Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 3




Ở trong phòng làm việc kim đồng hồ sắp chỉ hướng năm giờ, lập tức rộn lên những tiếng vui mừng lúc sắp tan việc.

Các thư ký đã bận rộn một ngày, tất cả bỏ phấn, son môi vào trong túi sách, chỉ trừ Sở Nhan vẫn còn vùi đầu trong công việc, không chút nào chú ý tới thời gian.

“Sở Nhan, cũng sắp năm giờ rồi, cô còn không thu thập đồ đạt, chuẩn bị tan sở à?” Lâm Nhao Nhao hài lòng khép lại chiếc gương nhỏ tinh xảo trong tay.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Sở Nhan liền giật mình.

“A, tôi loay hoay thậm chí đã quên cả thời gian rồi.”

“Giám đốc thuê được cô thật là may mắn, đem công việc của công ty xem thành chuyện của mình mà cố gắng như vậy. Ai như cái cô Liễu Phỉ đó, cầm lông gà mà làm lệnh tiễn, cứ nghĩ mình là bà chủ Tinh Áo, không có việc gì đi lòng vòng quay phá; thật quá đáng.” Phương Dĩnh căm giận bất bình nói.

Sở Nhan qua loa cười một tiếng, dọn dẹp văn kiện trên bàn, chuẩn bị về nhà.

“Thôi. Liễu tiểu thư cũng chỉ muốn mọi chuyện hoàn mỹ, cho nên đối với công việc yêu cầu nghiêm khắc, cũng không có gì đâu.”

Lâm Nhao Nhao lập tức phản bác: “Cô ta căn bản là nhìn mặt mà bắt hình dong, không có việc làm lại đi gây chuyện. Toàn bộ trên dưới Tinh Áo ai lại không ghét? Sở Nhan. Cô là quá hiền lành, cô ta mới có thể luôn nhằm vào cô.

Cô nên vùng lên phản kháng lại mới đúng, cô trầm mặc cùng chỉ cổ vũ cho cô ta càng phách lối thêm thôi.”

“Mắng lại cô ta, cho cô ta biết mặt một chút.” Phương Dĩnh phụ họa.

Sở Nhan còn chưa kịp trả lời, - giọng nói trầm thấp dễ nghe bên cạnh cửa vang lên

“Người nào mà phải mắng lại cho biết mặt một chút đấy?”

Mọi người vội vàng đứng lên, nín thở rũ mắt.

“Phó Tổng giám đốc!”

Trác Dương tùy ý quét mắt nhìn ba cô thư ký trong phòng làm việc. “Liễu Phỉ đâu? Cô ta không ở đây sao?”

Ba người hai mặt nhìn nhau. “Buổi chiều cô ấy có tới, không tới ba giờ liền đi mất.”

“Shit!” Trác Dương mắng một câu, lập tức phân phó: “Thư ký Lâm, cô giúp tôi gọi điện bảo cô ta lại đây.”

“Dạ!” Lâm Nhao Nhao lập tức cầm lên điện thoại trên bàn.

Một lát sau, cô báo cáo: “Phó Tổng giám đốc, điện thoại di động của cô ấy tắt máy, điện thoại trong nhà không ai nhận, có muốn tiếp tục tìm hay không?”

“Lúc này lại chơi trò mất tích với tôi? Liễu Phỉ, coi như cô được!” ánh mắt của Trác Dương trong nháy mắt lạnh lẽo, một quyền đánh về phía bàn làm việc bên cạnh.

Tất cả mọi người vì anh đột nhiên tức giận mà giật mình, cứng đơ tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Liễu Phỉ đáng chết, buổi chiều vẫn nháo muốn anh đuổi việc Sở Nhan, bị anh không kiên nhẫn quát mấy câu, thế nhưng không một câu cứ như vậy biến mất, hoàn toàn không chú ý tối nay còn có một vụ làm ăn quan trọng.

