Có Chồng Là Thần Y

Chương 643: Chất Vấn






Một trận gió mạnh thổi đến.
Sở Quốc Thiên hơi kinh ngạc, theo phản xạ tránh sang một bên nhưng vẫn bị đánh một chưởng lên người.
Bop!
Âm thanh giòn tan nổ ra, trên cổ của Sở Quốc Thiên dần dần hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ.

“Sở Quốc Thiên, cái đồ chẳng ra gì không biết đến liêm sỉ này, cậu đã làm gì con gái tôi đấy hả?”
Triệu Mai Hương nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên, hét lên chói tai.
Sở Quốc Thiên hơi cau mày lại, sắc mặt có vẻ khó coi, nhưng mà vẫn nén cơn tức giận lại, giải thích: “Cô ấy chỉ là uống say rượu mà thôi.

“Uống nhiều quá? Thanh Di nhà tôi từ trước đến nay có uống rượu bao giờ, làm sao mà lại uống say rượu được! Nhất định là cái thẳng ranh cậu giở trò, cậu là cái thằng chết bằm”

Triệu Mai Hương nhất định không chịu buông tha cho Sở Quốc Thiên.
Lâm Minh Quang chỉ thẳng vào mặt Sở Quốc Thiên tức giận quát: “Nói đi, có phải là cậu đã ép con bé uống rượu không hả?”
Sở Quốc Thiên nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.

“Sở Quốc Thiên, cậu đừng có mà giả vờ ở trước mặt của tôi, tôi không phải là con gái tôi, không dễ dàng bị cậu lừa gạt thế đâu, trong lòng chúng tôi đều hiểu rất rõ là thế nào!”
Triệu Mai Hương tiếp tục chửi bởi: “Cậu chẳng qua là thấy Thanh Di nhà chúng tôi muốn ly hôn với cậu, lo lắng là sau này không còn ăn bám được nữa nên mới giở trò đi dụ dỗ Hiểu My đấy thôi, kết quả là cô gái đó lại không thèm để ý gì đến cậu cả, không còn cách nào khác nên lại muốn quay lại dụ dỗ con gái có đúng không hả?”
Triệu Mai Hương cười khẩy: “Vậy thì hôm nay tôi nói rõ cho cậu biết, đừng có mà tưởng bở! Cửa nhà họ Lâm chúng tôi cậu đừng hòng mà bước vào được! Muốn ăn bám nhà chúng tôi, có cho chó ăn bám thì cũng không đến phiên cậu!”
Sở Quốc Thiên không hề ngờ tới là Triệu Mai Hương lại có thể nghĩ như thế.
Cũng lúc này, Lâm Minh Quang ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Mai Hương, bà cũng nói bớt đi mấy câu, chỗ người đi qua đi lại như thế này, Thanh Di còn say như thế kia, bên ngoài còn lạnh như thế nữa, cẩn thận con bé bị cảm lạnh lại ốm mất thôi!” “Để trợ lý của con bé qua đây đưa nó đi về đi, nhà Hiểu My bọn họ còn đang đợi chúng ta đến đó đấy.”
Triệu Mai Hương nghe thấy vậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên, nói: “Sở Quốc Thiên ngày mai mà con gái tôi thấy khó chịu chỗ nào thì tôi sẽ cho cậu biết tay!”
Nói xong, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Lâm Thanh Di.
Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Di được đưa lên xe của trợ lý xong thì Triệu Mai Hương mới căm phẫn trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên một cái, rồi mới xoay người rời đi với Lâm Minh Quang.
Hai người bọn họ vừa mới bỏ đi xong thì điện thoại của Sở Quốc Thiên bỗng reo lên.
Là Quách Bảo Trung gọi đến.

“Chủ tịch Sở, anh đã đi đến đây chưa?”
Sở Quốc Thiên đưa mắt nhìn ra cửa khách sạn: “Anh đanh ở đâu? Tôi đi đến đó.” “Không cần, không cần, anh nói cho tôi biết chỗ của anh, tôi cho người đến đón anh đến đây.

Quách Bảo Trung vội vàng nói.


Sở Quốc Thiên nghĩ một lát, cũng không từ chối: “Vậy cũng được, tôi đã ở cửa khách sạn rồi." “Được, được, tôi lập tức cho người đến đó” Quách Bảo Trung liền đáp.
Sở Quốc Thiên liền cúp điện thoại.

Ở trong đại sảnh của khách sạn.

“Hiểu My, sao giờ con mới đến thế?”
Hứa Phương Linh cứ ngó ngang ngó dọc để tìm người, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Hiểu My và Từ Na đến muộn một bước, vội vàng chạy đến.

“Mẹ, con nghe nói là anh rể cũng đến rồi, anh ấy đâu rồi?” Lâm Hiểu My nhìn thấy Hứa Phương Linh cũng sốt ruột hỏi.

“Con tìm anh ta làm gì, cái thứ khiến người khác không ưa.

Hứa Phương Linh tỏ ra rất khinh bỉ.


“Mẹ! Trước đây con đã nói với mẹ rồi sao mẹ lại không nghe vào tại chứ.

Lần này đạo diễn Quách Bảo Trung tìm đến con để quay phim thật sự là do anh rể giới thiệu cho con và Na Na đấy.

Lâm Hiểu My đưa mắt nhìn Từ Na ở bên cạnh, lại một lần nữa giải thích với Hứa Phương Linh.

“Con không có việc gì nói chuyện đó lớn tiếng thế làm gì hả? Dựa vào cái đồ bỏ đi không có bản lĩnh gì như Sở Quốc Thiên ấy, làm sao mà lại có thể quen biết được nhà sản xuất phim Quách Bảo Trung được? Con gái cưng của mẹ, con muốn bảo vệ cái thằng đấy thì cũng không cần thiết phải nói dối như thế chứ." Hứa Phương Linh không hài lòng nói.

“Mẹ, con thật là không hề nói dối, mẹ mà không tin con thì mẹ có thể hỏi Na Na xem!” Lâm Hiểu My bực mình, kéo Từ Na đứng ở bên cạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.