Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 29






“Ừm, được rồi, đẹp lắm.”
Nghe câu khen ngợi này, Quân Tú Anh như lên mây, cô ta vô cùng vui sướng.

Mặc dù nhà cô ta cũng có tiền, nhưng tình hình công ty của ba cô ta làm ăn càng ngày càng khó khăn, số tiền nhà họ Cố cho bọn họ nếu cứ tiêu thì chẳng mấy cũng sẽ hết, huống hồ cô ta và mẹ cô ta đều mê hàng hiệu, thích tiêu xài xa xỉ đã quen, sao có thể bỏ thói quen ấy được.

Cô ta và mẹ cô ta lại đều chẳng có tài cán gì để gánh vác công ty.Vì vậy mẹ con cô ta đã bàn tính, muốn tranh thủ khi gia đình vẫn còn chút tiếng tăm, thì mau chóng tìm một gia đình hào môn, gả cô ta vào đó, như vậy có thể thoải mái hưởng phúc nửa đời sau không cần lo nghĩ rồi.

Nhưng khốn nỗi, mẹ cô ta mặc dù đã được có giấy kết hôn đàng hoàng, là phu nhân Quân gia, nhưng trong mắt giới hào môn, bà ta là loại người không đáng được nhắc tới.

Trước khi gặp Quân Khải, bà ta làm tiếp rượu trong quán bar, xuất thân không trong sạch nên giới nhà giàu đều thầm khinh thường bà ta.


Kể cả những nhà nghèo hơn nhà bọn họ, ngoài miệng vui vẻ niềm nở, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khinh bỉ Trương Như
Ngọc.

Chính vì thế dù cố gắng tìm kiếm suốt hai năm nay, nhưng cô ta vẫn chưa được nhà hào môn nào để mắt đến.

Mấy tháng trước có người của Cố gia, gia đình giàu có nhất thành phố này tới hỏi cưới, nhưng anh ta lại là người thực vật, Quân Tú Anh làm sao chịu nổi chứ.

Cô ta xinh đẹp như một bông hoa, dù bản tính thích ăn chơi nhưng luôn được mẹ cô ta nhắc nhở phải giữ mình, để dành đêm đầu tiên cho chồng của cô ta, chỉ có giữ thân trong trắng thì mới lấy được thiếu gia hào môn.

Quân Tú Anh càng ngày càng thấy khó chịu, bạn bè cô ta đã biết đủ thứ chuyện, vậy mà cô ta vẫn là xử nữ, dù uống rượu yêu đương chơi đùa cũng không được đi quá giới hạn, thật là tức chết mà.

Cô ta dĩ nhiên lại càng không muốn phần đời còn lại chôn vùi bên người đàn ông nằm đó như đã chết rồi.Vì vậy cô ta kiên quyết từ chối, bắt Quần Dao giả làm mình gả thay.

Cô ta nghĩ rằng dù sao mới hai mươi, cô ta còn trẻ, nhất định còn câu được một thiếu gia nhà giàu nào đó, có thể không bằng Cố đại thiếu gia gì đó, nhưng chắc chắn phải là hàng “xài được.”
Ông trời không phụ công cô ta mong chờ, bây giờ đột nhiên có một anh chàng đẹp trai giàu có xuất hiện, chủ động làm quen, còn khen cô ta xinh đẹp, cô ta dường như đã có thể thấy được viễn cảnh bản thân biến thành chim phượng hoàng, bay lên cành cao mà đậu rồi.

Ánh mắt Cố Khang Dật thâm trầm nhìn người ngồi trước mắt, quả thực khá giống với “chị dâu” của anh ta.

Đường nét khuôn mặt khá giống, nhưng không thanh thoát bằng người kia.

“Tôi sắp có cuộc họp, em có thể cho tôi số điện thoại không? Khi nào em rảnh có thể mời em đi ăn cơm chứ?”
Quân Tú Anh mỉm cười, đọc số cho anh ta, sau đó hai người rời đi.

“Thật xin lỗi, vì bất ngờ gặp em nên bây giờ hơi vội, không đưa em về nhà được.”

Quân Tú Anh lập tức xua tay, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện.

“Không sao, em bắt taxi được rồi, anh đi đi.”
Nhìn người đàn ông cao ráo sải bước dài về phía chiếc Ferrari, cô ta biết xe này là bản giới hạn, mới ra mắt không lâu, cả thế giới cũng chỉ có tầm hai mươi cái, vậy mà người này lại có được, khi trở về nhất định cô ta phải điều tra một chút mới được.
“Ừm, được rồi, đẹp lắm.”
Nghe câu khen ngợi này, Quân Tú Anh như lên mây, cô ta vô cùng vui sướng.

