Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 42: Yêu em




Lạc Mẫn đang bận rửa chén thì chuông cửa vang lên, cô đi ra nhìn vào camera thì thấy là gương mặt quen thuộc – mẹ cô! Đồng thời cũng là giọng vệ sĩ: “Phu nhân, có người xưng mẹ phu nhân muốn gặp.” Lạc Mẫn cười rộ lên, cũng đã gần hai tuần rồi cô mới thấy mẹ, cũng vì người đàn ông kia dường như muốn cách ly cô, cô vội nói: “Được, cho họ vào giúp tôi đi.”

Lạc Mẫn cũng không ngờ đến thăm mình còn có cả cô em gái Lạc Hy. Vừa bước vào nhà, cô ta liếc nhìn từ trên xuống dưới Lạc Mẫn: Một bộ đồ ở nhà hình gấu hoạt hình trẻ con lại rẻ tiền, trên người lại còn đeo chiếc tạp dề dính đầy nước, chứng tỏ vừa làm việc nhà xong! Trong mắt người con gái tưởng chừng nhỏ tuổi ấy không khỏi ánh lên cái nhìn có phần khinh miệt.

__

Sau cuộc họp cổ đông lần này xong, Nguyễn Trọng Nam vừa đắc cử là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất của công ty bất động sản Hưng Thịnh, tạo một danh tiếng cùng vị thế mới cho người đàn ông. 

-Này, cậu không tính đi dạy học nữa à?

-Không hứng thú.

-Ồ, đi dạy rồi lấy luôn học sinh của mình, cảm giác thế nào?! Có tươi mới không?

Vừa nói, Lương Trạch Vũ vừa đưa ra vẻ mặt đầy tà ý, làm Nguyễn Trọng Nam phải ngước lên tặng cho hắn một ánh mắt lạnh như băng. 

-Miệng chó không mọc nổi ngà voi. Nói linh tinh nữa coi chừng tôi cắt lưỡi cậu!

Nói thật Lương Trạch Vũ có phần e dè thằng bạn chí cốt này, nó thuộc dạng im lặng, cái gì cũng kiệm lời, còn đặc biệt là đôi mắt không to nhưng đủ hẹp và sắc để làm người khác nổi da gà. Nhìn tới nhìn lui, Lương Trạch Vũ vẫn cảm thấy cô bé Lạc Mẫn nhà hắn không biết làm sao chịu nổi một ông chồng như quả bom nổ chậm thế này!

-Không nói thì thôi, mà cậu có biết cô bé Trình Anh không?

-Không quen. _ Nguyễn Trọng Nam không rời mắt khỏi tờ báo cáo. Sau đó thuận tay mà bắt lấy chiếc điện thoại lên, nghe xong khẽ nhíu mày, rồi quay phắt người sang lấy chiếc áo vest treo sau ghế dựa bỏ đi. Lương Trạch Vũ thấy thế liền hỏi:

-Này, cậu đi đâu thế?! Còn đống công việc này thì sao?!

Nguyễn Trọng Nam không buồn quay đầu lại:

-Chẳng phải kỳ này cậu cũng là một cổ đông lớn trong dự án cuối năm nay sao?! Sẵn giúp tôi quản lý tốt công ty hôm nay luôn nhé!

-Này, đừng quên buổi hẹn boxing cuối tháng này với tôi nhé!



-Chị à, cái đầm hoa này xinh thật. Chị cho em được không?!

Đây là đầm Nguyễn Trọng Nam mua cho cô. Cô chưa từng mặc chiếc đầm này lần nào, nhưng dù sao đây cũng không phải là đồ của cô. Cô biết nói sao đây? Nhưng nếu cô không cho thì chắc hẳn cô ta sẽ tìm đủ mọi cách vòi vĩnh thứ khác… Lạc Mẫn tuy sống hai kiếp người nhưng Lạc Mẫn vẫn chưa biết nói câu từ chối… Nhất là mẹ cô cũng luôn chiều theo ý cô ta. 

-Con có thể cho em con chiếc đầm này không, Lạc Mẫn? Dù sao thì con còn cả tủ mà!

