Có Câu Truyện Truy Thê Hỏa Táng Tràng Nào Không?

Chương 5




21.

Tôi không hít quá nhiều khói, cũng không để chuyện này trong lòng.

Tôi trở về nhà, giống như không có việc gì, bắt đầu nấu cơm.

Lâm Viễn đã trở lại, lần đầu anh bước vào bếp, trên mặt mang theo vẻ áy náy khó có được.

“Tôi không biết hôm nay cô cũng ở đó, khói quá nhiều, tôi không nhìn thấy được.”

“Sau đó tôi nhìn danh sách mới phát hiện……..”

“Trương Tâm có khỏe không?”

Tôi xào sườn heo chua ngọt, giả bộ cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng tay lại không khống chế được mà phát run.

Biểu tình của Lâm Viễn cứng lại, thở phào một hơi, sau đó lại biến thành bộ dáng của con nhím.

“Không liên quan tới cô ấy, là tôi không nhìn thấy cô, cô đừng tìm cô ấy gây phiền toái.”

Lông mày của anh cau lại, vẻ mặt bảo vệ của anh đột nhiên khiến tôi cảm thấy rằng mọi hành động của mình thật nực cười.

Tuy nhiên, những lo lắng của anh dường như là thừa.

Làm sao tôi có quyền gây rắc rối cho Trương Tâm.

Trong công việc, cô ta là nữ chính được yêu thích nhất, còn tôi là nữ chính bốn vô danh.

Trong cuộc sống, cô ta là người yêu được chồng tôi cứu bất chấp sự an nguy của bản thân, còn tôi chỉ mang danh hiệu Lâm phu nhân hữu danh vô thực.

Tôi muốn nói điều gì đó để phản bác lời của anh, nhưng khi vừa mở miệng, lại nhịn không được mà nôn khan.

Tôi bám vào mép bàn và cúi sát vào bồn rửa.

Nhưng sau khi nôn nửa ngày, cái gì cũng không có.

Lại ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Viễn tràn đầy nghi hoặc và thăm dò.

“Tôi chỉ chạm vào cô một lần, cô không phải ốm nghén đó chứ?”

22.

Ngực đau xót.

Tôi cho rằng tôi sẽ không bị anh làm tổn thương, nhưng hóa ra tôi cũng không phải đao thương bất nhập như trong tưởng tượng.

“Em chưa từng nói mình mang thai.”

Lâm Viễn dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân, nhưng không nói một lời phản bác mà đi ra khỏi phòng bếp.

Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi, sau một lúc lâu, dường như Lâm Viễn tự tìm cho mình một bậc thang.

“Hai ngày trước tôi nhìn thấy một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai, rất hợp với cô.”

Nói xong còn giả vờ ho khan hai tiếng, một tay đẩy hộp quà ra, tay còn lại vươn đũa gắp một cái mất tự nhiên gắp một đũa rau hẹ xào trứng gà mà anh chưa từng ăn.

Tôi nhìn động tác của anh, tâm lặng như nước.

Thật ra tôi cũng đã thay đổi, nếu như lúc trước tôi nghe được những lời này của anh, có thể sẽ vui vẻ đến không giấu được cảm xúc, lại suy nghĩ miên man có phải anh cũng thích tôi một chút hay không.

Nhưng hiện tại, cảm xúc của tôi không có chút phập phồng nào.

Hai người chúng tôi không biết từ lúc nào đã trở thành hai con nhím, với những chiếc gai sắc nhọn nhất đâm lên người nhau, chỉ mong có thể làm tổn thương đối phương.

Tôi không cần anh giả mù sa mưa áy này.

“Anh đưa cho Trương Tâm đi, da của cô ta trắng, đeo sẽ đẹp hơn.”

Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống, tiếp theo là âm thanh chói tai của chân ghế cọ vào mặt đất. Lâm Viễn đột nhiên đứng lên, giật giật nút cổ áo, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. “An Nhiên, cô nhất định phải như vậy phải không?”

