Cố Tiểu Tây

Chương 1017




Vẻ mặt Phan Ngọc Lương dịu lại, khách sáo nói: “Không ngờ có thể gặp ở đây.”

Lăng Gia mỉm cười xua tay: “Chúng tôi cũng không ngờ cậu cả Phan lại…”

Ánh mắt anh ấy liếc qua Điền Tĩnh đang nắm tay anh ta, vẻ mặt trở nên kỳ quái xen lẫn chế nhạo.

Phan Ngọc Lương mỉm cười ngượng ngùng, người có xuất thân như bọn họ, quen nói chuyện một cách lấp lửng, khiến rất nhiều xã viên của đại đội hóng hớt xem kịch. Nhìn về phía Điền Tĩnh không quá lộ liễu, ánh mắt vừa tò mò lại cực kỳ hâm mộ.

Yến Thiếu Ngu thì mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu chậm rãi nói với Lăng Gia: “Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là Phan Ngọc Lương đã kết hôn với con gái của bí thư Tề nhỉ? Rời thủ đô một năm, anh ta đã ly hôn rồi tái hôn sao? Mọi người thay đổi nhanh thật đấy.”

Phan Ngọc Lương lập tức thay đổi sắc mặt, có chút khó xử, anh ta không ngờ những lời này lại được thốt ra từ miệng của Yến Thiếu Ngu.

Trước kia khi Yến Thiếu Ngu còn là “Anh ba” tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô, xưa nay không thích bọn họ quấy rầy, lúc nhìn người cũng không nhìn thẳng. Mà lúc này nói đến tin tức đồn đại của anh ta, ngược lại chẳng hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn từng có.

Các xã viên đã hiểu ra, hóa ra là gả cho một người đàn ông tái hôn.

Nhưng dáng vẻ của Phan Ngọc Lương cũng coi như chỉnh tề, cao cao gầy gầy, nhìn cách ăn mặc cũng biết là một người có tiền. Huống chi người ta còn lái xe, thời đại này có xe cũng không đơn giản là người có tiền bình thường, cũng phải có quyền, mới có cách để mua được xe.

Bỗng chốc, một số cô gái trẻ tuổi trong đại đội cũng không khỏi hâm mộ, ánh mắt qua lại giữa Cố Tiểu Tây và Điền Tĩnh.

Hai người này, không phải chỉ là có vẻ ngoài xinh đẹp thôi ư, sao người nào người nấy đều lấy được chồng tốt thế?

Mà Lăng Gia nghe Yến Thiếu Ngu nói xong, suy nghĩ hoàn toàn khác với người bên ngoài. Tâm tư anh ấy tinh tế, là người thông minh, đương nhiên có thể nhận ra sự lạnh lẽo như có như không trong lời nói của Yến Thiếu Ngu, lúc này cười nói: “Sao có thể chứ, người bên ngoài muốn cưới con gái của bí thư Tề cũng không cưới được,Tề Dĩnh lại là một người hào phóng, trước khi tôi đến huyện Thanh An còn mới nghe cô ấy vừa sinh con nữa.”

Lăng Gia vừa nói ra lời này, đối với nông thôn khá là kín kẽ mà nói, không thua gì một quả mìn,

Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Điền Tĩnh và Phan Ngọc Lương đã thay đổi, nếu như lúc trước còn là cực kỳ ghen tỵ thậm chí là ngưỡng mộ, vậy giờ phút này chính là chán ghét và phỉ nhổ. Ở thời đại này, bỏ vợ bỏ con đi tìm tình nhân cũng không có nhiều, là hành vi sẽ bị khiển trách.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy cô chỉ nói một câu “đường Vọng Xuân”, vẻ mặt Nhiếp Bội Lan đã thay đổi dữ dội.

Đỗ Kim có chức vị chính đáng, là phó bí thư ủy của hội ủy ban cách mạng huyện nên phải tiên phong dẫn đầu, một khi công bố tai tiếng ông ta nuôi tình nhân trên đường Vọng Xuân, vả lại còn có con thì chắc chắn sẽ bị cách chức, thậm chí bị dân chúng ném trứng thối.

“Thật không ngờ, còn tưởng con gái của nhà họ Điền đã cải tà quy chính, tìm một người tốt trở về đây, không ngờ...”

“Đúng vậy, quả nhiên là chó không đổi được tật đớp phân, cái tốt không học chỉ học cái xấu, phá hoại gia đình người ta!”

“Không nghe người ta nói sao, vợ của người đàn ông này vừa mới sinh con! Anh ta lại ra ngoài làm loại như vậy, cũng không phải thứ tốt lành gì. Còn Điền Tĩnh nữa, cô ta là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử chúng ta, nói ra thật sự mất mặt!”

“...” Các xã viên mắng chửi Phan Ngọc Lương và Điền Tĩnh, hận không thể lập tức đuổi người ra ngoài.

Vương Mỹ Hoa lại móc hạt dưa trong túi ra, lúc này cũng không hâm mộ nữa.

Thím ấy vừa cắn hạt dưa, vừa cười ha hả nói: “Cũng bình thường, tính tình Điền Tĩnh như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng sao? Nhưng mà, nhân phẩm của họ không đứng đắn như thế, đứng trên đất của đại đội chúng ta cũng cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.