Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời

Chương 44




Không chịu được cô gái nhỏ một mực gào thét, nói lâu quá không bắt máy bác gái sẽ nổi giận, Thời Dịch không để ý tới, cô liền dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa làm nũng, Thời Dịch không có biện pháp nên không thể làm gì khác hơn là vội vã kết thúc rồi xoay người nằm ngủ.


Đinh Nhàn ngồi dậy mặc áo choàng tắm, thấy người đàn ông đưa lưng về phía mình không nhúc nhích, liền đá một cái vào mông anh, "Đứng dậy mặc quần áo."


Thời Dịch không để ý tới, vẫn đưa lưng về phía cô như cũ, dáng vẻ đó giống như một đứa con nít đang hờn dỗi.


Đinh Nhàn sửa sang lại tóc mình rồi lấy điện thoại qua, lại đá thêm một cái, "Nhanh lên nào."


Người đàn ông không nhúc nhích.


Đinh Nhàn có chút bực bội, đưa cả hai chân qua đá mấy cái liên tiếp, lực đạo không nặng không nhẹ, "Anh Thời Dịch."


Thời Dịch xoay người đứng lên, bắt lấy mắt cá chân cô, gãi lòng bàn chân cô một cái, Đinh Nhàn bị nhột không ngừng cười, trừng mắt nhìn chân mình không thể thoát khỏi tay anh, người đàn ông nắm chặt không buông, tà ác gãi thêm mấy cái, "Còn dám không hả?"


Đinh Nhàn cười đến mất hết sức lực, nằm trên giường, dứt khoát nói: "...A ha ha ha ha... Không dám không dám..."


Thời Dịch buông tay ra, còn gãi thêm hai cái nữa mới cầm áo sơ mi lên mặc vào, Đinh Nhàn vốn muốn nhân cơ hội này đạp anh một cái, kết quả nhìn thấy vết sẹo trên lưng anh thì không đành lòng.


Điện thoại lại vang lên lần nữa, hai người không thèm mặc quần, cứ để như vậy ngồi trên giường, kéo chăn qua che lại, Đinh Nhàn bắt máy, Khương Ngã thấy cô, nhướng mày một cái, "Nhàn Nhàn, con sao vậy? Làm gì mà trên mặt đều là vết thương thế này!"


"Chỉ gặp chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi." Đinh Nhàn hoàn toàn quên mất trên mặt mình có vết thương, đã hết sưng rồi nhưng vẫn còn lại những dấu hồng hồng, sợ Khương Ngã quá lo lắng, cô nói: "Bác gái, bây giờ đã hết đau rồi ạ."


"Chuyện gì ngoài ý muốn? Gặp cướp hả?" Khương Ngã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên đó có mấy vết xanh tím, nhìn mà vô cùng đau lòng, "Nhàn Nhàn, bác nói với con, sau này gặp phải chuyện như vậy, đối phương muốn bao nhiêu tiền con cứ đưa cho kẻ đó, tuyệt đối không được tiếc gì cả, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất."


"Thời Dịch cũng vậy, sao vừa rồi không nói với mẹ?" Bà nhìn về phía Thời Dịch, lúc này mới phát hiện con trai có gì đó không đúng, "Thời Dịch, con sao vậy?"


Sao bà lại có cảm giác con trai mình không mấy tình nguyện nói chuyện video với mình nhỉ???


Thời Dịch thở dài một hơi: "Mẹ, bây giờ ở chỗ mẹ là mấy giờ?"


Khương Ngã: "Mới vừa ăn cơm trưa xong."


"Mẹ nghĩ lại đi, bên này là mấy giờ rồi?"


!!!


Gần rạng sáng!


Nhìn trạng thái của hai người, Khương Ngã mới phát hiện hình như mình đã quấy rầy thời gian ngọt ngào của vợ chồng son rồi, nhưng nếu đã lỡ quấy rầy rồi thì lâu thêm chút nữa cũng không sao.


Bình thường luôn thấy dáng vẻ thành thục chững chạc của con trai, bây giờ nhìn mặt anh đầy oán giận, Khương Ngã cảm thấy thật mới mẻ, trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị: "Con ngủ trễ cũng không phải ngày một ngày hai."