Cô ta chính là biết rõ trong khoảng thời gian ngắn, anh căn bản không có biện pháp tìm được một nữ thư ký nói tiếng Pháp lưu loát lại quen thuộc nghiệp vụ để thay thế cô ta, mới dám lớn lối như vậy!

Hừ, cô cũng thật sự quá khinh thường anh rồi, không có Liễu Phỉ cô, anh vẫn có biện pháp giải quyết chuyện này!

Sở Nhan đứng ở bên cạnh Trác Dương, khe khẽ cắn môi dưới, vụng trộm liếc mắt nhìn anh lửa giận lên cao.

Lần đầu tiên phát hiện, khuôn mặt kiên định quyết đoán của Trác Dương, lại có đối với đôi mắt màu hổ phách giống như viên thủy tinh trong suốt, xinh đẹp lại thâm sâu.

Khó trách cảm giác ánh mắt của anh rất hờ hững, cho dù lúc mỉm cười, cũng luôn mang loại cảm giác xa cách cùng lạnh lùng không nói nên lời.

Cô nghĩ, chắc cũng là bởi vì màu sắc của đôi mắt? Màu hổ phách vốn là loại màu sắc không mang theo chút nhiệt độ nào lạnh như băng...

Mất hồn mơ mộng, Sở Nhan không chút nào chú ý tới Trác Dương nói những thứ gì, đợi cô đột nhiên hồi hồn thì chỉ thấy khuôn mặt Trác Dương thần sắc quái dị nhìn chằm chằm cô.

Kêu lên một tiếng, cô vuốt ngực lui một bước, đụng vào cái ghế sau lưng, run giọng hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Lâm Nhao Nhao vội tốt bụng thay cô giải vây. “Phó Tổng giám đốc hỏi cô có thể nói tiếng Pháp hay không?”

Sở Nhan sửng sốt một chút. “Tiếng Pháp? Biết một chút, có chuyện gì không?”

“Cô khẳng định cô nói được?” Trác Dương quay về phía cô, cười hỏi.

Sở Nhan gật đầu, “Tất nhiên, thế nào?”

“OK, đại sự giải quyết. Thư ký Lâm, các cô có thể ra về.” Anh tuyên bố, xoay người lại nhìn Sở Nhan, anh nở nụ cười niềm vui lan lên cả đôi mắt.

Trong thoáng chốc, Sở Nhan cảm giác ánh mắt của anh không hề lạnh như băng hờ hững nữa, thậm chí nóng bỏng đến khiến tim cô đập thình thịch, hô hấp cũng trong nháy mắt dồn dập.

Anh mỉm cười cúi gần cô, giọng nói trầm thấp giống như giữa tình nhân với nhau: “Về phần em, thời gian tối nay thuộc về anh, theo anh làm thêm giờ.”

Cô ngây ngẩn cả người, cảm giác thần trí của mình bị ánh mắt của anh thôi miên, không cách nào suy nghĩ được.

Nhưng anh nói gì, làm thêm giờ? Tại sao muốn làm thêm giờ? Hôm nay công việc đã xử lý xong hết rồi mà..., không cần thiết phải làm thêm giờ chứ?

Hơn nữa cùng một chỗ với anh làm thêm giờ, có độ nguy hiểm rất cao, cô có thể nói không muốn hay không?

Trác Dương lập tức xoay người rời đi, lại nghe được giọng nói đáng thương của Sở Nhan từ phía sau người truyền đến -

“Tôi... Tôi buổi tối có chuyện...”

Anh xoay người lại nhìn về phía cô, thấy cô cúi thấp mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Tốt thôi, nếu như tối nay cô có chuyện đúng như lời nói, từ nay về sau không cần tới Tinh Áo đi làm nữa.” Nâng mày rậm lên, anh tùy ý nhún vai, bộ dạng rất quang minh chính đại.

Dối trá, áp bức, quan báo tư thù tên tiểu nhân!