Mặc dù nhà cô ta cũng có tiền, nhưng tình hình công ty của ba cô ta làm ăn càng ngày càng khó khăn, số tiền nhà họ Cố cho bọn họ nếu cứ tiêu thì chẳng mấy cũng sẽ hết, huống hồ cô ta và mẹ cô ta đều mê hàng hiệu, thích tiêu xài xa xỉ đã quen, sao có thể bỏ thói quen ấy được.

Cô ta và mẹ cô ta lại đều chẳng có tài cán gì để gánh vác công ty.Vì vậy mẹ con cô ta đã bàn tính, muốn tranh thủ khi gia đình vẫn còn chút tiếng tăm, thì mau chóng tìm một gia đình hào môn, gả cô ta vào đó, như vậy có thể thoải mái hưởng phúc nửa đời sau không cần lo nghĩ rồi.

Nhưng khốn nỗi, mẹ cô ta mặc dù đã được có giấy kết hôn đàng hoàng, là phu nhân Quân gia, nhưng trong mắt giới hào môn, bà ta là loại người không đáng được nhắc tới.

Trước khi gặp Quân Khải, bà ta làm tiếp rượu trong quán bar, xuất thân không trong sạch nên giới nhà giàu đều thầm khinh thường bà ta.

Kể cả những nhà nghèo hơn nhà bọn họ, ngoài miệng vui vẻ niềm nở, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khinh bỉ Trương Như
Ngọc.

Chính vì thế dù cố gắng tìm kiếm suốt hai năm nay, nhưng cô ta vẫn chưa được nhà hào môn nào để mắt đến.

Mấy tháng trước có người của Cố gia, gia đình giàu có nhất thành phố này tới hỏi cưới, nhưng anh ta lại là người thực vật, Quân Tú Anh làm sao chịu nổi chứ.

Cô ta xinh đẹp như một bông hoa, dù bản tính thích ăn chơi nhưng luôn được mẹ cô ta nhắc nhở phải giữ mình, để dành đêm đầu tiên cho chồng của cô ta, chỉ có giữ thân trong trắng thì mới lấy được thiếu gia hào môn.


Quân Tú Anh càng ngày càng thấy khó chịu, bạn bè cô ta đã biết đủ thứ chuyện, vậy mà cô ta vẫn là xử nữ, dù uống rượu yêu đương chơi đùa cũng không được đi quá giới hạn, thật là tức chết mà.

Cô ta dĩ nhiên lại càng không muốn phần đời còn lại chôn vùi bên người đàn ông nằm đó như đã chết rồi.Vì vậy cô ta kiên quyết từ chối, bắt Quần Dao giả làm mình gả thay.

Cô ta nghĩ rằng dù sao mới hai mươi, cô ta còn trẻ, nhất định còn câu được một thiếu gia nhà giàu nào đó, có thể không bằng Cố đại thiếu gia gì đó, nhưng chắc chắn phải là hàng “xài được.”
Ông trời không phụ công cô ta mong chờ, bây giờ đột nhiên có một anh chàng đẹp trai giàu có xuất hiện, chủ động làm quen, còn khen cô ta xinh đẹp, cô ta dường như đã có thể thấy được viễn cảnh bản thân biến thành chim phượng hoàng, bay lên cành cao mà đậu rồi.

Ánh mắt Cố Khang Dật thâm trầm nhìn người ngồi trước mắt, quả thực khá giống với “chị dâu” của anh ta.

Đường nét khuôn mặt khá giống, nhưng không thanh thoát bằng người kia.

“Tôi sắp có cuộc họp, em có thể cho tôi số điện thoại không? Khi nào em rảnh có thể mời em đi ăn cơm chứ?”
Quân Tú Anh mỉm cười, đọc số cho anh ta, sau đó hai người rời đi.

“Thật xin lỗi, vì bất ngờ gặp em nên bây giờ hơi vội, không đưa em về nhà được.”
Quân Tú Anh lập tức xua tay, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện.

“Không sao, em bắt taxi được rồi, anh đi đi.”
Nhìn người đàn ông cao ráo sải bước dài về phía chiếc Ferrari, cô ta biết xe này là bản giới hạn, mới ra mắt không lâu, cả thế giới cũng chỉ có tầm hai mươi cái, vậy mà người này lại có được, khi trở về nhất định cô ta phải điều tra một chút mới được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.