Bà hỏi Đinh Nhàn, "Nhàn Nhàn, con mệt chưa, nếu mệt thì bác tắt máy đây, ngày khác sẽ trò chuyện tiếp."


Đinh Nhàn lắc đầu một cái, nói: "Không mệt ạ, ngày mai con cũng không có việc gì, có thể ngủ nướng."


Chuyện tốt đẹp nhất vào kỳ nghỉ chính là có thể ngủ nướng.


Hai người phụ nữ bác một câu con một câu trò chuyện, Thời Dịch nghe một hồi, gãi gãi đầu rồi nằm xuống giường, kéo chăn qua đắp khỏi đầu, nhắm mắt ngủ.


Hai người thấy, nhìn nhau một cái mà không nhịn được cười.


"Nhàn Nhàn, con đừng quan tâm đến chuyện người ta nói gì, khó khăn lắm con mới có một kỳ nghỉ, hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhà cũ bên đó vài ngày nữa bác sẽ gọi dì Trương qua dọn dẹp, chờ chúng ta quay về sẽ ở chung với nhau." Khương Ngã không ngờ cô gái nhỏ lại hiểu chuyện như vậy, còn nghĩ chuẩn bị đồ đón tết trước nữa, con trai tìm được người bạn gái thế này, bà thật sự vô cùng hài lòng, lại nói tiếp: "Đúng rồi, Nhàn Nhàn, con có gì muốn mua không, suy nghĩ đi rồi nói để bác mua mang về cho."


Đinh Nhàn: "Không cần đâu bác."


Cô xác định không cần gì cả, cô không giống như Giang Ti Kỳ yêu thích các loại mỹ phẩm, mua điên cuồng trong trung tâm mua sắm, mỗi ngày sẽ thảo luận về loại mặt nạ nào cung cấp nước cho da, loại nước hoa nào tốt nhất, son môi màu số mấy đã bán hết hàng.


Tay cô không có mấy năng khiếu, trang điểm không được tốt lắm, bình thường cũng không chú trọng đến việc chăm sóc da, thường chỉ dùng nước hoa hồng vào buổi sáng và tối, đây có lẽ chính là thói quen, trong khoảng thời gian một năm chia xa với Thời Dịch, cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có khi nào bên người anh sẽ xuất hiện một người trang điểm xinh đẹp, ăn mặc kiểu cách như Từ Hoàn Chi hay không, đàn ông có phải cũng thích loại đó hay không?


Vì vậy, lúc ngày nghỉ, cô mua cho mình một bộ trang điểm, thử trang điểm nhưng không biết là do cô không có kỹ thuật hay là do khuôn mặt cô không thích hợp với việc này, tóm lại, cô chỉ nhìn một chút đã thấy không quen, chụp một tấm gửi cho Giang Ti Kỳ, Giang Ti Kỳ nói cô trang điểm quá đậm, phấn mắt không hợp, lông mi chuốt thành chân con ruồi luôn rồi, lông mày hai bên không cân đối, má hồng dậm quá đậm, thứ duy nhất trông hợp nhất chính là son môi.


Giang Ti Kỳ cho là cô cuối cũng cũng thông suốt, muốn nghiên cứu đến phương diện này, nên nhắn lại cho cô một tin thật dài, ví dụ như trang điểm kiểu tự nhiên thế nào, trang điểm làm sao để trông đẹp, làm sao tẩy trang một cách sạch sẽ được, Đinh Nhàn đọc mà chóng mặt, chỉ cảm thấy quá phức tạp, cuối cùng đành từ bỏ.


Sau khi hai người yêu nhau, cô cũng thử hỏi qua Thời Dịch, anh thích người phụ nữ trang điểm hay để mặt mộc, Thời Dịch cảm thấy cô hỏi vấn đề này vô cùng kỳ quái, xoa xoa đầu cô, nói: "Chỉ cần là em, dù trang điểm hay để mặt mộc anh đều thích."


Kể từ đó, Đinh Nhàn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.


"Bác sẽ mang về cho con một bộ trang điểm loại tốt." Khương Ngã thay cô ra quyết định.


