Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 272: Sự Sống






Ông cố đưa cho chúng tôi một số thứ, cả buổi chiều tôi và anh tôi ngồi trong phòng làm mấy đồ thủ công.

Vẽ người giấy rồi cắt ra.

Ai trai tôi đúng kiểu một họa sĩ có linh hồn, Những thứ anh ấy vẽ ra thì người khác nhìn thế nào cũng chẳng hiểu có ý nghĩa gì.

Tôi nhớ trước đây anh ấy vẽ một bức “Hoa lê nở”, chỉ có số “8” cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ai mà biết anh ấy vẽ cái gì chứ.

Hồi ở nhà họ Thẩm học các kỹ năng cơ bản, chúng tôi cũng từng học vẽ bùa rồi, trước tiên phải rửa tay rồi thắp hương, niệm chú tĩnh tâm, hơn hơn còn phải làm liền một mạch không được dừng lại.

Anh tôi vẽ người giấy thế mà lại dùng phương pháp này, anh ấy vẽ tất cả đường viền trong một nét bút, sau đó mới vẽ bùa lên trên đó.

Xấu chết đi được, tôi nhìn thôi cũng không nhìn nổi nữa.

Anh ấy cong môi cười nói: “Thế này là ổn, vẽ một cái là được rồi! Em xem em đi, lần nào vẽ bùa cũng hỏng hết, làm hại anh phải vẽ lại nhiều lần…”
Cách vẽ người giấy cũng rất đơn giản, dùng một tờ giấy gấp đôi lại rồi vẽ nửa đầu, mặt, thân, tay, chân của người giấy ở một bên mặt tờ giấy sao cho việc cắt và mở người giấy dễ dàng nhất có thể.

Nhưng trước hết phải chọn được màu của giấy, bình thường là ba loại màu vàng, trắng và đỏ.


Giấy màu vàng là sự sống, giấy màu đỏ là cái chết.

Sau khi cắt xong thì vẽ bùa chú ở giữa thân người giấy.

cái này cũng không khó, khó ở chỗ là khắc bùa lên trên.

Vẽ phù chú quá phức tạp, anh tôi cầm con dao giải phẫu của học sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng mới khắc ra được, càng đừng nói là chỉ một người bình thường như tôi, tôi đã vẽ hỏng mấy tờ người giấy liền rồi.

“Được rồi được rồi, em bỏ xuống đi, anh khắc giúp em cho, …để em cắt tiếp thì giấy màu vàng của chúng ta sẽ hết mất thôi!”
Anh tôi ghét bỏ đẩy tôi ra, bảo tôi bỏ dao thủ công xuống.

Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn anh ấy phát huy tài năng.

Lúc dì Trương vào phòng rót trà giúp chúng tôi còn nói: “Vẽ loại người giấy này có được không vậy? Cô cậu vẽ phù chú cứ xiêu xiêu vẹo vẹo thế này, đến lúc đó có dùng được không thế?”
“Ông cố nói có thể ra hình người là được ạ, hình dáng có xấu thì cứ xấu thôi…” Anh tôi nhếch nhếch miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi mới xua xua tay bảo dì Trương bưng nước đi.

Di Trương ngơ ngác nhìn anh tôi nói: “Thiếu gia chủ, cậu thật có dáng vẻ giống ngày còn trẻ của ông cụ.


“Hả?” Anh tôi quay lại nhìn dì ấy.

“Lúc cậu chuyên tâm làm việc không thích người khác làm phiền, ông cụ cũng như vậy, có lúc đến cả bà chủ ông ấy cũng đuổi đi cơ.

” Dì Trương hồi tưởng lại.

Chúng tôi khẽ rủa thầm, đương nhiên ông ấy muốn đuổi bà cố đi rồi, lúc ông cố tàn nhẫn độc ác tất nhiên sẽ không muốn để bà cố nhìn thấy.

