Có Con Chim Sơn Ca

Chương 13: Nhờ Cậu Bảo Lại Với Cậu Ấy Tôi Không Ngại




Vụ gây rối tại bệnh viện đã bị dập xuống ngay ngày hôm sau, rất nhiều tin tức và video đều bị xóa sổ chỉ trong một đêm.

Đám người nhà bệnh nhân gây rối cũng không còn đến bệnh viện om sòm nữa, mọi người kháo nhau là do cựu viện trưởng đã ra tay.

Tay phải Chung Phất Sơ bị thương, Thiệu Phong Văn cho anh nghỉ ba ngày, nhưng mới sáng sớm anh vẫn ra khỏi nhà.

Sau khi đậu xe xong, anh bước đến cửa hàng bánh ngọt gần bệnh viện rồi mua một hộp bánh nhỏ.

Kế tiếp là sang cửa hàng sữa tươi bên cạnh mua một hộp sữa tươi.

“Ối chà chà, bác sĩ Chung sẽ ăn một thứ ngọt ngào như vầy sao, hay là mua cho ‘người nào đó’ đấy?” Triệu Hiền liếc nhìn chiếc hộp trên tay Chung Phất Sơ, cười một cách khá là không đứng đắn.

“Uầy món mới của tiệm bánh dưới kia đúng không ạ.

Bác sĩ Chung ơi, em lấy bốn cái bánh bao của em đổi lấy cái này được không ạ?” Lý Tuệ Đình cũng sấn tới, gì chứ cô thích nhất là đồ ngọt giống thế này.

Chung Phất Sơ giơ hộp bánh cách xa khỏi cô nàng, không lạnh không nhạt hỏi: “Bản kiểm điểm lần trước có chưa?”

Nụ cười của Lý Tuệ Đình đông cứng tức thì, đương định cầm bánh bao chuồn lẹ thì đã bị Chung Phất Sơ gọi giật lại: “Mang mấy thứ này cho giường số 42 đi.”

“Dạ, à vâng.” Lý Tuệ Đình bụng bảo sao anh không tự đi mà đưa, song vẫn cầm bánh ngọt và sữa mang đi.

Vừa ra khỏi cửa văn phòng, cô đã đụng phải Chu Dư An đang tiến tới.

“Khỏi cần mang đi nữa, chính chủ tự mình tới rồi nè.” Lý Tuệ Đình nhét bánh và sữa vào tay Chu Dư An, cười bảo: “Đây là bác sĩ Chung đưa cho em đó.”

Chu Dư An sững sờ cầm qua, nhìn Chung Phất Sơ, nghe thấy anh nói: “Thấy giảm giá bánh ngọt nên tiện đường mua.”

Lý Tuệ Đình ghé vào tai Chu Dư An, thì thầm: “Ối cái tiệm bánh ngọt đó đắt chết luôn á, không bao giờ giảm giá đâu em.”

“Bản kiểm điểm.” Chung Phất Sơ đứng trong phòng thình thình nói to.

Lý Tuệ Đình rụt cổ bỏ chạy.

Khóe miệng Chu Dư An sắp chạm đến mang tai rồi, cậu bước đến bên cạnh Chung Phất Sơ, nói: “Hình như em nợ bác sĩ Chung nhiều tiền phết rồi ấy.

Sau này em mời bác sĩ Chung ăn cơm để trả dần được không?”

Triệu Hiền đứng dậy chuẩn bị tới khoa bệnh nhân nội trú, nghe vậy thì cười bảo: “Mỗi lần khoa ngoại lồng ngực chúng tôi liên hoan đều không có mặt bác sĩ Chung đâu, mời cậu ấy còn khó hơn cả lên trời.”

Chung Phất Sơ cầm bút gõ xuống bàn, liếc nhìn Triệu Hiền, Triệu Hiền vội vàng thu hồi ý cười rồi rời đi.

Chu Dư An không để ý điều này, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chung Phất Sơ và mở hộp bánh ra, bên trong là một chiếc bánh matcha được làm rất tinh xảo, thức thơm rất nhẹ, không hề ngửi thấy mùi ngấy.

Cậu cầm nĩa xiên một miếng rồi nhét vào miệng, nheo mắt lại chậm rãi thưởng thức, phát ra một tiếng hừm nhẹ nghe chừng rất sung sướng.

Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Chung Phất Sơ cũng thầm thở phào một hơi.

Hồi sáng khi bước chân vào cửa hàng bánh ngọt kia, quả thật là khiến cả người anh bứt rứt quá chừng, nhất là khi mấy nhân viên bán hàng đều nhất loạt nhìn anh với ánh mắt khá là quái dị.

“Bác sĩ Chung ăn miếng không ạ?” Chu Dư An xiên một miếng rồi đưa tới trước mặt Chung Phất Sơ, “Ngon lắm.”

Chung Phất Sơ ngả người ra sau, đứng dậy nói: “Không, tôi phải đến phòng khám rồi.”

“Em cũng muốn đi!” Chu Dư An vội vội vàng vàng nhét cả miếng bánh vào miệng, bắt đầu liều mạng ăn nốt phần còn lại.

Chung Phất Sơ thấy cậu ăn ngấu nghiến như hà bá đánh vựa thế thì thầm buông tiếng thở dài, ngồi xuống bảo: “Ăn từ từ thôi.”

Chu Dư An thành thạo ngốn xong bánh ngọt, nghẹn một lúc mới nói: “Mình đi phòng khám thôi anh.”

Chung Phất Sơ trông ít kém dính bên khóe môi cậu, nhịn một lúc, vẫn là rút tờ khăn giấy rồi đưa cho Chu Dư An.

Chu Dư An một tay cầm sữa, tay kia cầm nĩa, bèn thè lưỡi liếm một cái bên khóe miệng, dùng đầu lưỡi cuốn chút kem còn sót lại vào miệng, sau đó vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay Chung Phất Sơ rồi xoa ba phát, bôi toàn bộ vào tờ giấy trong tay Chung Phất Sơ.

“Xong.”

Chung Phất Sơ liếc tờ khăn giấy, kế tiếp vò nát rồi ném vào thùng rác.

———

Buổi sáng bệnh nhân đến khám rất đông, Chu Dư An ngồi ở ghế cuối cùng ở hàng đầu tiên trong khu vực chờ, vừa khéo có thể nhìn thấy Chung Phất Sơ trong phòng khám.

Cậu ngồi ngắm mãi cũng không thấy chán, chỉ là càng nhìn lại càng thấy bác sĩ đúng là vất vả thật, hàng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắng mỏ, đánh đập nữa chứ.

Chung Phất Sơ vốn là người ít nói nhưng phải liên tục nói chuyện với bệnh nhân, có ông cụ nghễnh ngãng không nghe rõ, anh cũng không chê hay tỏ ra khó chịu mà lặp lại dặn dò ông cụ.

Cậu vốn lo rằng Chung Phất Sơ không dùng được tay phải thì làm ăn gì, thế nhưng lại phát hiện anh có thể viết bằng tay trái, viết còn khá trơn tru nữa chứ.

Ngồi bên cạnh Chu Dư An là hai cha con đến khám bệnh, con trai độ chừng ba chục tuổi, ngó nghiêng liếc Chung Phất Sơ đang khám bệnh trong phòng, nói với giọng điệu nghi ngờ: “Bác sĩ này trông trẻ quá, chắc gì đã có nhiều kinh nghiệm, ai biết có khám nổi không? Ba ơi, hay mình đổi thành đăng ký Trưởng khoa khám đi ba?”

Chu Dư An nghe thấy thế thì giật cả nảy, quay ngoắt sang hừ tiếng: “Trẻ thì sao? Trẻ thì không được có IQ cao chắc? Bệnh của tôi là do bác sĩ Chung chữa khỏi đó, không có vấn đề chi sất.”

Anh chàng nọ không ngờ ở đây còn có một fan não tàn của bác sĩ thế này: “Ồ, đằng đấy khỏi rồi thì còn mò đến khám làm gì?”

“Ai bảo tôi đến khám? Tôi ngồi đây đợi bạn đời tương lai của tôi đấy!”

Lúc này, y tá gọi số tiếp theo, anh chàng nọ liền lườm Chu Dư An cái rồi dìu ba mình đứng lên.

Một lát sau thì có đôi mẹ con ngồi xuống chỗ bên cạnh, bà mẹ độ ngoài năm mươi, nghển cổ ngó Chung Phất Sơ rồi quay lại nói với con gái: “Cậu bác sĩ kia được quá, lát nữa con cứ chủ động vào, hỏi số điện thoại hoặc WeChat gì đấy.”