Sở Nhan tức giận mắng trong lòng, nhưng nghĩ tới khốn cảnh trong nhà cùng tiền lương cáo ngất của Tinh Áo, ý kiến gì cũng đều tan thành mây khói.

Nhìn biểu tình của cô bất đắc dĩ lại sa sút tinh thần, Trác Dương lại gần cô hỏi: “Sở tiểu thư buổi tối còn có chuyện gì?”

Cắn môi, cô cúi đầu nhíu lông mày, rất nhỏ giọng nặn ra một câu: “Không có.”

“Không có việc gì là tốt, mười phút sau cô ở đây chờ tôi.”

* * *

Ngồi trong phòng làm việc trống không không một bóng người, Sở Nhan chờ đợi Trác Dương đại giá đến.

Nghĩ tới Lâm Nhao Nhao cùng Phương Dĩnh lúc ra về, biểu hiện khuôn mặt ham muốn cùng ghen tỵ, làm cô phiền não muốn chết, hận không được đem phần”Vinh hạnh” này, chuyển giao miễn phí cho các cô.

Họ đâu biết Trác Dương nhìn vậy nhưng là một phần tử bất lương bẩm sinh! Cô vẫn còn nhớ lúc mới gặp mặt, cái hôn nóng bỏng dây dưa đó.

Nghĩ tới đây, cô nhất thời toàn thân nóng bừng, đầu óc lại hỗn độn một hồi rồi.

Ông trời, nên làm cái gì bây giờ?

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, làm cô sợ tới mức nhảy dựng cả lên.

Nhận điện thoại nhưng vãn chưa tỉnh hồn, giọng nói cô run run: “Công ty Tinh Áo xin chào, phòng làm việc Phó Tổng giám đốc, ngài tìm ai ạ?”

Đối phương trầm mặc mười giây đồng hồ, sau đó truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Chào, Nhan Nhan... Là anh.”

Lâm Chí Kiệt? Lại là anh ta!

Sở Nhan im lặng, dù thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc này lại nhận được điện thoại của anh, khó xử trong lòng trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.

Không nghe cô trả lời, Lâm Chí Kiệt liền vội vàng, vội nói:

“Nhan Nhan, anh thật vất vả mới xin mẹ em cho anh số điện thoại công ty của em, em hãy nghe anh nói, anh thật sự vô cùng nhớ em, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không, anh nhất định sẽ sửa đổi, anh bảo đảm sau này tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em nữa, cái gì cũng nghe theo em, chỉ cầu xin em cho anh thêm một cơ hội...”

Giọng nói của anh vội vàng mà khàn khàn, làm người ta không thể không tin tưởng vào thành ý của anh, Sở Nhan gần như mềm lòng, nghĩ đến nhưng ngọt ngào đã qua, khóe mắt bất giác ướt át.

“Nhan Nhan, nói chuyện với anh đi!”

Sở Nhan nghẹn ngào, hơn nửa tháng, chưa từng nghe điện thoại của anh, lúc này đột nhiên nghe được giọng nói của anh, không ngừng nói anh đã hối hận, cầu xin cô tha thứ, cô không khỏi động lòng.

“Chí Kiệt...” Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống giọng nói khẽ gọi.

“Nhan Nhan... Nhan Nhan...” Bên đầu điện thoại bên kia Lâm Chí kiệt tâm tình kích động rất lớn, luôn miệng kêu tên của cô.

Vào lúc Sở Nhan vừa muốn nói gì, một cái tay duỗi tới, ấn lên phím điện thoại, chặt đứt cuộc trò chuyện.

Giương mắt, cô không ngờ nhìn thấy Trác Dương đang tự cao tự đại đến không thể chấp nhận được đang đứng ngày trước mặt.

“Anh làm gì thế? Không nhìn thấy tôi đang nghe điện thoại sao?” Cô cầm ống nói, trợn mắt nhìn anh, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô.

