Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 479: Thần bí Hoàn đàm





Không biết đã qua bao lâu, Sở Phong mở mắt ra, hai mắt thoáng ửng hiện thần thái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn bật người dậy, tiếp theo vung tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ 'ầm', đã kích lên một cột sóng cao tận trời.

Sở Phong nhìn hai bàn tay của mình, có chút khó tin. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội dọc theo bờ hòn đảo đi tìm Lan Đình và công chúa, một mặt tìm kiếm một mặt cất tiếng gọi, Tinh Vệ thì bay theo trên đỉnh đầu.

Đảo không lớn, cũng không có hoa cỏ cây cối, đảo mắt là có thể nhìn khắp một lượt, không có bóng dáng của bất kỳ ai khác.

Sở Phong đi dọc quanh bờ hòn đảo không biết đã mấy trăm vòng, tiếng gọi cũng đã khàn giọng, đáp lại hắn chỉ có từng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ.

Hắn chán nản ngã ngồi trên mặt đất, tâm thần hoảng hốt. Tinh Vệ nhẹ nhàng bay đến đậu lên vai hắn, cũng không cất tiếng hót nữa.

Sở Phong nói:
- Tinh Vệ, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết hiện giờ họ đang ở đâu thì thật tốt biết bao!

Tinh Vệ kêu chíp một tiếng, rồi bay vù về hướng hải vực mênh mông. Sở Phong cho rằng nó lại đi ngậm cỏ về cho mình ăn, vội la lên:
- Tinh Vệ, ngươi đừng đi, ta không đói, ngươi bỏ ta lại một mình, ta sợ lắm!

Bóng dáng Tinh Vệ đã biến mất, Sở Phong lẻ loi đứng ở trên cô đảo, nhìn hải vực mênh mông trước mắt, trong thiên địa dường như chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi, sợ hãi trong cô độc.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc Tinh Vệ bay trở về, nhưng cũng không ngậm theo cái gì.

Sở Phong vươn bàn tay ra, Tinh Vệ bay xuống bàn tay hắn, trong miệng nó lại ngậm một sợi tóc trắng như tuyết.

Sở Phong nhón lên sợi tóc đó, vừa mừng vừa sợ, ngoại trừ công chúa, còn ai có được mái tóc tuyết trắng đep như vậy? Hắn đặc biệt kích động nói:
- Tinh Vệ, ngươi tìm thấy họ rồi?

- Chíp!

- A, ngươi tìm thấy họ thật rồi à, mau, mau dẫn ta đi tìm họ!

- Chíp!

Tinh Vệ bay vù ra ngoài khơi, sau đó quay đầu lại hướng về Sở Phong kêu hai tiếng chíp chíp, tiếp theo lại xoay người bay đi. Sở Phong không hề chần chờ, tung người nhảy vào mặt nước, bơi theo Tinh Vệ hướng về hải vực mênh mông không bờ bến.

Sở Phong bơi theo Tinh Vệ hết đoạn này tới đoạn khác, cũng không biết đã bơi bao lâu, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Sở Phong đại hỉ, chẳng lẽ Lan Đình và công chúa đang ở trên hòn đảo này? Còn Tinh Vệ thì bay lượn quanh trên không trung hòn đảo, cũng không bay về phía trước nữa. Sở Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hắn liều mạng bơi tới, nhưng khi hắn bơi tới bờ thì lại không thấy một bóng người.

Hắn lên bờ. Hòn đảo này lớn hơn so với hòn đảo hồi nãy, bên bờ đảo đá lạ lởm chởm, trên đảo bãi đất bồi lấm chấm, mọc đầy cây cối hoa cỏ, vô cùng rậm rạp. Hắn cũng không rảnh mà thưởng thức, vội đi vòng quanh bờ đảo hai vòng, nhưng vẫn không thấy bóng người nào. Tinh Vệ thì bay vòng quanh trên một khối nham thạch nhô ra trên mặt biển cạnh bờ hòn đảo, luôn miệng kêu chíp chíp, có vẻ hết sức lo lắng, hiển nhiên sợi tóc của công chúa nó ngậm đưa cho Sở Phong là từ chỗ này.