“Mẹ, mẹ có thể đừng vừa thấy con trai là lại thế được không? Các nữ y tá xinh đẹp xếp hàng dài kia kìa, con lọt được vào mắt xanh của người ta được chắc.” Cô con gái nhỏ giọng oán trách.

“Anh bác sĩ mà hai người đang nhắc tới kết hôn rồi.” Chu Dư An ngồi bên cạnh vắt chéo chân, khoanh tay lên tiếng.

Hai mẹ con nhìn cậu một cách kỳ quái, sau đấy xoay người ngó lơ cậu.

Chu Dư An bụng bảo dạ Chung Phất Sơ quả đúng là tai họa, kể cả sau này cậu có nắm được trong tay rồi thì cũng phải luôn ở trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.

Một lúc sau, một y tá đi ra rồi bảo Chu Dư An: “Bác sĩ Chung bảo chị nói với cậu là chỗ này điều hòa bật thấp, cậu vẫn nên về phòng bệnh nghỉ ngơi thì hơn.”

Chu Dư An sáng bừng ánh mắt, vội nghiêng người ngó Chung Phất Sơ qua cánh cửa kính, Chung Phất Sơ ngồi trong cũng đang nhìn cậu.

Cậu vẫy tay với Chung Phất Sơ, song Chung Phất Sơ lại quay mặt đi xem bệnh nhân.

Không lâu sau, cậu nhận được một tin nhắn từ Chung Phất Sơ, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Về đi.”

Chu Dư An ngó Chung Phất Sơ vẫn đang nói chuyện với bệnh nhân bên trong, nhắn tin trả lời: Không về.

Sau đó Chung Phất Sơ cũng không trả lời lại tin nhắn của cậu, và cũng không nhìn ra ngoài thêm nữa.

Chu Dư An dựa lưng vào ghế, chụp ảnh màn hình tin nhắn của Chung Phất Sơ rồi lưu vào alhum trái tim trong di động.

Làm xong thì chơi game, một lúc sau thì mắt díp tịt lại, gắng chống cự mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

“Bác, bác có một cô cháu gái năm nay mới hai bảy, điều kiện không tệ, đang làm giáo viên tiểu học… Bác nghe bảo cháu kết hôn rồi phỏng? Thế trong nhà còn anh em nào không cháu?” Bà bác liếc cô con gái đang mặt đỏ tưng bừng bên cạnh, liên mồm hỏi anh bác sĩ ngồi đối diện.

“Bác sĩ Chung chưa kết hôn đâu ạ, bác nghe ai bảo thế ạ?” Y tá vừa vào cửa thì được chứng kiến cảnh tượng đã quá đỗi quen thuộc này, không khỏi bật cười.

Bà bác liền kích động chỉ ra cửa: “Thằng nhóc bên ngoài nói ấy, làm tôi tin nấy tin để, đúng là ngữ điêu toa! Bác sĩ Chung này, cháu gái bác xinh xắn nết na lắm…”

Chung Phất Sơ nhìn Chu Dư An đang ngủ say trên băng ghế ngoài cửa, gõ ngón tay lên mặt bàn, ngắt lời người nọ: “Bác đi chụp CT trước đi ạ.”

“À… được, đợi lát về bác lại nói tiếp với cháu.” Bà bác được cô con gái ngượng chín cả mặt dìu đi ra ngoài.

“Em gọi bệnh nhân tiếp theo vào anh nhé.” Cô y tá chuẩn bị cất bước thì đã bị Chung Phất Sơ gọi lại: “Chờ đã, tôi ra ngoài chút.”

Chung Phất Sơ lấy trong tủ ra một chiếc áo blouse sạch sẽ rồi bước đến chỗ Chu Du An.

Cũng chẳng rõ cậu đang mơ cái chi mà ngoẹo đầu cười hinh hích.

Chung Phất Sơ cúi người đắp áo bluose lên người cậu, vừa định thu tay thì đã bị Chu Dư An túm lấy.

Chung Phất Sơ nhẹ nhàng rụt tay nhưng Chu Dư An vẫn nắm chặt không buông, sức tay còn khá lớn khiến anh không khỏi hoài nghi có phải Chu Dư An đang vờ ngủ hay không.

“Chu Dư An.” Chung Phất Sơ buông giọng khe khẽ gọi một tiếng.

