Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 213






Xung quanh cô tối om, nhưng mắt đã quen bóng tối nên cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được vài thứ, cô đưa tay vào trong túi tìm điện thoại, nhưng lúc này trái tim Quân Dao như hóa đá, cả cơ thể cứng đờ.
Vừa rồi cô bỏ vào chiếc túi xách nhỏ cầm tay, đặt ở trên bàn.Vì thấy có chuyện lạ chạy ra tìm Tiểu Hoa rồi mọi chuyện lộn xộn, bọn họ vội vàng chạy trốn nên cô quên luôn chiếc túi nhỏ trên bàn, bây giờ trong người cô không có điện thoại, không thể liên lạc với Cố Tư Bạch được.

Trong lòng nóng như lửa đốt, không biết tình hình bên kia thế nào, chỉ có thể nghe được những âm thanh ghê rợn.

Quân Dao núp sau một thân cây to, nhìn về hướng đó.

Nhưng lúc này, khi mắt đã có thể nhìn được trong bóng tối tốt hơn, cô thấy cách đó không xa

là mấy chiếc xe đỗ, đều là loại xe việt dã to lớn hầm hố, nhưng lọt thỏm ở giữa là một chiếc xe thể thao.

Sau chiếc xe thể thao đột nhiên bật mở, một bóng hình mảnh mai chạy ra, nhìn ngó xung quanh rồi khom người đi vòng lên.
Dưới ánh sáng của những cột đèn cao áp phía ngoài sân đã được bật lên, Quân Dao nhận ra đó là một cô gái.

Cô vô cùng ngạc nhiên, sao lại có người chui ra từ cốp xe thể thao đó, còn là con gái, cô nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ.

Hình như người từ những chiếc xe kia đều đã rời khỏi đó, đang tiến vào tòa nhà.

Trái tim Quân Dao một lần nữa nảy lên, nếu bọn họ vào được tòa nhà rồi, vậy thì những người trong đó rất nguy hiểm.

Cô càng hận bản thân.

mình hơn, tại sao lại không mang điện thoại theo, như thế bây giờ có thể cầu cứu bên ngoài được rồi.

Bàn tay cô bấu chặt vào thân cây đến nỗi xước da chảy máu cô cũng không hề hay biết, hai mắt chăm chăm nhìn về phía tòa nhà.


Lúc này, bóng người kia cúi người đi ra khỏi chỗ bóng mấy chiếc xe, ánh sáng hắt vào khuôn mặt cô gái, Quân Dao trợn mắt kinh ngạc khi nhận ra người đó.
Xung quanh cô tối om, nhưng mắt đã quen bóng tối nên cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được vài thứ, cô đưa tay vào trong túi tìm điện thoại, nhưng lúc này trái tim Quân Dao như hóa đá, cả cơ thể cứng đờ.
Vừa rồi cô bỏ vào chiếc túi xách nhỏ cầm tay, đặt ở trên bàn.Vì thấy có chuyện lạ chạy ra tìm Tiểu Hoa rồi mọi chuyện lộn xộn, bọn họ vội vàng chạy trốn nên cô quên luôn chiếc túi nhỏ trên bàn, bây giờ trong người cô không có điện thoại, không thể liên lạc với Cố Tư Bạch được.

Trong lòng nóng như lửa đốt, không biết tình hình bên kia thế nào, chỉ có thể nghe được những âm thanh ghê rợn.

Quân Dao núp sau một thân cây to, nhìn về hướng đó.

Nhưng lúc này, khi mắt đã có thể nhìn được trong bóng tối tốt hơn, cô thấy cách đó không xa
là mấy chiếc xe đỗ, đều là loại xe việt dã to lớn hầm hố, nhưng lọt thỏm ở giữa là một chiếc xe thể thao.

Sau chiếc xe thể thao đột nhiên bật mở, một bóng hình mảnh mai chạy ra, nhìn ngó xung quanh rồi khom người đi vòng lên.
Dưới ánh sáng của những cột đèn cao áp phía ngoài sân đã được bật lên, Quân Dao nhận ra đó là một cô gái.

Cô vô cùng ngạc nhiên, sao lại có người chui ra từ cốp xe thể thao đó, còn là con gái, cô nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ.


Hình như người từ những chiếc xe kia đều đã rời khỏi đó, đang tiến vào tòa nhà.

Trái tim Quân Dao một lần nữa nảy lên, nếu bọn họ vào được tòa nhà rồi, vậy thì những người trong đó rất nguy hiểm.

Cô càng hận bản thân.

mình hơn, tại sao lại không mang điện thoại theo, như thế bây giờ có thể cầu cứu bên ngoài được rồi.

Bàn tay cô bấu chặt vào thân cây đến nỗi xước da chảy máu cô cũng không hề hay biết, hai mắt chăm chăm nhìn về phía tòa nhà.

Lúc này, bóng người kia cúi người đi ra khỏi chỗ bóng mấy chiếc xe, ánh sáng hắt vào khuôn mặt cô gái, Quân Dao trợn mắt kinh ngạc khi nhận ra người đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.