Trác Dương trên mặt tìm không được chút áy náy nào, thờ ơ cười, ghê tởm lại chướng mắt.

“Thị lực của tôi rất tốt, dĩ nhiên nhìn thấy cô đang nghe điện thoại, nhưng mà bây giờ là thời gian làm việc, làm phiền cô nếu muốn cùng bạn trai nói điện thoại, chọn lúc tan việc rồi nói tiếp.”

“Làm phiền Phó Tổng giám đốc mở to con mặt tốt đẹp của anh lên mắt nhìn một chút, bây giờ đã qua sáu giờ rồi, là lúc tan sở.” Cô chỉ vào đồng hồ treo trên tường.

“Tôi nói, tối nay tất cả thời gian của em đều là thuộc về tôi, nếu là làm thêm giờ, vậy bây giờ đương nhiên là giờ làm việc.”

Sở Nhan nhìn chằm chằm anh, pằng một tiếng, cúp ống nói, không nói thêm gì nữa, nói thế nào cũng là anh thắng, vậy còn nói làm cái gì?

Trác Dương thoải mái mà mỉm cười. “Rất tốt, vậy là chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Vậy thì đi thôi.”

Anh kéo vẫn Sở Nhan gương mặt vẫn đang khó chịu, rời đi.

Tuy vậy, bề ngoài nhẹ nhõm tự nhiên của anh, cũng chỉ là thể hiện mà thôi.

Mới vừa rồi nói chuyện cùng Sở Nhan trên điện thoại, là bạn trai của cô sao? Anh nghe cô gọi tên hình như là”Chí Kiệt”, vậy có phải chính là vị hôn phu chưa cưới nhưng đã chia tay - Lâm Chí Kiệt kia?

Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ để rồi chỉ mấy ngày trước khi kết hôn đột nhiên chia tay, anh vẫn không điều tra ra được, xem ra phải thuê người của công ty thám tử tư tìm hiểu thêm chút sức rồi.

Tên nhóc đó gọi điện thoại tìm Sở Nhan, nhất định là không chịu chết tâm đối với cô.

Anh ta và Sở Nhan yêu nhau ba năm, tình cảm cũng sâu đậm, xem ra là tình địch mạnh nhất, nhất định phải coi chừng để ứng phó.

* * *

“Này, dẫn tôi tới nơi này làm gì à?”

Sở Nhan đứng ở ngoài cửa một của hàng quần áo cao cấp, ba cánh cửa cao rộng, tuy nhiên cảm giác chính là không muốn vào cửa.

“Em đi vào chẳng phải sẽ biết?”

Trác Dương cười kéo tay của cô, hơi dùng sức, Sở Nhan đã ngã nhào vào trong ngực của anh, bị anh mang vào cửa.

Trác Dương đem cô giao ột người phụ nữ cao gầy tóc quăn, ăn mặc rất hấp dẫn, nhìn qua quyến rũ động lòng người.

Anh ta thân mật nâng tay người phụ kia nói: “Mị Nhi, giúp tôi chọn cho cô gái này một chiếc đầm dạ tiệc thật đẹp, cả trang điểm lại, và làm tóc nữa.”

“Yên tâm, anh giao cho tôi, tôi sẽ khiến cô ấy thay da đổi thịt đến khiến anh cũng nhận không ra.” Mị Nhi quyến rũ mà cười.

Mị nhi quàng vai Sở Nhan hướng phòng thay đồ mà đi, dùng sức khá lớn khiến cho cô không có chút lực nào phản kháng.

Trác Dương tùy ý ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên lật xem, chưa tới một phút, cô gái tiếp tân trong tiệm mang cho anh những loại thức uống cùng đồ điểm tâm bắt mắt, coi anh như Đế Vương mà tận tình chiêu đãi.

Một canh giờ sau, Mị nhi cười híp mắt đi ra ngoài trước, đưa tay ra sau kéo chiếc màn ngăn cách hai phòng ra.