Anh còn phải về khám bệnh, không có thời gian ở đây chơi với cậu.

Cơ mà Chu Dư An nào có để ý đến anh, hãy cứ nắm chặt lấy tay.

Chung Phất Sơ đành phải tách lần lượt từng ngón tay của cậu ra trước ánh mắt kỳ dị của người ngồi bên cạnh, sau đó lại kéo áo đắp lên cho cậu.

Chu Dư An mơ thấy Viện trưởng bệnh viện Hán Nam cấp cho cậu một thẻ nằm viện VIP, đồng thời cam kết rằng cậu có thể ở bệnh viện cả đời và sẽ được gặp Chung Phất Sơ mỗi ngày.

Chung Phất Sơ đã khám xong ca sáng, đi qua xem Chu Dư An.

Cậu chàng này hãy đang vênh mặt cười hinh hích ngây ngô.

Anh gọi mấy lần không lay tỉnh được cậu, đành dứt khoát ngồi xuống ghế kế cạnh, quay sang trông Chu Dư An.

Chu Dư An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhập nhèm mở mắt thì thấy mình đang đắp một tấm áo bluose trắng tinh, Chung Phất Sơ đứng bên cạnh đang nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa cúi xuống nhìn cậu.

“Lát nữa tớ sẽ đến căn-tin, cậu cứ ăn trước đi.”

Chung Phất Sơ cúp máy, nhìn Chu Dư An hẵng còn trong trạng thái như lên tiên, hỏi: “Giờ đi được chưa?”

Chu Dư An ngơ ngác gật đầu, cầm áo bluose trắng trên người mình xuống, ngẩn ngơ, đứng dậy hỏi: “Này của anh ạ?”

Chung Phất Sơ đáp: “Ừ cái cũ, nhưng chưa mặc lần nào.”

Cơn ngái ngủ của Chu Dư An tan biến tức thì, hứng khởi hỏi liền: “Thế thì em mặc được không ạ?”

Kỳ thực Chung Phất Sơ không sao hiểu được cái đầu nho nhỏ của cậu chàng này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi ngập tràn của cậu, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Chu Dư An lập tức khoác tấm áo blouse trắng tinh lên người.

Áo hơi dài so với cậu, ống tay áo thừa một đoạn dài thượt khiến cánh tay của cậu chui tọt vào trong áo.

Chưa kể đến dáng người nhỏ nhắn, trông cậu thật giống một bác sĩ thực tập chưa tốt nghiệp.

Cậu xoay một vòng tại chỗ, tự nhiên thấy hơi hối hận vì lúc trước không học ngành y.

Phải nói chứ tấm áo đồng phục bác sĩ này quả thực quá là hấp dẫn, cậu đặc biệt thích nhìn Chung Phất Sơ mặc áo bluose trắng.

Chung Phất Sơ trông cậu thật giống bé học sinh tiểu học hớn hở trong bộ đồng phục mới, anh nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng thúc giục: “Đi thôi.”

Chu Dư An đi theo anh đến căn-tin.

Trên đường đi, cậu bỗng kéo tay áo Chung Phất Sơ rồi tỉnh bơ nói:

“Bác sĩ Chung ơi, hôm nay em đi kiểm tra phòng ý, thì bệnh nhân giường số 42 có nhờ em gửi tới anh một câu ạ.”

Chung Phất Sơ chậm rãi đi về phía trước, tay đút túi quần, hỏi bâng quơ: “Cậu ấy bảo gì?”

Chu Dư An ngẩng đầu nhìn Chung Phất Sơ, húng hắng giọng rồi nghiêm túc nói: “Giường 42 nói cậu ấy rất thích bác sĩ Chung, sau này có thể cậu ấy sẽ thường xuyên đến quấy rầy anh làm việc, mong anh bỏ quá cho.”

Chung Phất Sơ khựng bước, nhưng không quay đầu lại nhìn cậu, dừng một chốc rồi mới lên tiếng: “Nhờ cậu bảo lại với cậu ấy, tôi không ngại.” Trên khóe miệng là nét cười thoảng qua như có như không.

Sau đó lại đi về phía trước, Chu Dư An ngắm bóng lưng của anh, cười đến cong cả đuôi mắt.

“Em nhất định sẽ báo lại cho cậu ấy!”

