Có Chồng Là Thần Y

Chương 616: Thời Niên Thiếu Đã Thành Danh






Quách Bảo Trung là ai?
Chỉ sợ hai chữ Quách Bảo Trung trong khắp cả nước không ai là không biết, không ai không hiểu.
Khi mười tám tuổi, Quách Bảo Trung vẫn luôn hoạt động trong giới điện ảnh, trong tác phẩm đầu tay "Mưu Trí càng được truyền miệng khen ngợi không ngớt, sau này càng được người khác coi là ánh sáng tương lai của Bảo
Vĩnh.
Khi hai mươi tuổi, đột nhiên Quách Bảo Trung quyết định xuất ngoại, sau khi ở nước ngoài học tập đào tạo chuyên sâu, tuy rằng quá trình gian khổ nhưng cuối cùng cũng có được thành tích, mọi người đều rõ như ban ngày.
Sau này lại đột nhiên tuyên bố chuyển hình, lui về sau hậu trường.
Nhưng độ chú ý của dân trong nước ngược lại liên tục tăng lên, cuối cùng nhận lấy thành tích điện ảnh cao nhất 1 tỷ phòng bán vé
Những tác phẩm sau này thành tích cũng đều rất tốt, nhưng lại khó đạt được độ cao năm đó.
Đến thời gian gần đây, phản ứng của tác phẩm càng không cần phải nói,
Tác phẩm khoảng thời gian trước tài trợ cao đến một ngàn bốn trăm tỷ nhưng khi tính cả luôn các loại quảng cáo thì không đơn giản chỉ là lỗ sạch vốn như vậy.


Những nhà tài trợ đó đều suýt chút nữa trực tiếp nhảy lầu tự sát.

Sau đó từ từ Quách Bảo Trung tham gia vào giới điện ảnh.
Nhưng mà đã trải qua những ngày đó, địa vị của Quách Bảo Trung ở trong giới điện ảnh vẫn không có cách nào dễ dàng bị lung lay.
Đối mặt với lão tiền bối này, mọi người đều cực kỳ cung kính kêu một tiếng anh Quách Bảo Trung!
Cho dù đối phương mấy năm nay loạn đến chẳng ra gì, nhưng mà một người mới có thể hợp tác cùng một người nổi tiếng như thế đó đã là phúc khí tu mấy đời mới có được.

"Quách...!xin chào anh Quách Bảo Trung...!tôi...!tôi tên là...!Từ Na, tôi...!tôi cực kỳ thích phim của anh...!Tôi đã quan tâm anh rất nhiều."
Từ Na kích động đến đỏ bừng đầy mặt
Sau khi Lâm Hiểu My phản ứng lại cũng vội vội vàng vàng đứng lên, nhìn gương mặt tươi cười của Quách Bảo Trung không biết nên nói cái gì mới được.

"Chắc là hai người đều đói bụng rồi, chúng ta vẫn nên vừa ăn vừa nói chuyện thôi" Quách Bảo Trung cười hiền lành.
Thật ra trong lòng Quách Bảo Trung khẩn trương thấp thỏm không ít hơn Lâm Hiểu My và Từ Na chút nào.
Tài trợ một ngàn năm trăm tỷ.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy trong giới điện ảnh Bảo Vĩnh, có một nhà tài trợ một hơi trực tiếp tài trợ một ngàn năm trăm tỷ đấy.
Có thể nhận được một bộ phim như vậy, có thể có được cơ hội như vậy đương nhiên anh ta cũng cực kỳ vui vẻ.
Nhưng được tài trợ lớn như vậy, đương nhiên phải mời những diễn viên gạo cội người có mức độ nổi tiếng để đến chống đỡ
Nhưng ai biết được nhà tài trợ lại trực tiếp điểm danh đưa cho bọn họ hai nhóc con mới mẻ như vậy cơ chứ.


Cứ như vậy một người để thu hút sự chú ý cũng không có, nếu sau này còn diễn không được thì anh ta thật sự muốn cuốn gói chạy lấy người đấy.

Vậy thì xem ra lần này đối với anh ta mà nói như một hồi đánh bạc.
Một là hoàn toàn quy ẩn, hai là một cú trở mình ngoạn mục!
Nếu có thể lựa chọn, Quách Bảo Trung chắc chắn sẽ không để hai nhóc con này đến diễn nhân vật quan trọng như vậy.
Nhưng bởi vì nhà tài trợ yêu cầu, anh ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Nghĩ như vậy khóe miệng Quách Bảo Trung nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ và chua xót, anh ta chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước mà thôi.
Lâm Hiểu My và Từ Na không biết lo lắng trong lòng đối phương, hai người kích động đến nỗi nói năng đều lộn xon.
Đúng lúc này đột nhiên điện thoại Từ Na vang lên.
Sau khi nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi Từ Na rất vui vẻ.

"Là bọn Trương Lam Châu gọi, chắc chắn bọn họ muốn cười nhạo chúng ta nên mới gọi để khoe khoang." "Nghe xem tình huống bên bọn họ thế nào xem." Lâm

Hiểu Mỹ cười cười, nói.
Từ Na gật đầu, ấn nghe.

"Lam Châu à, chúng tôi nhận được hợp tác rồi đấy, cô có muốn đoán xem chúng tôi hợp tác với ai hay không?" Vẻ mặt Từ Na đắc ý dào dạt nói.
Ngay sau đó không biết cô ta nghe được cái gì, biểu tình trên mặt cứng lại, nhanh chóng trở nên cứng đờ hoảng loạn
Đến cuối cùng một tia máu cũng không còn.
Lâm Hiểu My nhìn đến hoảng hốt: "Làm sao vậy?" Từ Na run rẩy cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lâm Hiểu Mỹ, bên tại không ngừng phát ra âm thanh ong ong.

"Hiểu Mỹ, Hồ Khiết Vĩ cô ấy đã chết rồi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.