Trác Dương vừa ngẩn mặt lên, đã nhìn thấy một cô gái giống như thiên sứ trong phòng đi ra.

Cô mặc chiếc váy kiểu mới nhất đến từ Paris màu trắng chiffon dài phủ xuống thướt tha, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất cao nhã, hợp với màu của giày cao gót cùng bao tay, cận thân thiết kế, làm lộ ra thân hình yểu kiều tuyệt đẹp của cô.

Mái tóc của cô được bới thật cao gọn lại phía sau, lại để vài loạn tóc xoắn tròn thả xuống trên bờ vai, hơn lộ vẻ phong tình.

Sở Nhan khe khẽ cắn lấy môi, lẳng lặng nhìn Trác Dương ngồi trên ghế sa lon.

Trong giây phút này, cô cảm thấy mình giống như đang mang giày thủy tinh của Cô bé lọ lem, biến thân thành một công chúa xinh đẹp động lòng người, chờ hoàng tử đi về phía mình.

Trác Dương mỉm cười, môi mỏng tà tà nâng lên, trong lúc lơ đãng tản mát ra hơi thở mê mị.

Ưu nhã đứng lên, anh chậm rãi hướng Sở Nhan đi tới.

Đứng lại trước mặt cô, một tay anh cắm ở trong túi quần tây, một tay kia nâng cằm cô lên, khẽ nghiêng người, hôn lên một nụ hôn thâm tình.

Sở Nhan giật mình đứng nguyên tại chỗ, nhịp tim, vốn đang thở gấp thì trong giây phút này gần như ngừng hô hấp, choáng váng làm cho người ta không thể chịu đựng nổi.

Giờ khắc này, quả thật giống như cảnh trong truyện cổ tích xa xưa, kỳ diệu đến nổi khiến cô không muốn phá vỡ, cũng không cô gắng phá vỡ.

Môi của anh mang theo hơi thở đặc biệt của anh bao quanh hai người. Cặp mắt màu hổ phách kia, nhìn khuôn mặt của cô, trong đôi mắt vốn trong suốt của anh là ánh nhìn say mê âu yếm, cô nhìn thấy khiến cho hai gò má đỏ bừng.

Cô giống như bị thôi miên khép lại đôi mắt, cảm giác môi của anh êm ái dán lên môi của mình, như bươm bướm dừng trên cánh hoa, quyến luyến vô hạn.

Anh trên khóe môi cô nói nhỏ nỉ non: “Sở Nhan, em thật đẹp.”

Vì một câu ca ngợi của anh, hai gò má của cô thoáng chốc nóng rát đỏ bừng giống như ánh bình minh, thẹn thùng rũ mắt liễm lông mày.

Đột nhiên, một tiếng nói tràn ngập nụ cười trêu ghẹo, đánh vỡ không khí mập mờ giữa bọn họ.

“Xong chưa, hai người còn muốn đứng đây hôn nhau đến khi nào? Muốn tôi không còn làm ăn được nữa sao?” Là Mị Nhi.

Trác Dương không quan tâm mà cười, Sở Nhan ngượng ngùng lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận đạp phải làn váy quá dài, lảo đảo sắp ngã, thiếu chút nữa ngã xuống.

Trác Dương kịp thời chìa tay đỡ lấy, một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, giải trừ nguy nan của cô.

Sở Nhan đỏ mặt, đứng ngay ngắn lại, dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa nói cám ơn: “Cám ơn!”

Trác Dương lơ đễnh, cầm tay của cô, hướng Mị Nhi cười nói: “Chúng ta còn có việc, đi trước, lần này rất cảm ơn cô.”

Mị Nhi khoát tay áo, vung lên đầy đất phong tình, cười kiều diễm.

“Với tôi mà còn khách khí sao? Không được, tôi muốn phạt anh hôn tôi một cái tôi mới bỏ qua.”