———-

Trong căn-tin, Diệp Lan ngẩng lên liền thấy Chung Phất Sơ bước tới, bên cạnh là một cậu chàng cũng khoác áo blouse, ngẩng đầu nói chuyện với Chung Phất Sơ.

Chung Phất Sơ thấy Diệp Lan thì dẫn Chu Dư An bước đến.

“Chào anh, em là Chu Dư An, bệnh nhân của bác sĩ Chung.

Anh là bác sĩ Diệp Lan đúng không ạ?” Chu Dư An tươi cười chào hỏi như đã quen từ lâu.

Ban nãy trên đường đi cậu đã được Chung Phất Sơ giới thiệu qua và cậu cũng đang khá tò mò với nhân vật “Thanh mai trúc mã” trong truyền thuyết này.

Diệp Lan liếc nhìn tấm áo đồng phục không vừa người của cậu rồi mới nói: “Tôi là Diệp Lan, bạn của Phất Sơ.”

Chu Dư An cảm thấy trong dạ chua loét, mình là bệnh nhân, người ta lại là bạn, khỏi nói cũng thấy chênh lệch quá lớn ha.

Cậu ngoảnh lại bảo Chung Phất Sơ: “Bác sĩ Chung ơi, em cũng có thể gọi thẳng tên anh không ạ?”

Vẻ mặt Chung Phất Sơ có vẻ thờ ơ, giọng điệu cũng thản nhiên như không: “Tùy cậu.”

“Phất Sơ! Phất Sơ! Phất Sơ!” Chu Dư An hướng mặt về phía Chụng Phất Sơ rồi hét to mấy lần liền, còn đang cảm thấy thật là phê quá chừng thì đột nhiên bị Chung Phất Sơ nắm lấy bả vai kéo giật vào lòng.

Một ông cụ run rẩy bê khay cơm từ phía sau đi tới, bát canh trong khai đã sánh ra không ít, suýt chút nữa thì văng tung tóe vào người Chu Dư An.

Ông cụ thấy vậy thì vội nói xin lỗi.

Chu Dư An nói không sao, rồi tiến lên giúp ông cụ bê khay cơm và dìu ông cụ về chỗ ngồi của mình.

Diệp Lan nhìn Chu Dư An, nói với Chung Phất Sơ: “Cậu có thấy cậu ấy có nét giống Chung Nguyên không?”

Hai bên khóe miệng có lúm đồng điếu, thần thái, cách cư xử và đôi mắt cong cong cùng vẻ ríu ra ríu rít hệt Chung Nguyên, nom cực kỳ giống.

Thế nhưng Chung Phất Sơ lại chau mày bảo: “Không giống chút nào.”

Diệp Lan tính nói tiếp gì đó thì Chu Dư An đã quay lại với đôi mắt sáng rực, chỉ vào một ngăn đồ ăn rồi kích động nói với Chung Phất Sơ: “Em nhìn thấy tôm hùm đất cay! Em muốn ăn nó!”

Mấy ngày nay Chung Phất Sơ đều chỉ cho cậu ăn nào rau nào cháo, khiến cái vị giác của cậu cũng sắp đi tong đến nơi rồi.

“Không được, giờ vẫn chưa ăn được.” Chung Phất Sơ lấy thẻ ăn ra rồi đến một khung bày món khác.

“Đừng mà anh Phất Sơ ơi anh Phất Sơ à, em chỉ ăn một xíu thôi mà.”

Chu Dư An năn nỉ không thành công, đành phải theo đuôi Chung Phất Sơ tính làm phát đột kích, thình lình duỗi tay cướp lấy thẻ ăn trong tay anh.

Ngặt nỗi Chung Phất Sơ lại như có mắt sau lưng mà giơ cao tay lên đủ mức dù Chu Dư An có kiễng chân hết cỡ cũng chẳng thể nào với tới.

Chu Dư An bó tay, đành phải nói với vẻ mặt cay đắng: “Thôi không ăn nữa vậy.”

Bấy giờ Chung Phất Sơ mới đưa thẻ ăn cho Chu Dư An, trông cậu ỉu xìu như chú cún nhỏ bị cướp mất xương thì rất tự nhiên nâng tay trái lên xoa mái dầu quả dưa của cậu.

Diệp Lan nhìn hai người họ, cũng không đi theo mà bước tới một ngăn đồ ăn khác.