Lạc Hy nghe thế cười tít cả mắt, chạy lại đung đưa cánh tay Lạc Mẫn:

-Đúng rồi đó chị! Chị còn cả tủ nữa mà, với lại em thấy mình mặc chiếc đầm hoa này sẽ rất đẹp nha. Chị xem đây là quà cho em có động lực thi chuyển cấp đi!

-Nhưng cái đó…

-Cái đó em cứ tặng em ấy đi.

Giọng nói từ cửa thu hút ánh mắt ba người trong phòng Lạc Mẫn. Nguyễn Trọng Nam! Thấy hắn thì mẹ Lạc Mẫn có cảm giác hơi xấu hổ, bèn đứng dậy kéo chiếc đầm kia từ tay Lạc Hy, bảo:

-Con bé này, con thật là…

Nguyễn Trọng Nam sải bước chân đến bên cạnh Lạc Mẫn, kéo cô vào trong lòng, đặt nhẹ môi lên trán cô:

-Vợ à, em cứ tặng cho Lạc Hy đi. Chẳng phải chuyến công tác vừa rồi anh đã mua cho em một chiếc đầm trân châu và một bộ trang sức kim cương mới sao?!

Lời nói vừa thốt ra làm cho Lạc Hy không khỏi ghen tức, quên mất ý nghĩa thực sự mà người đàn ông này muốn nói. Đó là thứ cô đang cầm trên tay chỉ là đồ cũ mà thôi, cái tốt hơn thì không tới phần cô đâu. 

Nguyễn Trọng Nam còn tiện tay lấy hộp trang sức đặt trên bàn trang điểm Lạc Mẫn, đem ra đeo lên cổ cô, tự nhiên thể hiện tình cảm của bản thân một cách chân thành nhất:

-Anh đã nói mà, em vô cùng hợp, mà em cứ ngại ngùng mãi. Đúng là vợ anh ngốc thật!

Bộ trang sức gồm bông tai, nhẫn và dây chuyền làm bằng kim cương cao cấp được mài sáu cạnh sắc sảo, thêm đó là kiểu dáng đểu kiêu kỳ đeo lên trên làn da trắng của Lạc Mẫn làm cho hai người phụ nữ trong phòng cũng phải sáng mắt!

Nguyễn Trọng Nam hắn kiếp trước đúng là sai lầm, chỉ thấy Lạc Hy là một cô bé có dã tâm, có chí cầu tiến cùng một thái độ niềm nở với mình, nhưng nay đã hiểu rõ cô ta thật sự là một con người tham lam, ích kỷ! Không biết lúc trước cô vợ ngốc này của hắn đã chịu biết bao nhiêu là oan ức. Nào là sự ghẻ lạnh của hắn, sự khinh miệt của mẹ chồng, sự chèn ép của đứa em gái xấu tính,… Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Trọng Nam như có một dòng nước nóng chảy qua, càng cảm thấy thương cảm hơn cho Lạc Mẫn.



Những món ăn cầu kỳ được dọn lên suốt bữa ăn làm Lạc Hy ăn đến mức muốn nghẹn, không biết là nghẹn vì tức hay vì ganh tỵ. Cô ả không thể nào quên được thái độ của Nguyễn Trọng Nam khi gọi đầu bếp nhà hàng đem những món ăn làm từ tôm hùm, bào ngư lại đầu tiên là sờ mái tóc của Lạc Mẫn. Sau đó, thì khẽ hờn trách Lạc Mẫn là tại sao lại ngốc như vậy, muốn tiếp mẹ và em thì chỉ cần gọi điện cho nhà hàng là được rồi, sao lại phải vào bếp vất vả như vậy! Còn bảo là cô làm như vậy làm hắn thật sự rất là đau lòng. Nhìn cảnh tượng chồng thì thương tiếc, âu yếm, còn Lạc Mẫn thì thẹn thùng đỏ hồng cả má, Lạc Hy chỉ muốn nổi điên!

