Cô Dâu Chết

Chương 8




Ngày 300

Tại một tập đoàn lớn giữa lòng Sài Gòn...

"Giám đốc hôn lễ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ! "_nam thư ký đứng trước bàn làm việc của anh nói.

Anh vẫn chăm chú xử lý công việc lạnh lùng trả lời qua loa:"Ừm! Tốt lắm! "

Anh thư ký định rời đi nhưng vẫn còn có cái gì đó muốn anh ta làm rõ:

"Giám đốc ơi! Chẳng lẽ anh muốn cưới cô ấy thật sao? "

Anh nhíu mày, đóng hồ sơ lại nhìn anh ta:"Ý cậu là gì? "

"Cô ấy... Cô ấy là người thực vật? "

"Như cậu đã nói rồi đó... Người thực vật! Có chữ người có nghĩa cô ấy vẫn có đủ điều kiện làm vợ tôi.  Chỉ cần tôi yêu cô ấy thì dù cô ấy là người điên hay người chết tôi vẫn yêu. "

Anh thư ký hổ thẹn cúi đầu, anh đi lại lấy áo vest khoác lên người:"Chuẩn bị xe tôi muốn đến thăm vợ tương lai của mình. "

"Dạ! "

[...]

Ngày 307

Tại bệnh viện lớn...

Anh ngồi trong bệnh viện tay đan vào tay cô cười hạnh phúc:"Mai là đám cưới của chúng ta rồi đó. Em có vui không? "

Anh nói không có hồi âm lại nhưng suốt ba trăm mấy ngày qua anh vẫn làm như vậy. Thì ra tình yêu thật sự mà bấy lâu này anh cần là đây sao?

Không cần phải có người kề bên mỗi tối, không cần có người cằn nhằn mỗi sớm mai. Chỉ cần khi mình muốn là lập tức thấy được người đó. Được cảm nhận hơi thở của người đó là đủ rồi.

Anh vuốt ve nhẹ mái tóc của cô, tóc vẫn được chăm sóc mỗi ngày rất bóng mượt mềm mại:

"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất nhé? Ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ bên nhau. "

[...]

Và rồi ngày mai... Cái ngày hạnh phúc ấy đã đến.

Anh cho người chuẩn bị váy cưới mặc cho cô, làm cho cô thật xinh đẹp, đặt cô ngồi vào xe lăn đưa đến nhà thờ nơi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn.

Anh đi ra đón cô, tay vịn vào thanh giữ xe đẩy cô vào đền thánh trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Hoa hồng tươi rơi trước mắt tựa thanh xuân cô như héo úa. Những giọt nước mắt bất giác rơi của người tham dự, thời gian chầm chậm, không gian yên ắng lạ thường.

Ngày đám cưới hôm ấy, cánh hoa rơi đầy nhà thờ, mọi người đứng đó chúc mừng cho hai người.

Lạ kỳ thay cô dâu được chú rể đẩy xe lăn đi vào. Mắt cô nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra, tay chân để ngay ngắn trên đùi. Cô mặc váy cưới màu trắng rất đẹp. Ai ai cũng nhìn cô và anh không khỏi thương tiếc, xúc động.

"Lập Thành con có đồng ý lấy Đào Tịch Hàm làm vợ, sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy chung thủy cả đời. Dù có giàu sang khỏe mạnh hay bệnh tật nghèo đói không? "

"Con đồng ý! "

Cha sứ hỏi anh xong nhìn qua cô khó xử lại nhìn anh:"E hèm... Ừm... "

Anh gật đầu như một dấu hiệu đồng ý, mọi người trong nhà thờ đều chấp tay cầu nguyện xin điều kỳ diệu sẽ xảy ra với đôi tình nhân tội nghiệp này.

"Đào Tịch Hàm con có đồng ý lấy Lập Thành làm chồng, sẽ yêu thương chăm sóc chung thủy cả đời với anh ấy. Dù giàu sang khỏe mạnh hay bệnh tật nghèo khó hay không? "

Tất cả mọi người hồi hộp nhìn cô, vẫn im lặng, giữa không khí ấy một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Cô ấy đồng ý thưa cha! "_thì ra là của anh.

Cha sứ tuyên bố hai người là vợ chồng. Anh vui mừng ôm lấy cô, đeo nhẫn vào cho cô, và cầm tay cô đeo vào cho mình. Vén miếng che mặt cô lên. Cô mặt mày rất đổi xinh đẹp nhưng chẳng khác gì con búp bê được điều khiển cả.

"Đào Tịch Hàm em là vợ của anh rồi! Chúng ta là vợ chồng rồi nè! Em vui không? "

"..."

"Em yên tâm anh sẽ không để em lạnh lẽo một mình đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. "

Đứng trên vách đá gió thổi êm dịu, nhìn đại dương mênh mông xinh đẹp. Sóng cuốn nhau nô đùa, xô vào hôn lấy đá.

"Em rất thích biển phải không? Chúng ta sẽ ở đây trọn kiếp. Anh sẽ ôm em cả đời! "

Anh ôm lấy cô rồi cùng nhảy xuống nước, cả hai người sẽ cùng ở bên nhau suốt đời. Dòng nước bao bọc lấy đôi vợ chồng son mới cưới, sóng vỗ mạnh mẽ hơn. Những chú cá vô tình quây quanh họ. Tạo thành một cảnh tượng thê lương.

Nhưng chính trong lúc ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.