Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 19




Quán trà sữa T…Bốn đôi mắt nhìn nó chằm chằm như muốn nó nhanh trả lời câu hỏi của họ, và một đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc qua hồi hộp.

-Mày nói đi, vô duyên vô cớ lại ra đó ngủ. Hại tụi tao đi kiếm mày rồi hại tụi tao phải viết bản kiểm điểm rồi biết không…-Hân tức giận hét vào mặt nó.

Nó nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cả ba đứa đang ở trong phòng giám thị…

-Bây giờ các chị muốn sao? Định làm chị đại hả?-Bà cô giám thị liếc đôi mắt ti hí nhìn tụi nó hỏi.

-……………

-Không trả lời chứ gì? Thôi được rồi. Tôi sẽ cho các người hai sự lựa chọn…một là viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh và dọn vệ sinh 1 tháng phòng thiết bị…

-Còn sự lựa chọn thứ hai ạ?-Nó thắc mắc.

-Hai là không phải viết bản kiểm điểm, cũng không cần dọn vệ sinh…

-Thật sao? Vậy sự lựa chọn thứ hai chính là câu trả lời của bọn em.-Chưa đợi bà cô giám thị nói hết câu, Uyên nhanh nhảu nói, hai người kia gật đầu đồng tình.

-Tôi chưa nói hết, không phải làm mấy thứ đó nhưng trừ một bậc hạnh kiểm và trừ một bậc học lực. Thế nào? Vẫn là sự lựa chọn thứ hai chứ?

-Kh..không ạ, chọn lại cái thứ nhất ạ.

-Tốt, bây giờ về lớp đi…

-Tụi em chào cô.

Trở về hiện tại, nó không khỏi thở dài.

-Mày…bớt giận, tao cũng phải viết mà.

-Kệ mày…-Uyên và Hân đồng thanh.

-Mà thôi,quay lại vấn đề chính, tại sao mày lại ngủ ở đó?-Phong vừa uống nước vừa hỏi.

-Ờ thì…ra chơi định ngồi đó một chút thôi…ai dè, gió mát quá thế là buồn ngủ, ngủ luôn…hì hì…-Nó vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì trong khi cả đám té xỉu.

-Nhưng mà, tao hỏi mày cái này…tại sao tao lại ở đây?-Bỗng dưng tiếng anh nó vang lên, đang chơi game dở dang mà tự nhiên con em gái gọi cuộc điện thoại bảo là có việc rất quan trọng, liên quan đến tương lại nó, thế là tức tốc bỏ luôn màn đấu gay cấn…khi đến nơi thấy tụi nó ngồi căng thẳng, Tuấn lại càng lo hơn, sau khi nghe anh té ngửa…

-Ờ thì em gọi anh tới đây mà.-Nó vô tự trả lời.

-Nhưng sao tự nhiên mày gọi tao ra?

-Hì hì, anh làm phụ huynh kí vào bản kiểm điểm cho em nhé!!!

-Có nghĩa mày kêu anh ra để kí cái này…

-Vâng.

-Ha..ha…ha…MÀY BỊ ĐIÊN À?

-Sao vậy? Sao tự nhiên mắng em.

-Mày có biết trận đấu đó quan trọng lắm không? Tao sắp thắng rồi lên vị trí hàng đầu rồi đó. Vì mày mà…tao bỏ rồi. Mày đền cho tao đi.

-Lớn đầu rồi mà còn như con nít.-Uyên chết cũng không bỏ trêu được Tuấn.

-Cô đang tự nói chính mình hả?-Tuấn cũng nhìn Uyên mà đốp trả.

Thấy hai người có vẻ đang lạc chủ đề, nó nhanh nhảu…

-Thôi thôi, cho tôi xin…Anh hai, kí dùm em đi. Em sẽ rửa bát cho anh hai một tuần luôn.

-Thiệt hả?

-Tất nhiên.

-Vậy thì ô sờ kê. Mà sao đang yên đang lành lại ra sau đó.

Tuấn hỏi làm cả đám yên lặng hồi lâu, thấy lạ anh nói…

-Có chuyện gì phải không?

-Anh coi đi.-Hân Hân nhìn Tuấn rồi đưa cho anh tờ giấy, đọc tờ giấy mặt anh có chút biến sắc nhưng khi nhín thấy mấy tấm hình, cơ mặt anh giãn ra.

-Hóa ra mày gặp nó rồi…

-Gặp ai cơ?-Nó thắc mắc với câu hỏi lấp lửng của ông anh.

-Thằng Đức chứ còn ai nữa…-Anh nó nói làm cả đám há hốc… “Anh nó quen Đức sao?” Trừ Uyên vẫn không có biểu hiện gì vì cô đang mãi suy nghĩ.

-Anh quen Bảo Đức sao?-Nó ngạc nhiên hỏi Tuấn làm hắn giật mình “Bảo Đức là ai? Sao mình chưa bào giờ nghe nó nói đến?”

-Mày không nhớ là phải. Thôi, nếu nó đã trở về thì tốt nhất nên để tự nó cho mày biết.

-Là sao? Em không hiểu.

-Tuấn này? Đức này có phải là cái anh đẹp trai hôm bữa không?-Uyên giờ mới nói cái thắc mắc từ nãy giờ

-Nó chứ ai…

-Biết ngay mà, không ngờ tôi và anh ấy có duyên thế!

-Cô không có cửa đâu? Hắn có người trong mộng rồi.

-Tôi nói vậy thôi chứ bộ. Mà người trong mộng của anh ấy là ai thế?

-Con Hà…

-CÁI GÌ?-Tuấn vừa dứt lời, cả đám đồng thanh kêu lên. To nhất là nó và hắn.

-Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy?

-Chứ sao nữa, em với tên đó có quen biết gì đâu mà hắn thích em?-Nó hỏi.

-Có chứ, thân quen là đằng khác.

“Thân quen ư?” Hắn nghĩ mà mặt không tự chủ được nhăn lên.

-Bảo Đức chính là thanh mai trúc mã của mày mà!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.