Trác Dương ôm eo cô ta, hai người dán lại gần nhau, lộ ra nụ cười rực rỡ mê người, nói nhỏ: “Cái gì mà gọi trừng phạt sao? So với một phần thưởng không khác biệt lắm.” Nói xong, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mị Nhi.

Sở Nhan bị một tay Trác Dương nắm chặt, đứng sững sờ, bị đả kích rất lớn.

Thì ra là, chỉ cần là nữ, anh đều sẽ hôn. Vốn đang mê man vui sướng trong lòng, thoáng chốc lại chuyển thành nồng đậm chua xót.

Người này là một tên lăng nhăng hôn loạn khắp nơi!

Cô giùng giằng, muốn tránh thoát bàn tay kiềm chế của anh, làm thế nào cũng tránh không được.

Anh nắm rất chặt, lại sức lực vừa vặn, không chút nào làm cô cảm giác đau đớn, chỉ kiềm chế cô.

Chú ý tới Sở Nhan đang giãy giụa cùng không vui, Trác Dương kết thúc nụ hôn, cười với Mị Nhi trên mặt khẽ vuốt, dịu dàng nói nhỏ: “Lần sau mời cô ăn cơm coi như chịu phạt.”

Mị Nhi vui sướng vô hạn, mặt mày cũng đầy hạnh phúc, như cô gái nhỏ ngây thơ.

“Thật? Không cho phép thất hứa nha!”

“Những chuyện tôi đồng ý chuyện với cô có lúc nào thì thất tín chưa? Nếu rãnh rỗi sẽ tìm cô, vậy đi!”

Trác Dương nắm tay Sở Nhan rời đi, thuận tiện lại mang đi trái tim của một người con gái, lưu lại vô tận tương tư, vô tận tình trái.

* * *

Ngồi trên xe thể thao đặc riêng của Trác Dương, Sở Nhan vốn định kiên tuyệt không mở miệng, lại vẫn là không nhịn được hỏi: “Làm cho tôi thành bộ dạng đức hạnh này, anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?”

Trác Dương liếc cô một cái, nói: “Đến đâu em không phải đã biết?”

Nói cũng giống như chưa nói! Sở Nhan ngồi thẳng dậy, buồn buồn không vui.

Trác Dương đang chuyên tâm nhìn về phía trước, liền chú ý tới cô trầm tư không vui.

“Thế nào? Tâm tình không tốt?”

Sở Nhan đem mặt quay hướng ngoài xe, lấy hành động thực tế để biểu hiện cô không vui.

Cái tên lăng nhăng này, khắp nơi hôn loạn người ta, lại bị anh ta hôn hai lần, quả thực đối cô là vũ nhục, lại còn hỏi cô tại sao mất hứng!

Rốt cuộc, xe dừng ở trước cửa khách sạn Khải Duyệt.

Lúc này Sở Nhan mới hiểu được, Trác Dương tại sao hỏi cô có thể nói tiếng Pháp hay không, tại sao muốn cô biến thành như vậy.

Thì ra là tối nay anh có hẹn với một khách hàng nước Pháp ký hợp đồng, vốn là Liễu Phỉ phụ trách xã giao, lại đột nhiên mất tích, Trác Dương thì chỉ biết tiếng Pháp giao tiếp bình thường, không thể làm gì khác hơn là tìm cô tới thế thân.

Cả buổi tối, khách hàng người Pháp đối với sự xinh đẹp kiều diễm của cô vô cùng quan tâm, Sở Nhan không muốn nhìn tới Trác Dương, càng thêm cố ý tới thân cận, hai người nói chuyện huyên thuyên hết từ phong cảnh Đài Loan thẳng tới kiến trúc nước Pháp.

Khi bửa ăn kiểu Pháp kết thúc, vị khách hàng người Pháp còn lưu luyến đề nghị đi khiêu vũ.