Đinh Nhàn: "Chỉ cần son môi là được ạ."


Mang về cho cô một bộ để hết hạn sử dụng thì phí quá, son môi thì thỉnh thoảng cô có thể thoa một chút.


"Được." Khương Ngã liếc nhìn con trai trong màn hình, cười một tiếng rồi nói: "Nhàn Nhàn, đã muộn rồi, lần sau sẽ trò chuyện tiếp, tạm biệt."


"Bác gái ngủ ngon."


Kết thúc cuộc gọi video, Đinh Nhàn đem điện thoại để lên tủ đầu giường, rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rồi, cô rón rén đi xuống giường rồi vòng qua bên phía anh, mới vừa giơ tay lên định tắt đèn chợt bị người ta cầm cổ tay kéo một cái, giây kế tiếp cả người cô đều bị kéo vào trong chăn, người đàn ông ôm cô thật chặt, đặt nụ hôn nhỏ xuống trán cô, gò má, môi và vành tai.


Đinh Nhàn đẩy anh: "Anh giả bộ ngủ à."


"Anh không có hứng thú với đề tài nói chuyện của phụ nữ."


"Anh Thời Dịch, khoảng thời gian ăn tết anh có bận rộn công việc không?"


"Bây giờ chưa biết được, đến lúc đó xem lịch sắp xếp thế nào đã." Thời Dịch hôn cổ cô, "Có lẽ buổi tối mới về được."


Anh đột nhiên dừng lại, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, "Đã nghĩ kỹ chưa, nếu quyết định ở cạnh anh, chuyện thế này thường xuyên sẽ xảy ra, ngày lễ tết có lẽ anh không thể ở nhà với em được."


Tính chất công việc là thế, ca bệnh ngoài ý muốn không theo bất kỳ quy luật nào.


Đinh Nhàn không ngờ anh sẽ nói ra câu này, liền trừng mắt nhìn anh: "Chúng ta đều giống nhau, anh dám không cần em thử xem!"


Thời Dịch không nhịn được cười, xoa đầu cô rồi cúi đầu hôn môi cô, "Nào dám không cần."


Đinh Nhàn đã sớm nghĩ đến chuyện này, hơn nữa cô cũng quyết định học y, công việc sau này đoán chừng cũng sẽ bận rộn, cô ôm đầu anh: "Anh Thời Dịch, anh bận rộn thì em ở nhà chờ anh về."


Người đàn ông cười cười, trực tiếp dùng nụ hôn đáp lại cô.


Đinh Nhàn né tránh môi anh, nói tiếp: "Bác gái nói tuần sau sẽ về."


Nghĩ trong đầu bác trai bác gái về ăn tết, trong lòng Đinh Nhàn có chút kích động, lớn như vậy nhưng cô chưa từng cùng người nhà trải qua thời khắc vui vẻ của năm mới, trước kia có mẹ, nhưng mẹ chưa từng chuẩn bị bất cứ thứ gì cho năm mới, cũng không vì tết đến mà vui vẻ.


Cô đang nghĩ chuyện này, còn người đàn ông thì chuyên tâm làm chuyện khác, kéo tay cô giữ trên đỉnh đầu, mười ngón tay đan vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả ra.


Người này đúng là tinh lực dồi dào, Đinh Nhàn nhấc chân muốn đá anh nhưng bị anh đè lại, không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn đành mở miệng nói: "Trễ lắm rồi đó."


"Em vừa mới nói không mệt mà."


"Anh thì sao?"


Làm việc cả một ngày, về nhà còn nấu cơm rửa chén, không biết mệt sao?


Thời Dịch: "Không được thỏa mãn anh không ngủ được."


"..."


...


Tuy nói như vậy nhưng Thời Dịch lại sợ Đinh Nhàn quá mệt mỏi, cố gắng khống chế mình, kết quả cô gái nhỏ còn chủ động ở trên người anh, lửa này xem như càng đốt càng lớn, hai người dính nhau điên cuồng đến hơn 3 giờ sáng.