Lúc vừa vào nhà, nhìn Lạc Mẫn quay quần bên máy hút bụi cùng bồn rửa chén, cô ta nghĩ cô chị mập này thì ra chỉ chuyển từ người làm nhà cô sang làm osin cao cấp mà thôi. Thật không ngờ anh rể lại hết mực yêu thương, cưng chiều con người béo tròn xấu xí kia! Còn không tiếc mua toàn những món đồ hàng hiệu, cao cấp về chất muốn thêm cái tủ quần áo thứ hai trong phòng! Nhìn đúng là làm người ta ấm ức!!! Đúng ra vị trí bà chủ Nguyễn gia, chủ nhân của căn biệt thự cao cấp cùng những món đồ tuyệt vời đó là cô chứ không phải con người ngu ngốc chỉ biết ăn ăn ăn đó!!!

Nhìn ánh mắt của Lạc Hy, Lạc Mẫn trong lòng cũng tự dưng cảm thấy vui vui… thì ra cảm giác có người bênh vực cũng tốt như vậy… nên hiển nhiên buổi ăn này cô dùng rất ngon miệng. Vì đồ ăn và tâm trạng người ăn rất tốt mà!

___

Sau bữa cơm thì Nguyễn Trọng Nam cho tài xế đưa hai mẹ con họ về, còn gởi họ một ít trái cây. Vừa quay mặt vào nhà thấy Lạc Mẫn định cản Lạc Mẫn vào bếp rửa bát, nhưng nghĩ lại thái độ cùng lời nói của cô, lý trí không khỏi lên tiếng: “Phải cho cô ấy một bài học! Phải cho cô ấy một bài học!”



10 phút trôi qua, trên máy tính của Nguyễn Trọng Nam không gõ được một chữ.

30 phút trôi qua, trên tờ giấy cũng không có một chữ nốt.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc hắn nhịn không nổi mà đi xuống lầu lấy cớ là đi uống nước để nhìn xem cô bé mập của hắn sao giờ này còn chưa lên phòng đọc sách.

Nhưng không ngờ, vừa bước xuống là thấy Lạc Mẫn đang ngồi quặn người nơi ghế sofa, từng giọt mồ hôi chảy ướt cả tấm lưng tròn của cô, làm cho Nguyễn Trọng Nam không suy nghĩ nổi mà một bước thành ba chạy đến ngay. Cảm nhận cơ thể cô lạnh ngắt, hắn không khỏi lo lắng cùng cực:

-Em làm sao vậy, Lạc Mẫn? 

Lạc Mẫn không trả lời nổi, chỉ nhíu mày nhỏ lại, quặn người mà ôm bụng.

Nguyễn Trọng Nam luống cuống tay chân, tay định đưa lên gọi bác sĩ thì Lạc Mẫn bỗng ngăn lại, cố gắng nói ra vài chữ:

-Tôi đau bụng hằng tháng… Đừng…. Đừng gọi bác sĩ!

“Đau bựng hằng tháng. Đau bụng hằng tháng”. Nguyễn Trọng Nam suy nghĩ một hồi mới tiêu hóa nổi câu nói của Lạc Mẫn, không tự giác được đưa tay ôm cô vào lòng, gọi dì Nhàn đem thuốc lên cho cô. Còn bản thân hắn thì bế cô lên, nhẹ nhàng bước vào phòng. Đặt cô lên giường, bản thân cũng tự động leo lên giường, cởi áo ra rồi ôm chầm lấy Lạc Mẫn, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho cô. Bàn tay to vén chiếc áo của cô lên, xoa xoa nơi vùng bụng làm Lạc Mẫn xấu hổ vô cùng! Nhưng vì cơn đau cứ quặn thắt từng cơn nên cô cũng không còn hơi sức đâu mà kháng cự. 

Lạc Mẫn chỉ biết nằm lì trong lòng Nguyễn Trọng Nam, nhưng không biết có phải vì cô tưởng tượng hay vì hơi ấm từ bàn tay của Nguyễn Trọng Nam mà dường như cơn đau co thắt nơi bụng cô cũng giảm đi lúc nào chẳng hay…

___

Trương Hồng Tiệp là người đưa hồ sơ nhập học vào trường đại học Quốc tế cho Lạc Mẫn, nhưng Lạc Mẫn đã ngủ say nên Nguyễn Trọng Nam ra nhận thay. Sẵn tiện, hắn cũng gọi cô vào thư phòng bàn một số dự án mới của công ty, nhờ cô báo với nhóm thiết kế hạn để đưa ra thị trường cũng như là để ký hợp đồng với đối tác.