Mới vừa ngồi xuống, thức uống còn chưa đưa lên, Sở Nhan liền bị hắn kéo vào sàn nhảy.

Trác Dương miễn cưỡng ngồi ở trên ghế sa lon, giống như một con báo lười biếng, ưu nhã mà nguy hiểm.

Chậm rãi nhấm nháp lý rượu bran-đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ, ánh mắt dán chặt trên người Sở Nhan trong sàn nhảy.

Trong sàn nhảy ánh đèn mờ ảo rơi vào trên người của cô, làm cho cô thêm mấy phần tươi trẻ quyến rũ hơn thường ngày. Cô mỉm cười, tựa hồ cùng tên người Pháp này trò chuyện với nhau thật vui.

Tiếp sau đó, tay của tên người Pháp dần dần đi xuống, dao động ở đường cong lả lướt sau lưng của cô. Chiếc váy dài màu trắng cô mặc dù không hở hang, lại ôm rất sát, nụ cười của Sở Nhan cũng cứng ngắc, không ngừng lắc đầu.

Trác Dương uống một hơi cạn sạch ly rượu bran-đi trong tay, thẳng tắp đi vào sàn nhảy.

Ánh đèn chiếu rọi trên người của anh, đám người trong sàn nhảy cảm giác hơi thở nguy hiểm tản mát ra người anh, tự động dừng khiêu vũ, nhường ra lối đi.

Thẳng tắp đi tới trước mặt Sở Nhan, Trác Dương nắm cổ tay cô, kéo cô cách xa khỏi lồng ngực vị khách người Pháp, trong lúc cô kinh ngạc vô cùng, lôi cô đi thẳng ra ngoài.

“Này, anh làm cái gì vậy?” Sở Nhan hốt hoảng hạ thấp giọng hỏi anh.

Trác Dương im lặng không đáp, tự mình đi ra ngoài.

Đối với việc vừa mới xảy ra, tất cả mọi người cũng ngẩn ngơ tại chỗ, quên cả động tác, sững sờ vì bình thường chỉ có trên ti vi mới có thể nhìn thấy tình tiết ly kỳ ngay trước mắt này.

Người đàn ông này, mặc dù không thấy rõ mặt của anh ta, nhưng tất cả mọi người đều biết, anh tuyệt đối không phải là người bình thường, toàn thân chất chứa khí chất lạnh lùng, vừa nguy hiểm lại lại cừa kỳ dị ưu nhã, phát ra lực hút trí mạng, làm cho ánh mắt mọi người không tự chủ đuổi theo anh, phục tùng anh vô điều kiện.

Mặt của vị khách người Pháp hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây, sững sờ đứng tại chỗ.

Hắn bắt đầu hiểu, cô gái ngây thơ động lòng người đó! Nhất định là người phụ nữ Trác Dương yêu mến, cho nên mới đưa tới hậu quả như thế.

Thượng Đế, hắn cư nhiên đối với người trong lòng Trác Dương động tay động chân, ai tới cứu hắn?

Anh chàng người Pháp đối với sự nôn nóng của mình mới vừa rồi, hối hận không thôi.

* * *

Trác Dương trong lòng bực bội, chạy thẳng một đường lên núi Dương Minh, mới dừng lại xe.

Cố gắng bình phục nhịp tim mình đang đập dồn dập, Sở Nhan cảm giác có chút áp lực không chịu nổi.

Anh cũng không thèm để ý cô, tự mình mở cửa xuống xe, nghiêng người tựa vào bên cạnh cửa xe, hút thuốc.

Sở Nhan ngồi ở trong xe, sững sờ nhìn anh đứng ngoài xe.

Khói mù lượn lờ từ trong miệng anh bay ra, phiêu tán trước mặt anh, trên người của anh có loại cảm giác cô đơn khiến lòng không yên.