Đinh Nhàn cảm giác thân thể này đã không còn là của cô nữa, Thời Dịch ôm cô vào phòng tắm để tắm, cô trực tiếp ngủ luôn trong bồn tắm, người đàn ông có chút buồn cười, tắm sạch cho cô rồi ôm người đi ra, nhẹ nhàng đặt trên giường, cúi đầu hôn cô rồi giơ tay lên tắt đèn.


...


Ngày hôm sau, lúc Đinh Nhàn tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã không còn người, cô duỗi người một cái rồi cầm di động lên nhìn, liền bị dọa cho giật mình, đã hơn 11 giờ rồi.


Cô vội vàng ngồi dậy xuống giường, chợt phát hiện chỗ bị bầm đã được bôi thuốc, cũng không biết anh đã bôi lúc nào.


Mở tủ ra lấy một bộ quần áo trong nhà mặc vào, rồi đi vào phòng tắm vừa rửa mặt vừa suy nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì, kết quả mới vừa đánh răng bỗng thấy một người đứng ngay cửa.


Thời Dịch dựa vào khung cửa, khoanh hai tay lại nhìn cô chằm chằm.


Đinh Nhàn có chút ngạc nhiên: "Anh không đi bệnh viện hả?"


"Hôm nay nghỉ phép."


"Thảo nào ở nhà."


Đinh Nhàn lầm bầm nói, rồi quay đầu lại tiếp tục đánh răng.


Người đàn ông không nghe rõ cô nói gì nhưng cũng đoán ra được ý của cô, cười hỏi: "Cái gì?"


"Không có gì."


Đinh Nhàn đánh răng xong, dẹp bàn chải đánh răng rồi lấy khăn lông qua vừa lau mặt vừa hỏi: "Buổi trưa ăn gì vậy?"


Thời Dịch suy nghĩ một chút: "Cá hầm cải chua, sườn xào chua ngọt, khoai tây chiên, bông cải xào, trứng chiên cà."


Đinh Nhàn nghe anh đọc tên mấy món ăn thì không nhịn được nuốt nước bọt một cái, nhưng mà...


"Đã trễ thế này rồi, chắc không làm kịp đâu."


Cô treo khăn lông lên sau đó đi ra khỏi phòng tắm, bắt đầu dọn dẹp lại giường ngủ.


Thời Dịch nhìn cô chăm chú, càng nhìn càng thấy dáng người cô nhóc này rất đẹp, trước mặt anh có nhiều loại dáng vẻ, có khi hiểu chuyện khiến người khác không nhịn được đau lòng, có khi nghịch ngợm tinh ranh, đáng yêu hoạt bát, cũng có khi buồn bã, trong mắt hiện ra nước mắt, nhưng cố gắng chịu đựng không cho rơi xuống, để người ta hận không thể đem hết đồ tốt nhất trên đời này cho cô, chỉ mong đổi được một nụ cười xinh đẹp của cô.


Cô gái nhỏ vẫn còn đang gấp chăn, giường thì lớn mà dáng người cô lại không cao, đứng đó càng thêm nhỏ bé, Thời Dịch đi đến kéo tay cô, "Đừng gấp nữa, đi ăn trước đã, không thôi đồ ăn sẽ lạnh mất."


Đinh Nhàn xoay người lại, trong mắt lộ ra tia ngạc nhiên mừng rỡ: "Anh làm xong rồi à?"


Thời Dịch cười khẽ, gật đầu một cái.


Lâu dần sẽ thành thói quen, bất luận ngủ lúc mấy giờ, chỉ cần đến giờ đó thì đồng hồ sinh học của anh sẽ tự đánh thức anh, hôm nay xem như dậy trễ, hơn sáu giờ mới tỉnh, lại ôm cô nằm một lúc mới rời giường chạy bộ, sẵn tiện mua bữa sáng, lúc về nhìn cô còn đang ngủ ngon cũng không đánh thức cô, kết quả lúc cô tỉnh lại đã là buổi trưa rồi.


Nhớ đến những món anh đã nói, Đinh Nhàn vui vẻ vô cùng, nhảy cỡn lên hôn mặt anh một cái: "Anh Thời Dịch, anh thật tốt!"


Một bữa cơm đã làm cô vui vẻ như thế.


Thời Dịch cười chỉ môi mình, được voi đòi tiên nói: "Hôn một cái nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.