Chẳng lẽ họ bị sóng biển cuốn đi rồi. Sở Phong khẩn trương, đang muốn nhảy qua hòn nham thạch kia thì Tinh Vệ bỗng nhiên kêu chíp một tiếng, rồi nó bay về hướng rừng cây trên đảo. Sở Phong vui mừng, chẳng lẽ họ đã vào rừng cây? Vì vậy vội vã chạy theo vào.

Rừng cây trên đảo rất rậm rạp, vả lại bụi gai khắp nơi. Sở Phong rút ra trường kiếm gạt gỏ mọi chông gai đi theo Tinh Vệ rẽ ngang rẽ dọc. Kỳ lạ, đảo này tuy lớn, nhưng không đến mức lớn như vậy mà, vì sao vòng đi vòng lại mà vẫn còn trong rừng cây này, chắc không phải là đang lòng vòng đấy chứ?

Sở Phong đang nghi hoặc thì từ chỗ sâu trong rừng cây đột nhiên truyền tới một tia khí tức thần bí, quỷ dị, âm trầm, kinh khủng. Sở Phong tự dưng rùng mình một cái, thoáng chốc lạnh sương sống. Hắn chậm rãi tới gần, trước mắt thình lình hiện ra một thủy đàm hình tròn.

Thủy đàm to khoảng một trượng, nước đầm xanh biếc, khác hoàn toàn so với màu nước biển bên ngoài đảo, vả lại màu xanh này nhìn qua âm u thế nào, quỷ dị nói không nên lời.

Càng quỷ dị chính là nước đầm lại tự xoay tròn, xoay theo hướng từ Tây sang Đông theo chiều kim đồng hồ, xoay cũng không nhanh, nhưng tựa như một hắc động không đáy thôn phệ tất cả, thậm chí ngay cả thời gian cũng sẽ bị thôn phệ vào, tất cả xung quanh tựa như đều dừng lại.

Sở Phong nhìn đầm nước đang từ từ xoay tròn, cũng không biết mình đang nhìn cái gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn bắt đầu đi về hướng đầm nước từng bước một, mang theo ánh mắt mờ mịt.

Phía trên bỗng thổi một mảnh lá cây rụng xuống, thổi qua đỉnh đầu hắn rơi vào mặt đầm, men theo đầm nước xoáy từng vòng một hướng về trung tâm, sau đó vô thanh vô tức chìm xuống trung tâm đầm nước...

Sở Phong mờ mịt mà nhìn, mờ mịt đi tới, hắn đã đi tới sát bên đầm nước. Đúng lúc này một tiếng chíp chói tai bất thình lình vang lên bên lỗ tai hắn. Sở Phong bỗng nhiên cả kinh, thoáng chốc tỉnh táo lại. Tinh Vệ đã mổ lấy cổ áo hắn vỗ cánh liều mạng kéo ra ngoài, hiển nhiên biết rõ đầm nước này đầ quỷ dị, muốn kéo Sở Phong rời khỏi.

Xem ra đầm nước này có vẻ tà dị nhiếp nhân tâm thần, không được ở lâu. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Sở Phong xoay người vừa định rời khỏi thì bỗng thấy được một cái rương nhỏ rơi cạnh bờ đầm nước. Hắn đột nhiên xoay người lại nhìn, chính là cái hòm thuốc của Lan Đình!

Sở Phong cả người cứng đờ, chẳng lẽ Lan Đình và công chúa đã bị đầm nước này nuốt vào rồi? Hắn nhớ lại tình hình vừa rồi, trái tim đã đông cứng hết một nửa.

Hắn nhặt lên hòm thuốc, hòm thuốc này hắn đã quá quen thuộc. Hắn không biết đã xách cho Lan Đình bao nhiêu lần. Hắn mở ra hòm thuốc, bên trong vẫn đặt một số loại thảo dược, băng vải, băng gạc các loại, còn có hai con thỏ ngọc nhỏ bằng sứ.