Ông trời, bộ dạng anh hút thuốc cũng đẹp trai như vậy, xem ra làm người đẹp trai thật là tốt. Sở Nhan ngơ ngác nghĩ, còn không nghĩ đến chuyện lúc nãy bị anh cưỡng ép từ trong sàn nhảy mang ra ngoài này.

Đây sẽ là kinh nghiệm cả đời cô khó quên.

Nhưng tại sao anh phải kích động mà mang cô từ trong sàn nhảy đi ra ngoài đây? Cô không hiểu.

Trác Dương quay đầu lại nhìn về phía cô, cô cũng sững sờ giương mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời, hai người anh mắt giao nhau kích động ánh lên tia lửa mãnh liệt.

“Mới vừa rồi cái người nước ngoài kia nói gì với em?” Anh hỏi, giọng nói không vui lắm.

Sở Nhan rũ mắt xuống, không biết giọng điệu của anh tại sao lại dữ như vậy, nhưng cô vẫn là đúng như tình hình thực tế đáp lại.

“Đầu tiên anh cùng tôi tán gẫu về phong cảnh Đài Loan..., khí trời..., co người..., giao thông... Sau lại... Sau lại...” Cô cắn môi, nói không được.

“Sau lại như thế nào?” Anh không nhịn được rống lên, không còn phong độ như bình thường nữa.

Cô nghía anh một cái, không hiểu tại sao cái tính xấu của anh ta tự nhiên bộc phát.

“Sau đó anh ta, anh ta cầu hôn tôi...” Giọng của cô càng lúc càng thấp.

“Cầu hôn?” Trác Dương rống giận, hai mắt màu hổ phách dấy lên lửa giận đỏ tươi.

Sở Nhan bị sợ giật mình, theo bản năng giải thích: “Nhưng tôi đã lập tức cự tuyệt anh ta rồi.”

Sự tức giận Trác Dương bởi vì câu nói của Sở Nhan mà thoáng giảm xuống, chỉ là báo động vẫn không giải trừ.

“Cái tên người Pháp đó quả thực là tên sắc quỷ, mới gặp lần đầu tiên liền cầu hôn em, thần kinh!” Anh mắng.

Vì sinh mạng của mình mà suy nghĩ, Sở Nhan lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”

Lửa giận của Trác Dương cũng dần dần giảm xuống, hỏi cô: “Tên người Pháp đó rất có tiền, ở nước Pháp có rất nhiều công ty, tại sao em không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt?”

“Có tiền tôi phải chịu gả sao, trên cái thế giới này người có tiền nhiều như vậy, tôi không phải phải gả rất nhiều lần?” Cô khinh thường đáp.

Câu trả lời của cô cùng giọng nói khinh thường chọc cười anh, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng của anh phát ra, vang vọng trong gió đêm lành lạnh.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ ở chung lại hòa hợp như thế, vui vẻ, anh cười đến rất thoải mái, khóe môi cô cũng khe nâng lên nụ cười êm ái.

Nhìn anh, Sở Nhan có một chút mất hồn.

Trong lòng chợt xao xuyến vì để che giấu cô không chút nghĩ ngợi nói: “Hơn nữa anh không phải là so với anh chàng Hutton kia có tiền hơn sao? Nếu là muốn gả cho người có tiền, tôi không bằng gả cho anh cho khỏe.”

Không khí thoáng chốc ngưng lại.

Một câu xuất khẩu, Sở Nhan hận không được cắn rơi đầu lưỡi của mình.

Lo sợ không thôi giương mắt lên, muốn nhìn Trác Dương có chú ý tới mình lỡ lời hay không, ai ngờ anh giống như là không nghe thấy gì, đang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Đang trong lúc cô hoảng hốt mất mát, nhưng lại cảm thấy có chút may mắn, thế nhưng anh lại quay đầu lại, nụ cười sáng loá trên mặt khiến cho trời đầy sao cũng không so được, tuấn mỹ làm cho người khác muốn nín thở.

Hướng về phía cô, hắn cười nói: “Tốt, anh cưới em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.