“Ông cụ là một người rất tài giỏi, trời không sợ đất không sợ… Nhưng đàn ông nhà họ Mộ đều là kiểu người một lòng, có lẽ thiếu gia chủ cậu cũng là một người si tình?” Dì Trường cười hì hì rồi mới lui ra ngoài.

Anh tôi gãi gãi đầu, một lòng? Người si tình?
Anh ấy có thể một lòng mới là lạ đấy, mặc dù anh ấy chưa bao giờ thú nhận với tôi rằng anh ấy có bao nhiêu người tình, nhưng theo suy tính của tôi thực ra là xem qua hồ sơ giao tiếp của anh ấy, anh ấy có thể có hai hoặc ba người bạn khác giới kết giao tương đối chặt chẽ đấy.

Chỉ là ánh ấy cũng chẳng ham thích những loại chuyện như vậy lắm, một tháng hẹn hò hai lần mà thôi, cảm giác như chỉ dựa vào có nhu cầu cá nhân đi giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân vậy thôi, tôi cũng chả hiểu được anh ấy lắm.

“Dì Trương cứ quấn lấy bảo anh phải kết hôn có phải không?” Tôi hỏi anh ấy một câu.

Anh tôi hừ nhẹ coi như đáp lại, quá lười để trả lời câu hỏi này.


Đàn ông của nhà họ Mộ cũng rất một lòng đấy, vấn đề là ai có thể vượt quá ngũ tệ tam khuyết cơ chứ? Ông cố và bố tôi đều mắc phải cái điểm “Góa phụ” này sao?
Trên bàn đặt hai miếng bùa người giấy màu vàng, chúng tôi trích máu ở ngón tay nhỏ lên phần đầu của người giấy, sau đó đợi ông cố tới kiểm tra.

Ông cố nhìn kỹ nghệ của chúng tôi lắc đầu đầy bất lực, năm xưa ông đã đi qua nhiều nơi chiến tranh loạn lạc, lúc đó trong người có nhiều dị nghị, lúc đó trong dân gian có rất nhiều cách làm cổ quái hiếm lạ, nhưng bây giờ thì đã bị cắt đứt không có ai truyền thừa lại.

Phải có huyết thống, có môi trường sống, có người thân dạy dỗ mới có thể gọi được hai chữ truyền thừa này.

Cũng như tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sinh ra biết đào hang!
Bây giờ đã không còn giống vậy nữa, ông cố không thể nào đem tất cả những kỳ môn bí thuật ông sở hữu dạy cho chúng tôi nữa, chẳng hạn như phương pháp tà ác sử dụng dầu tử thi, chúng tôi có thể đi đâu để lấy dầu tử thi chứ, trừ khi chúng tôi làm việc trái luật bất hợp pháp!
Ban đêm tôi và anh tôi tránh ở trong nhà chính, hai lá bùa người giấy đó được chia ra đặt vào phòng của chúng tôi.

Ban đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá ở bên ngoài, tôi buồn ngủ đến mức ngáp dài, dường như Giang Lãnh đêm nay không thể đến được! Xin ủng hộ chúng tôi tại ~ t r ù m t r u у ệ n.

ог g ~
Thấy anh bận rộn như vậy, tôi cảm thấy hơi xót xa, ông Bạch Thất có tìm được vợ không nhỉ? Nếu ông ấy lại chạy khắp nơi ở ngoài nữa thì tôi nghĩ là Giang Lãnh sẽ tức điên mất.

Tôi buồn ngủ đến ứa nước mắt luôn rồi, đang định nói chuyện thì anh tôi lại đưa tay ra dấu im lặng: “Suỵt… đến rồi.


Một cơn gió đêm đưa hai tấm bùa hình người bằng giấy đỏ đến, sau khi rơi xuống đất thì liền đứng dậy, hai tay duỗi thẳng về phía trước, giống như những thây ma, đi về phía tiểu viện của chúng tôi.

Trong phòng có đặt một đôi người giấy của chúng tôi, chúng rất nhanh bị sợi chỉ đỏ kéo ra đốt cháy dưới hành lang, biến thành tro bụi bay trong vòng mười mấy giây.

