CÔ DÂU CHÁN NẢN GẶP TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Chương 12: Đưa chồng mới cưới về nhà




Xe đã dừng lại nhưng hai người vẫn không phát hiện ra, tài xế đành phải lên tiếng nhắc nhở.

“Hai anh chị ơi, đến nơi rồi.”

“Được rồi, cám ơn bác tài xế.” Hai người xuống xe, nhìn biệt thự trước mặt, Lăng Duy Khiết cũng hiểu được phần nào cảnh ngộ mà Khanh Khanh gặp phải, nhưng đồng thời lại càng thêm lo lắng, với bộ dáng hiện tại của mình đảm bảo là không qua cửa.

“Khanh Khanh, hay là em vào trước đi, ít nhất cũng để người nhà của em có chuẩn bị tâm lý trước, tránh làm mẹ em sợ.” Đứng trước cổng lớn của nhà họ Thẩm, Lăng Duy Khiết đứng yên nói.

“Anh không định đi vào trong với em à?” Khanh Khanh nhìn Lăng Duy Khiết, tuy bây giờ mặt anh đầy râu ria nhưng cô tin chắc Lăng Duy Khiết không phải là một kẻ xấu xí, tuy rằng hai người mới tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng nhìn từ cách ăn nói đến sự lễ phép của anh thì chắc chắn anh không phải là một tên vô gia cư lang thang hay mấy thằng đầu đường xó chợ.

“Anh muốn đi cùng với em, nhưng anh mà xuất hiện trước mặt bố mẹ em với dáng vẻ này chắc chắn sẽ bị bọn họ sẽ sốc lắm, anh đứng ngoài đợi em, sẵn sàng chờ triệu kiến.” Lăng Duy Khiết cười nói.

“Được, vậy em vào trước nói với mẹ em đã, lát nữa em ra đón anh vào sau.” Khanh Khanh gật đầu, cảm thấy Lăng Duy Khiết nói thế rất có lý.

“Vậy được, vợ à, em phải tin rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Lăng Duy Khiết gật đầu ôm Khanh Khanh vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

“Cô chủ, cô về rồi, cậu chủ với bà chủ đang cãi nhau kìa.” Khanh Khanh vừa mới vào cửa thì thím Vương đã vội vàng nói, đồng thời bà ấy cũng nhìn thấy Lăng Duy Khiết đứng ngoài cửa.

“Anh hai đã về rồi!” Khanh Khanh vui mừng, lập tức chạy vào trong, cửa phòng khách đang mở, giọng nói của mẹ vọng ra ngoài, bước chân của Khanh Khanh bỗng khựng lại.

Hóa ra trong phòng khách mẹ đang cãi nhau với anh.

“Hạo Trự, con về Mỹ ngay cho mẹ, chuyện của Khanh Khanh mẹ sẽ xử lý, không cần con quan tâm.” Giọng của mẹ không hề dịu dàng giống bình thường mà có chút lạnh lùng, dường như bà đang đè nén cảm xúc gì đó.

“Mẹ, rốt cuộc là mẹ đang nghĩ gì thế, Khanh Khanh vẫn còn nhỏ tại sao mẹ lại vội vàng bắt nó lấy chồng như thế, hết lần này đến lần khác, có tên đàn ông nào thật lòng đối đãi với Khanh Khanh đâu, mẹ, nếu mẹ đã ngứa mắt Khanh Khanh như thế thì để con đưa con bé đi, mẹ kiểm soát Khanh Khanh 22 năm rồi cũng nên trả lại tự do cho con bé.” Đây là giọng của anh hai, Thẩm Khanh Khanh nghe thấy anh mình nói như vậy thì rất cảm động, nhưng anh hai nói thế có hơi quá đáng, sao mẹ lại ngứa mắt cô được chứ, mẹ cũng chỉ mong cô có được một người đàn ông yêu thương chăm sóc mình thôi.

“Câm mồm, mẹ nuôi con gái lớn bảo nó lấy thì nó phải lấy, không chỉ có nó phải nghe lời mẹ mà con cũng phải nghe lời mẹ, chỉ cần nó còn ở trong nhà họ Thẩm một ngày thì nó vẫn phải nghe lời mẹ.” Hiển nhiên là mẹ rất giận dữ, thậm chí còn quát lên.

Khanh Khanh đang dợm bước vào thì nghe thấy anh trai cũng tức giận quát lên.

“Mẹ, cho dù Khanh Khanh không phải là con gái ruột của mẹ đi chăng nữa mẹ cũng không cần thiết phải hại nó như thế, mẹ chọn cho nó toàn những loại đàn ông gì? Con gái lấy phải chồng tồi có khác gì là hỏng cả đời, mẹ cũng là phụ nữ, mẹ không thể nghĩ cho nó một chút được hay sao?”

Nghe đến đó, Khanh Khanh có chút tức giận định bước vào thì lại nghe thấy giọng mẹ mình, “Mẹ nghĩ cho nó thì ai nghĩ cho mẹ, con trai con phải biết rằng, hơn hai mươi năm qua, mỗi lần mẹ nhìn thấy nó là mẹ đều nghĩ đến con đàn bà đó, con bảo mẹ phải nghĩ thế nào đây?”

Giọng của mẹ có chút nghẹn ngào, Khanh Khanh ngẩn ra, mẹ của hôm nay không giống bình thường, giọng mẹ hơi lạ cứ như thể cô không phải là con đẻ của mẹ vậy, chẳng lẽ mẹ thực sự không quan tâm đến đứa con gái này một chút nào sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.