Có Chồng Là Thần Y

Chương 775: Mong Chờ Giúp Đỡ






Cô bé nhìn sang phía Niếp Xuyên một cách đáng thương, cố gắng hết sức cầu cứu cô: “Thưa cô, cô có thể giúp gì cho bố con được không? Đừng để bọn họ bắt bố con.

Cô hãy giúp Bảo Nhi nói chuyện với bọn họ rằng bố con thực sự là một người tốt, là người bố tốt" “Phó hiệu trưởng?" Niếp Xuyên trong lòng chịu không nổi, trong vô thức nhìn về phía phó hiệu trưởng, hy vọng phó hiệu trường có thể giúp Sở Quốc Thiên.
Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng chỉ là một mâu thuẫn nhỏ do đứa trẻ gây ra, không cần thiết phải gây ra rắc rối lớn như vậy.
Nhưng ông già phó hiệu trưởng giả vờ như không nghe thấy gì cả, hất điện thoại quay lưng đi về phía đám đông.
Niếp Xuyên không thể làm gì cả.

"Mẹ." Vương Bối Mộng liếc nhìn Ngô Hằng cầu cứu, nói một cách yếu ớt.

Ngô Hằng thở dài một hơi, sau đó bước đến chỗông Phạm, trên mặt nở một nụ cười: "Anh Phạm, em nghĩ là có sự hiểu lầm nào đó trong chuyện này đấy? Chi là bọn trẻ có một số những mâu thuẫn nho nhỏ nên bọn chúng mới đánh nhau thôi, chúng ta làm như vậy có cần phải nghiêm trọng hóa như vậy không, việc lớn biến thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa thành không " “Là cô à, cô Ngô, cô đừng quan tâm chuyện này.

Tôi có quyền quyết định của riêng mình trong mọi việc, vì bản thân chúng tôi là người có thẩm quyền, đương nhiên người tốt sẽ không sai, nhưng người xấu sẽ không bao giờ được bỏ qua."
Ông Phạm nói vài lời nhã nhặn với Ngô Hằng, ai cũng nghe ra ông ta không có ý nhượng bộ, thay vào đó ông ta nói rất nhiều câu vô nghĩa, đặc biệt là khi ông ta nói ra từ “người xấu", cách phát âm của ông ta cũng đặc biệt nặng nề.
Khuôn mặt của Ngô Hằng trở nên cứng ngắc, biết rằng mình không thể thay đổi được bất cứ điều gì, cô chỉ có thể đi về phía Vương Bối Mộng trong im lặng.
Bảo Nhi lúc này còn khóc dữ dội hơn, những giọt nước mắt như hạt mưa rơi xuống vỡ vụn, những giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống, tiếng khóc của cô bé như bộc lộ cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Một số người đứng xung quanh quay đầu sangmột bên, hiển nhiên là họ cũng không thể chịu đựng noi.

“Bố, quên đi, con nghĩ Bảo Nhi cũng rất đáng thương.

Trước đây đều là tại con không tốt, con mới là người nói xấu mẹ bạn đẩy trước.

Bố nói với chủ kia một tiếng là đừng bắt bố của Bảo Nhi đi được không?" Lúc đó, tên mập mạp nhỏ yếu ớt nói với tên mập mạp bố.

"Bop!"

Nghe những lời tên mập mạp con nói cũng không thèm nghĩ tới, giơ tay lên tát tên mập mạp con một cái thật dữ dội, nghiến răng nghiến lợi chửi: "Sao tao lại có một đứa con trai vô dụng như mày"
Tên mập mạp nhỏ bị đánh đến sợ hãi không nói thêm được lời nào.
Lúc này, đảm nhân viên chính thức đã cầm dụng cụ bước tới
Sở Quốc Thiên nắm lấy tay Bảo Nhi đang muốn xông lên cắn bọn họ, nhẹ giọng an ủi: “Bảo Nhi, bố thật sự không sao.

Bố chỉ là đi chỗ khác nói chuyện với các chú, uống xong một chén trà là bố đã sớm trở về rồi, con không cần phải lo lắng." “Không muốn, Bảo Nhi không muốn cho bố đi đâu.

Nơi đó là nơi những kẻ xấu mới phải đi.

Con không muốn bố đến đó, bố là người tốt" Bảo Nhi lắcđầu nguầy nguậy và khuôn mặt đầy đặn bất đắc dĩ khóc lớn.


Sở Quốc Thiên cười cười bất lực, nháy mắt với Ngô Hằng đang đứng ở bên cạnh.
Ngô Hằng gật đầu để bày tỏ mình đã hiểu rồi sau đó kéo Bảo Nhi lại.
Bảo Nhi kêu gào thảm thiết, giãy dụa muốn chạy tới chỗ Sở Quốc Thiên, không muốn Sở Quốc Thiên đi theo những người đó.
Sở Quốc Thiên lạnh lùng liếc nhìn ông Phạm, sau đó duỗi tay ra, đối phương vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Ông Phạm này, ông có chắc muốn đeo cái này không?" “Trách nhiệm thôi, tôi hy vọng anh có thể hiểu cho trách nhiệm của chúng tôi." Ông Phạm nghiêm nghị nói với một giọng điệu chính thức.
Sở Quốc Thiên lại hỏi: “Tôi sẽ hỏi ông lần cuối, ông có chắc muốn đem cái còng này vào tay tôi không? Nhắc trước cho ông một câu khi đã đeo cái này vào tay tôi, cho dù là ông muốn yêu cầu tôi cởi nó ra tôi cũng không cởi được không" “Anh còn sợ thằng nhãi này à, ai lại đi cầu xin mày cởi cái này ra? Nằm mơ sao? Tao còn muốn mày đeo cái còng này cả đời cơ!" Gã đàn ông béo ục ịch nhếc mép giễu cợt.“Tôi chắc chắn" Ông Phạm giật giật bất an, vốn ông ta nghĩ rằng Sở Quốc Thiên có thể đang sợ hãi và nói ra những điều vô nghĩa.
Nghe vậy, Sở Quốc Thiên cũng không muốn nói chuyện với đối phương nữa: “Như vậy thì được rồi, muốn đi thì đi thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.