Ba người ngồi xuống bàn ăn, Diệp Lan nói với Chung Phất Sơ: “Phất Sơ, qua cậu đã gọi cho ông chưa? Nếu ông đọc được tin tức, nhất định sẽ lo cho cậu lắm.”

“Tớ gọi cho ông, kể đơn giản tình hình cho ông rồi.”

“Lúc trước ông lúc nào cũng nhắc chúng mình ở bệnh viện phải cẩn thận, nhưng bây giờ có một vài chuyện đâu phải cẩn thận là có thể tránh được.”

Nghe bọn họ trò chuyện, Chu Dư An tự cảm thấy mình thành người ngoài cuộc.

Chả nhẽ hai người này lại giống anh em Hồ Lô, có chung một ông hở? Hay là quan hệ giữa hai người tốt đến mức chẳng cần phải phân biệt ông với nhau?

Cơ mà ông cũng như bố, sao có thể gọi lung tung được chứ!

Cậu lẳng lặng ngó Diệp Lan, chàng trai này bộ dạng đẹp trai tri thức, chỉ kém cậu một xíu thôi, khi nói chuyện với Chung Phất Sơ thì mày mắt dịu dàng quá chừng.

Chưa hết, thái độ của Chung Phất Sơ cũng chẳng hề lạnh lùng chút nào nhớ, có thể nói là khác biệt một trời một vực với thái độ đối với cậu lúc mới đầu.

Chung Phất Sơ đương định nói tiếp với Diệp Lan thì thấy Chu Dư An đực mặt thừ người ngồi ngắm Diệp Lan, anh lập tức chau mày, lạnh lùng nói: “Ngồi ăn hẳn hoi.”

Lại dữ dằn rồi, cũng có thấy anh ngồi ăn hẳn hoi đâu.

Chu Dư An cúi gằm mặt chọc chọc đũa vào cải ngọt xanh rì trong đĩa, trong miệng chua xót, trong dạ cũng đắng cay.

Ai mà chẳng có thanh mai trúc mã chớ.

Chu Dư An lặng lẽ nhắn tin cho Từ Hành: Trúc mã của bạn đang rất không vui.

Từ trúc mã thật nể mặt, lập tức gọi điện lại cho cậu, hỏi:

“Ê Lạc Lạc, ai bắt nạt mày?”

“Anh Hành ạ, chẳng phải mẹ đã bảo anh đừng lo lắng cho em quá còn gì.

Một mình em ở bệnh viện ổn lắm anh.”

Bên kia im lặng một cách quỷ dị chừng ba giây, “Chu Dư An, nếu bị bắt cóc, mau nói ám hiệu.”

“Bà nội bảo bọn mình tháng sau về bà chơi đấy.

Anh nhớ gọi lại cho bà nhé, bà nhớ anh lắm ấy.”

Từ Hành chửi “đệch” câu rồi cúp máy cái rụp.

Chu Dư An liếc Chung Phất Sơ, thấy người ta chẳng có phản ứng quái gì, liền bực tức cúi đầu hành hạ miếng cà tím trong đĩa.

Trái lại, Diệp Lan vẫn nhẹ nhàng êm dịu hỏi: “Mai cậu xuất viện à?”

“Vâng, đúng rồi, vì chiều thứ bảy ngày kia em có hẹn với bác sĩ Chung đi xem hòa nhạc rồi á.” Chu Dư An thình lình nói câu chẳng liên quan, lại quay sang hỏi Chung Phất Sơ:

“Bác sĩ Chung ơi, ngày kia mấy giờ anh tan làm thế? Mình hẹn gặp ở trung tâm thương mại Aude trên đường Lê Viên nhá, em có hẹn ăn ở đó.”

“Năm giờ có thể đi rồi.” Mấy ngày này Chung Phất Sơ vốn không phải đi làm.

“Thế thì hẹn gặp nhau lúc sáu giờ anh nhé!”

Diệp Lan dừng đũa và hỏi: “Ngày kia hai người đi đâu vậy?” Y vừa định nói với Chung Phất Sơ về buổi hòa nhạc.

Chu Dư An thấy đã hòa nhau một ván thì hớn hở bảo: “Một buổi hòa nhạc cổ cầm ở đài Chẩm Cầm ấy.”

Mặt Diệp Lan thoắt cái đổi sắc, lập tức cúi gằm mặt ăn cơm, cũng không bị hai người kia phát hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.