Nhìn gương mặt Nguyễn Trọng Nam chỉ chăm chú vào tài liệu, bàn tay của Trương Hồng Tiệp không khỏi nắm lại. Vào công ty gần nửa năm, cô cũng không khỏi không xiêu lòng trước người đàn ông hoàn mỹ với vẻ đẹp cùng sự nghiệp thành công này. Cứ tưởng cả hai sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ vì ngày ngày gặp mặt, nhưng không ngờ anh ấy đã có người trong lòng. Đã vậy còn là một người con gái không có chút gì nổi bật và xứng đáng với những gì mà anh ấy dành cho cô ta… Rõ ràng chỉ là một con bé không hiểu sự đời, đã vậy còn dường như có vẻ chán ghét Nguyễn Trọng Nam…

Nguyễn Trọng Nam thấy biểu hiện như không tập trung của Trương Hồng Tiệp bèn ngưng lại cuộc nói chuyện: “Nếu thư ký Trương cảm thấy không khỏe, hãy về nhà nghỉ ngơi đi.”

Trương Hồng Tiệp biết mình luống cuống, nên vội nói: 

-Không sao. Chắc có lẽ tối qua em ngủ hơi muộn.

-Vậy à, vậy cô nên giữ gìn sức khỏe hơn.

Nguyễn Trọng Nam định xoay người bước đi thì Trương Hồng Tiệp dường như lấy hết can đảm mà ôm chầm lấy sau lưng hắn. Nguyễn Trọng Nam khó chịu phắt tay ra ngay!

-Nguyễn tổng… Em… Em thích anh!

Trương Hồng Tiệp nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, đã kết hôn thì có thể ly hôn! Với lại chẳng phải Nguyễn tổng đối với cô cũng có hai ba phần đặc biệt sao. Nếu để cả hai có con thì có lẽ còn khó khăn hơn cho suy nghĩ của cô. Với lại những người đàn ông thành đạt không phải cũng luôn luôn có cơm, có phở sao?

-Tôi đã có vợ.

-Em không cần danh phận. Em…

Nguyễn Trọng Nam quay sang, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lạnh lùng xa cách gấp vạn phần.

-Nhưng tôi không thích cô. Ngày mai, cô đến văn phòng lấy giấy chuyển bộ phận công tác.

Cách từ chối lạnh lùng, dứt khoát cũng đủ lạnh lùng, đủ đau đớn cho Trương Hồng Tiệp. Cô ta thẹn đến đỏ tận mang tai, bèn ôm đống tài liệu một cách quoa loa rồi bỏ đi nhanh nhất hay gọi là bỏ chạy. Nguyễn Trọng Nam còn cho Trương Hồng Tiệp ở lại công ty vì nể trọng nhân tài, mong cô ta an phận. Vì dù sao lúc trước cũng là hắn tình cô nguyện, nên hắn không trách người ta lẳng lơ… Chỉ trách bản thân không chung thủy mà thôi.

___

Dì Nhàn bảo phụ nữ đau bụng ngày đèn đỏ thì dùng nước dứa rất tốt, nên Nguyễn Trọng Nam đích thân đem lên phòng cho Lạc Mẫn. Nhưng chú heo con lười biếng chỉ ôm bụng không chịu dậy, Nguyễn Trọng Nam cũng không muốn ép cô, chỉ kêu cô dậy uống một viên thuốc giảm đau rồi ngủ. 

Sau khi Lạc Mẫn chìm vào giấc ngủ, cô mơ mơ màng màng cảm nhận có một bàn tay ấm áp luôn đặt lên bụng cô, vô cùng dễ chịu, làm cô không còn đau bụng nữa mà tự giác rúc người vào chiếc lò sưởi dịu dàng ấy. Đã vậy chiếc lò sưởi ấy hình như còn biết nói, cứ lâu lâu lại nói rằng: “Anh yêu em…”. Thật kỳ lạ a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.