Hai con thỏ ngọc một xám một trắng, trời sinh một đôi, là ngày đó ở hội đèn lồng tại kinh thành hắn chơi Đầu hồ thắng được cho Lan Đình. Nhìn hai con thỏ ngọc sứ, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên tình cảnh du ngoạn hội đèn lồng của hai người ở kinh thành.

Bên cạnh còn đặt một thanh chủy thủ bằng ngọc mài thành, chính là thanh Ngọc chủy thủ mang ra từ tế điện ở Tam Tinh Đôi.

Hắn cầm lên Ngọc chủy thủ, trong đầu thoáng chốc lại hiện lên tình cảnh mình và Lan Đình bị nhốt tại tế điện ở Tam Tinh Đôi, từng màn từng màn hai người gắn bó nương tựa vào nhau.

Rơi bên cạnh còn có một mảnh giấy vo tròn. Sở Phong mở ra nhìn. Trên giấy viết hai chữ 'Đế' bằng chữ tiểu Triện nằm song song nhau.

Sở Phong nhớ lại, ngày đó trong ngôi làng ở chân núi Thái Sơn, sau khi mình và Lan Đình trị khỏi ôn dịch cho thôn dân, mình muốn khoe khoang một chút thư pháp ở trước mặt Lan Đình nên mới cầm bút viết một chữ 'Đế' kiểu tiểu Triện, nhưng không ngờ thư pháp của Lan Đình còn cao hơn mình, nàng cũng viết một chữ 'Đế' kiểu tiểu Triện vào bên cạnh, chữ của mình lập tức bị so ra kém hơn. Lúc đó mình đã vo tờ giấy này lại rồi ném đi, không ngờ Lan Đình lại lặng lẽ nhặt lên giấu ở trong rương.

Sở Phong đóng nắp rương lại, cắm thanh Cổ trường kiếm bên bờ đầm nước, xoay người kiên quyết nhìn mặt đầm.

Tinh Vệ hình như biết hắn muốn làm gì, gấp đến độ luôn miệng kêu 'chíp chíp chíp chíp', dùng miệng mổ lấy cổ áo của hắn liều mạng kéo về phía sau, tuy nhiên Sở Phong đã tung người lên rồi nhảy vào trung tâm thủy đàm, chìm xuống theo đầm nước xoay tròn.

Bên ngoài nhìn đầm nước vẫn một màu xanh biếc, nhưng vừa vào đầm nước lại là một màu đen như mực, đen đến nỗi không có một tia sáng nào xuyên vào được. Sở Phong không ngừng xuống phía dưới dò xét, xung quanh ngoại trừ màu đen thì vẫn là màu đen. Hắn đã tìm trên trăm trượng, nhưng đầm này lại tựa như không hề có đáy, trong cơ thể hắn bắt đầu chịu không nổi áp lực cường đại từ bên ngoài, hô hấp bắt đầu khó khăn, tựa như một ngọn núi lớn đang đè trên ngực mình, hơn nữa càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn liều lĩnh lặn xuống. Cổ chân nguyên tiềm ẩn cường đại trong cơ thể hắn bắt đầu phát huy tác dụng rồi, không ngừng bức ra chân khí thẩm thấu mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn để đối kháng với áp lực bên ngoài.

Sở Phong lặn xuống dưới một đoạn lại một đoạn, nhưng thủy đàm này giống như thể một vực sâu không đáy, hình như vĩnh viễn cũng không tới được đáy. Với lại áp lực nước càng lúc càng lớn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép hắn vỡ vụn. Mà cái này còn chưa đáng lo, đáng sợ nhất chính là tại chỗ sâu nhất đáy đầm đang không ngừng phát ra khí tức quỷ dị âm trầm, khí tức này thấm vào mỗi một lỗ chân lông của hắn, mỗi một tấc da thịt, ăn vào mỗi tấc xương tủy, cái loại cảm giác sợ hãi này quả thực khiến người tâm đảm câu liệt.

Chẳng lẽ đầm nước này chính là Vạn Trượng Thâm Uyên trong truyền thuyết! Hừ, cho dù là Vạn Trượng Thâm Uyên thì ta cũng muốn tìm tới cùng. Sở Phong đã đánh bạc tính mệnh của mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.