Có Chồng Là Thần Y

Chương 781: Làm Trò Cười Cho Thiên Hạ






Sở Quốc Thiên cảm thấy thời gian không sai lệch lắm, liền đứng dậy mở cửa, người trung niên đứng ở cửa thấy thể liền giật nảy người, không dám tin nhìn Sở Quốc Thiên: “Sao cậu di chuyển được rồi? Không phải đang bị trói sao?”
Ông ta nhớ rõ đã tự tay trói Sở Quốc Thiên, ông Phạm sao có thể cởi cho anh chứ? Cứ bàng hoàng dụi dụi mắt, nhận định mình không bị hoa mắt.

“Đồng chí, ông Phạm đang tự đánh người của mình đấy.


Sở Quốc Thiên chỉ ra đằng sau rồi nói.

“Cái gì?” Người trung niên còn tưởng mình nghe nhầm nên trợn tròn hai mắt: “Sao cơ, ở đâu?” “Đây không phải à?” Sở Quốc Thiên đưa tay chỉ vào hai người đang đánh nhau trong góc.
Người trung niên vừa nghiêng người đã nhìn thấy, đập vào mặt ông ta một cảnh khiến ông ta suýt ngất tại chỗ, chỉ thấy ông Phạm đang đè lên em họ của mình, quần áo hai người không ra đầu với đầu, hầu như đều là một khối thịt, nhất là vết thương trên miệng, đều chảy máu.

“Sao có thể như vậy? Tất cả dừng lại, dừng lại mau!” Người trung niên vội vàng chạy tới tách hai người ra với ý định để ông Phạm tỉnh táo lại, kết quả không ai thèm để ý, ngược lại cái mũi của mình còn bị trúng một chưởng của ông Phạm, đánh cho đầu ông ta quay cuồng.
Sở Quốc Thiên ra vẻ mình là người vô tội nói: "Cái này cũng không thể trách tôi, nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn ông Phạm nha, em họ của ông ta đã sử dụng hình phạt riêng, ông Phạm đã đứng ra ngăn cản trước rồi, nhưng em họ của ông ta lại không nghe, sau đó ông Phạm vì muốn bảo vệ tôi, đương nhiên sẽ đánh nhau với ông ta.”
Khóe miệng người trung niên co quắp lại, tin được mới là điên, mục đích của ông Phạm chính là muốn dùng vũ lực với anh, sao có thể trả thù em họ mình, sao có thể bảo vệ anh rồi đánh nhau với em họ mình?
Mắt nhìn ông Phạm lại muốn đánh nhau với người đàn ông đầy mỡ, người trung niên liền nghiến răng, tát thẳng một bạt tai vào ông Phạm, tới chỗ ông Phạm đánh cho tỉnh.
Ông Phạm kịp thời phản ứng liền ngẩn người, chỉ cảm thấy trên mặt rất đau và nóng rát, ông ta theo bản năng đưa tay lên sờ, lại phát hiện ở trên toàn là máu, mặt mũi ông ta tràn đầy tức giận trừng Sở Quốc Thiên: “Tên quỷ quái này, tao sẽ giết mày”
Vừa dứt lời, chỉ thấy ông ta nhanh chóng chộp lấy khẩu súng bên hông người trung niên, muốn nhắm bắn Sở Quốc Thiên.


“Ông Phạm, không được đầu, không!” Sắc mặt người trung niên biến đổi hoàn toàn, muốn giành lại khẩu súng trước.
Ánh mắt Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lẽo, đang cần nhắc xem có nên ra tay hay không.
Bỗng ở cửa ra vào có tiếng thét lên: “Mẹ nó, ông muốn giết ai?”
Chỉ thấy hai người mặc Vest, đi giày da bước vào, đi đằng trước là một người đàn ông trung niên, mặt vuông chữ điền, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt không tức giận nhưng lại uy nghiêm, cả người đều toả ra khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là người lãnh đạo lớn nhất.

Còn đi sau ông ta là một người thanh niên, Sở Quốc Thiên nhìn thấy cũng khá quen mắt, nhớ lại thì hình như đối phương là vệ sĩ của Dương Cảnh.

Sau khi người đàn ông trung niên đi vào, vốn đã nhìn qua Sở Quốc Thiên, xác định Sở Quốc Thiên không có mệnh hệ gì, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi âm trầm nhìn ông Phạm: “Phạm Chí Trung, chức lãnh đạo này của ông uy phong quá đấy, động có một tí mà đã hô đánh chém giết, ông còn muốn lật tung nóc nhà đúng không?” “Ngài Hứa!” Thấy người tới, Phạm Chí Trung đang cầm súng liền giấu đi, ông ta dựng long tóc gáy, phía sau lưng đổ thành một tầng mồ hôi.
Sao ông ta lại tới đây chứ?
Người đàn ông trung niên bên ngoài cười như không cười nhìn Phạm Chí Trung nói: “Thật đúng là không ngờ, người lạnh đạo lớn họ Phạm lại cần nhận ra tôi là Hứa đấy, tôi mới cảm thấy vinh dự chứ?”
Cạch!
Súng trong tay Phạm Chí Trung rơi xuống đất, ông ta sợ đến mức suýt nữa không kịp quỳ xuống dưới Hứa Mạnh Cường, run rẩy nói: “Ngài Hứa, ngài hãy nghe tôi giải thích đã, sự tình không phải như ngài nghĩ đâu, tôi tôi, là cậu ta đã gây ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.