Có Chồng Là Thần Y

Chương 608: Được Voi Đòi Tiên






"Sao lại..." Mấy người đứng đấy đều ngây ngẩn cả ra.

"Nhà sản xuất, chuyện này." Từ Na có hơi nóng nảy.

"Sao vậy? Không nể mặt mũi được à? Không muốn uống sao hả?" Sắc mặt nhà sản xuất lạnh đi.

Từ Na không dám nói tiếp nữa.


"Từ Na, thật ra nhà sản xuất nói không sai, vốn dĩ chuyện của Sở Quốc Thiên là do chúng ta sai thật, phạt uống ba ly là phải, vậy thì uống ba ly đi." Trương Lam Châu cười, quay đầu nhìn Hồ Khiết Vĩ ở một bên: "Đúng chứ"
Hồ Khiết Vĩ miễn cưỡng nặn ra gương mặt tươi cười, gật đầu đáp: "Đúng...!đúng vậy...!"Được rồi, nào nào đến đây nào mấy người chúng ta cùng cụng ly nào, chỉ có ba ly thôi mà, hơn nữa rượu này cũng rất nhẹ không đến mức quá chén đâu, làm sao mà say được chứ, mọi người yên tâm đi."
Trương Lam Châu lanh lẹ cười cười, đồng thời khi nói chuyện cũng chủ động uống một ly rượu xuống bụng.

"Được!"
Hai người đàn ông thấy thế thì lập tức hoan hô lên.
Sắc mặt nhà sản xuất cũng dịu xuống, gật đầu lộ vẻ tán thưởng nhìn Trương Lam Châu
Đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn xoay quanh trên ngườ Trương Lam Châu, nhưng dường như lại chẳng có hứng thú gì.
Trương Lam Châu cứ uống rượu dứt khoát như thế, mấy cô gái khác cũng không thể tiếp tục từ chối được nữa, nếu cứ từ chối thì không phóng khoán gì cho cam.
Trong lòng Lâm Hiểu My quyết tâm cắn răng cầm ly rượu lên, đang tính uống thì bỗng nhiên Sở Quốc Thiên ở một bên lại mở miệng nói.

"Hiểu My có thể uống nữa thì cứ uống, không uống được thì đừng uống nữa, say thì không tốt lắm đâu, hôm nay chúng ta về sớm một tí."
Lời nói này lại làm mọi người trên bàn bất mãn không vui.

"Thằng nhóc thổi, có phải cậu nghe mà chẳng hiểu chúng tôi nói gì hay không vậy? Ở đây có phần cho cậu chen miệng vào sao? Để cậu ngồi ở đây là đã cho cậu mặt mũi lắm rồi, đừng có mà được voi đòi tiên!"
Gã râu rậm vỗ bàn một cái, tức giận mở miệng nói.

Trương Lam Châu ở một bên cũng nhân cơ hội tiếp lời: "Đúng đấy, cậu là cái thá gì chứ hả? Chúng tôi thích chơi thế nào thì chơi như thế đó, mắc mớ gì đến cậu?"
Sở Quốc Thiên không nhìn đối phương mà lạnh lùng lên tiếng: "Cô chơi thế nào là chuyện của cô, tôi không quan tâm, cũng không có hứng thú, nhưng mà Hiểu My là em gái tôi, tôi không cho phép nó giống như cô." "Mày là cái thả gì chứ hả?"
Lần này, gã râu rậm tức giận đến đứng bật dậy.
Lâm Hiểu My thấy thế, trong lòng vừa thấy hoảng vừa thấy sợ, mắt nhìn qua qua lại lại hai bên bàn mà run rẩy "Anh rể, anh..."
Sở Quốc Thiên lên tiếng khuyên cô: "Hiểu Mỹ, về nhà đi." "Về cái gì mà về chứ." Lâm Hiểu My tức giận đến mức giậm cả chân.

"Đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần, anh đừng làm loạn ở đây nữa có được không." Sở Quốc Thiên giương mắt: "Cơ hội thì sẽ luôn có thôi, em lo lắng cái gì chứ." "Ha ha." Nhà sản xuất ở một bên nghe vậy nhịn không được mà chế nhạo thành tiếng: "Cơ hội sẽ luôn có à? Vậy thì cũng không chắc đầu."
Ông ta cố ý cất cao giọng.

Sở Quốc Thiên quay đầu nhìn về phía ông ta.
Chỉ thấy nhà sản xuất uống một hớp rượu, vẻ mặt nhàn nhã: "Hiểu My à, cô đừng nói tôi đây bất công không cho cô cơ hội nhé, nếu như hôm nay cô không uống ba ly rượu cho tôi thì sẽ mất đi cơ hội thật đấy, nhưng không chỉ đơn thuần là mỗi cơ hội này đơn giản thế đâu!" "Nhà sản xuất.


Tôi." Lòng Lâm Hiểu My thoảng hoảng loạn.

"Hiểu Mỹ, chuyện này em yên tâm, em muốn tiến vào ngành giải trí, có anh rể ở đây thì anh rể sẽ giúp em." Cả gương mặt Sở Quốc Thiên đầy vẻ chân thành.

"Giới giải trí? Ha ha, thằng nhóc thổi, cậu cũng quá coi thường những người sản xuất chúng tôi rồi.
Thẳng thắn nói với cậu nhé, nếu như hôm nay cậu đắc tội nhà sản xuất thì là cánh cửa tiến vào giới giải trí của Lâm Hiểu My coi như đã chết từ trong trứng nước rồi, Lâm Hiểu My không giống cậu, cô là một người thật sự rất có tài năng, chỉ là nếu như có nhà sản xuất chặn đường lại, vậy thì dù có tài năng đến mấy cũng uổng công mà thôi, nghĩ cả đời này cũng đừng nghĩ nữa."
Người đàn ông đầu trọc cười một tiếng, nhíu mày lên tiếng: "Sao cậu vẫn cứ ngây thơ như vậy chứ, tôi thấy nếu như không nói cho cậu biết người đứng sau những người sản xuất là ai thì các cậu sẽ không hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.