Ông cố đứng sau chúng tôi đưa tay trái ra, ngón áp út trái của ông buộc một phần tóc của tôi, lúc này trời không có gió nên tóc tự động bay về một hướng.

Thế thân của chúng tôi đã bị người giấy kia bắt đi, chỉ có thể đi theo phương hướng mà sợi tóc kia bay đi mới có thể tìm thấy nơi thi triển pháp thuật kia.

Trong làng có nhiều công trình kiến trúc, những ngôi nhà đẹp nhất chính là nhà của người dân chúng tôi, hầu hết là nhà đơn ba gian, tiền đình hậu viện, còn có nhà để xe.

Trong đó có một số nhà đã tắt đèn, ngay khi ông cố vừa đến gần đã lạnh lùng cười: “Có mùi dầu tử thi…”
Trong lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ ông cố, tôi chỉ ngửi thấy mùi đất hay cây cỏ núi rừng thôi, làm sao ông cố ngửi ra được mùi kỳ dị nhỉ?
Mấy việc như trèo tường cạy khóa kia đối với anh tôi mà nói thì không thành vấn đề, anh ấy lặng lẽ không tiếng động trèo tường đi vào bên trong, sau đó trộm mở cửa lớn ra.

Đây là nhà của Mộ Vân Giang, trong lòng chúng tôi đều tự biết điều này.

Phòng khách nhà anh ta vẫn giữ nguyên hình dáng của sảnh đường tang lễ, trên bức tường của chính điện treo bức màn màu đen cùng với bức chân dung của Mộ Vân Giang.


Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bức chân dung di ảnh nào như vậy cả.

Tôi nhớ là có một loại nghề gọi là trang điểm cho thi thể, có nhiệm vụ sửa chữa lại những di hài bị hư hỏng để những di hài đó được đưa đi hoàn chỉnh nhất có thể cho người thân và bạn bè đưa tiễn nhìn lần cuối.

Mà bức di ảnh của Mộ Vân Giang chính là toàn bộ khuôn mặt của anh ta sau khi bị lột da, lẽ ra phải được chụp khi anh ta được đưa ra từ trong nhà xác.

Tròng mắt thì cái bên trái cái bên phải, toàn bộ khuôn mặt đen sì không có da, giống như một con quái vật.

Không, bản thân anh ta đã là quái vật rồi.

Phải ở lại Âm phủ chờ đợi vạn kiếp đến cùng thì tan thành tro bụi.

Thế mà nơi này lại có người vẫn đang kiên trì chiêu hồn anh ta về.

Rất lâu rồi chúng tôi không nhìn thấy bố của Mộ Vân Lượng, nghe nói là đau thương quá độ, với cả do cũng không còn mặt mũi gặp người khác nữa, cho nên đóng cửa suốt không ra ngoài.

Nhưng lúc này chúng tôi lại thấy ông ấy ở trước di ảnh của Mộ Vân Lượng.

Ông ấy bị trói ở trên ghế, thịt ở trên cơ thể đã lả tả rơi xuống.

Bình thường mà nói thì sau khi chết từ một đến ba tiếng thì cơ thể sẽ trở nên cứng ngắc, cũng có kéo dài đến bảy, tám tiếng sau cơ thể mới cứng lại, Sau khi cứng, các enzym trong các mô cơ thể bắt đầu tiêu hóa cơ bắp để tạo thành “tự phân”, cơ thể sẽ từ từ trở nên mềm lại.

, cuối cùng toàn bộ cơ da đều sẽ “xẹp” xuống.

Anh ấy nói tình trạng này có lẽ đã chết được hai ba ngày rồi.

Phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm phát ra tiếng người nói chuyện, anh tôi cầm chiếc ghế đẩu gấp nhỏ bước ra cầu thang để nghe trộm.

“! Rốt cuộc có được hay không thế! Còn không mau đi, tôi lo là sẽ bị ông cụ phát hiện mất!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.