Cố Tiểu Tây

Chương 1009




Lông mi dày như quạt hương bồ của Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng xẹt qua mặt Yến Thiếu Ngu, hô hấp của anh nặng nề, trở nên hỗn loạn, cảm giác hơi thở quanh người cô như thiêu đốt lý trí của anh, đuôi mắt hẹp dài lại nổi lên màu đỏ nhạt sóng sánh.

Cố Tiểu Tây dán lên môi anh, nhẹ giọng nỉ non: “Thiếu Ngu, em yêu anh.”

Yến Thiếu Ngu vuốt ve dọc theo eo cô, đáy mắt là dục vọng cực nóng không thể khống chế được nữa, bàn tay to của anh giữ chặt cổ tay cô, cúi đầu nhẹ nhàng gặm nhấm môi cô, giọng nói phát ra từ kẽ răng: “Tiểu Tây, chúng ta mãi mãi không rời xa.”

Tự dưng không hiểu sao mọi chuyện lại mất không chế, phát triển đến cuối cùng, trong bầu không khí chỉ còn lại vị ngọt đến ngấy người.

Lúc Cố Tiểu Tây tỉnh dậy, đối diện với Yến Thiếu Ngu đang nhíu chặt hàng lông mày dài, gương mặt đẹp trai của anh tràn đầy vẻ thất vọng mất mát.

Cô suýt nữa bị chọc cười, tức giận nói: “Biểu cảm này của anh là sao, mới sáng thức dậy đã hối hận rồi?”

Gương mặt Yến Thiếu Ngu có chút tủi thân: “Sắp làm hôn lễ rồi, như vậy qua loa quá.”

“Phụt.” Cố Tiểu Tây nhìn thấy biểu cảm hiếm có của anh, không khỏi cười ra thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo mặt anh: “Hóa ra anh là một Yến Thiếu Ngu như vậy à, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ anh.”

Yến Thiếu Ngu nhướng mày, nắm lấy cổ tay cô rồi trở mình lại, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài nhuộm một chút ý cười: “Em có thời gian cả đời để hiểu rõ anh, hay là chúng ta lại nghiên cứu chân lý trong đó tiếp?”

Hai má của Cố Tiểu Tây đỏ bừng như chảy, cô phát hiện mình vẫn còn tu luyện chưa đủ, da mặt còn thua xa Yến Thiếu Ngu.

Yến Thiếu Ngu nhìn vẻ mặt của cô, cười khẽ vài tiếng, lồng ngực rung rung, mang theo hương vị trầm thấp quyến rũ.

Ánh mắt Cố Tiểu Tây hơi lơ lửng, liếc sang bên cạnh: “Phải trở về thôi, nếu không bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đào hôn mất.”

Yến Thiếu Ngu cảm nhận được xúc cảm tinh tế trong lòng bàn tay mình, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đỏ thẫm khẽ mím, cúi đầu cọ xát trên môi cô, dây dưa lại mập mờ, nhiệt độ trong bầu không khí không ngừng tăng cao, trắng nõn mềm mại, cuối cùng là rối loạn một phen.

*

Trên đường trở về, hai người tay nắm tay, dáng vẻ dính chặt lấy nhau.

Yến Thiếu Ngu luôn nhìn về phía Cố Tiểu Tây, có chút lo lắng: “Anh cõng em nhé?”

Khóe miệng Cố Tiểu Tây hơi co rút, nhìn thoáng qua người đi đường chung quanh, rồi hạ giọng nói: “Anh có thể nhỏ giọng một chút được không? Nhất định phải nói lớn cho người bên ngoài đều nhìn qua bên này à? Em không sao, có năng lực chữa trị, thể lực đã khôi phục rồi.”

“Hả?” Yến Thiếu Ngu như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cô, giọng điệu kéo dài ẩn chứa vài phần kỳ quái.

Cố Tiểu Tây bị anh nhìn khiến cho gò má nóng lên, kéo tay anh bước nhanh về nhà.

Một đêm trôi qua, sắc trời đã sáng rõ, nhưng tối hôm qua hoàn toàn không trở về, cũng không biết trong nhà đã cuống cuồng đến mức nào rồi.

Đương nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không hối hận khi lôi kéo Yến Thiếu Ngu cùng mây mưa Vu Sơn*, cô không quan tâm đến chuyện có hôn lễ hay không có hôn lễ, luôn cảm thấy cảm xúc dâng trào, bầu không khí dâng trào thì làm thôi, mà cơ hội ngày hôm qua cô cảm thấy rất thích hợp.

*Mây mưa Vu Sơn: Ám chỉ chuyện ân ái của nam nữ

Hai người còn chưa đến cửa nhà, đã nhìn thấy sân nhà họ Cố bị người của đại đội vây quanh, gần như kín không có kẽ hở.

Tình cảnh này thật sự quen thuộc, trong lòng Cố Tiểu Tây có chút nặng nề, chẳng lẽ cả đêm không trở về, lại xảy ra chuyện gì rồi?

Dáng người Yến Thiếu Ngu cao ráo, thấy cũng nhiều hơn, anh nhướng mày: “Tới rất đúng lúc.”

Cố Tiểu Tây quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc: “Anh biết là chuyện gì sao?”

Gương mặt Yến Thiếu Ngu cười rất tươi, giọng nói dễ nghe như đàn cello: “Đi qua xem sẽ biết thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.