Có Muốn Xem Chút Không?

Chương 1: Về lực chú ý




Dư Triền nhìn Miên Uân, vẻ mặt nhàn nhạt, “Anh mặc nhầm quần em rồi.”

Miên Uân cúi đầu nhìn, “Ah vậy sao?”

Anh bước đến trước mặt Dư Triền, ôm lấy cô “Anh cố ý đấy.” Sau đó chọc chọc trước ngực mềm mại của cô, “…… Ai bảo gần đây em không để ý tới anh.”

Dư Triền chớp chớp mắt, buông đồ vật trong tay xuống, “Gần đây có việc.”

“Có việc có việc, phụ nữ các cô thích nhất là dùng loại lý do này để qua loa với đàn ông chúng tôi thôi.”

“Vậy anh muốn thế nào đây?”

Miên Uân nghĩ nghĩ, “Em giặt qu.ần lót cho anh đi.”

Ý cười trên mặt Dư Triền vụt tắt, “Ừ?”

Miên Uân bĩu môi, “Em chưa bao giờ giúp ông đây giặt qu.ần lót cả.”

Dư Triền liếc anh một cái, “Có máy giặt, không cần phải giặt tay.”

“Máy giặt sao có thể giặt sạch được?”

“……” Vậy thì cái quần đấy bẩn cỡ nào chứ.

Dư Triền liếc mắt, “Em thật sự không hiểu hai việc này liên quan gì đến nhau.”

“Không liên quan.” Miên Uân vừa bóp vai vừa nói, “Anh chỉ hy vọng em chú ý tới anh một chút mà thôi.”

……

Cho nên mặc nhầm quần cũng là một cách thu hút chú ý của người khác sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.