“Cô không nhớ mình đã dùng cách gì để kết hôn hay sao?”

Tôi đột nhiên có chút ủy khuất, rõ ràng tôi là một nửa kia trên giấy kết hôn của anh, nhưng sau một trận hỏa hoạn kia, những gì tôi nhận được không phải sự an ủi, mà là gai nhọn đâm vào tim một cách đau đớn.

Tôi đương nhiên nhớ…..

Tôi vẫn luôn nhớ.

Thế nên tôi chưa bao giờ hỏi anh về cuộc sống bên ngoài, đêm tân hôn anh không về nhà cũng không dám gọi điện, chưa bao giờ dám ghen tuông và làm tốt việc mà Lâm phu nhân nên làm.

Nhưng cho dù tôi như thế này, anh vẫn không hài lòng.

Không phải anh không thích hành vi của tôi, mà là không thích chính bản thân tôi.

“Em làm sao? Em không thể không muốn? Không thể không thích à?”

“Lâm Viễn, rốt cuộc phải như thế nào anh mới vừa lòng?”

Ánh mắt Lâm Viễn mang theo vẻ muốn nói lại thôi, anh kéo cà vạt.

Cuối cùng đưa tay ra đập hộp vòng cổ xuống bàn.

“Thứ tôi đưa cô không cần, sao tôi phải lấy thứ người khác không cần đưa cho Tâm Tâm?”

Nói xong anh lao ra ngoài.

“Lâm Viễn, anh có từng nghĩ tới tôi sẽ chết trong ngọn lửa kia không?”

Tôi chỉ cho rằng anh đến an ủi tôi, nói với tôi không cần phải sợ.

Bước chân của anh dừng lại, lưng thẳng tắp, một lúc sau, anh tiếp tục đi ra ngoài.

Lại một hồi tan rã trong không vui.

23.

Tôi thản nhiên nhét sợi dây chuyền vào ngăn dưới ngăn kéo, cầm đũa lên ăn tiếp.

Ăn rồi ăn, mắt tôi mờ đi, đáy mắt tôi ẩm ướt, đồ vật trong miệng không có chút hương vị gì.

Tôi chỉ nhét mọi thứ vào miệng một cách máy móc và tê liệt.

Nhưng ngay cả đồ ăn hình như cũng không yêu tôi, chỉ qua hai phút, mọi thứ tôi ăn đều bị nôn ra.

24.

Mới hơn hai mười tuổi nhưng thân thể đã giống như lão nhân.

Tôi đăng ký lấy số đi bệnh viện khám.

Lúc biết được kết quả, cả người tôi đều choáng váng.

Tôi chỉ là nôn một chút, xương cốt đau một chút.

Rõ ràng chuyện xấu gì tôi cũng chưa từng làm.

Chính là.

Tại sao tôi lại sắp chết chứ?

Hóa ra không thể nói bậy, nói rồi ông trời sẽ coi là thật.

Tôi cứng đờ tại chỗ, lời bác sĩ nói ong ong bên tai.

“Thật ra giai đoạn này của cô coi như là ung thư xương ở giữa đoạn giữa và giai đoạn cuối, có hi vọng chữa trị.”

“Vốn dĩ sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy, chủ yếu là cô làm việc và nghỉ ngơi không quy luật.”

Hoặc chính là ánh mắt của bác sĩ sẽ không gạt người, hoặc chính là bác sĩ này không có kinh nghiệm, trong đồng tử màu nâu của bác sĩ kia chính là tôi sắp đi đến phút cuối cuộc đời.

Ba chữ “giai đoạn cuối” rất có lực, làm tôi choáng váng không dậy nổi.

Ngón tay túm lấy bệnh án không ngừng run, một trang giấy mỏng tôi cũng không cầm được, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, toàn bộ thế giới trở nên quay cuồng.

“Lần sau cô đừng tới một mình.”

Giọng nói rơi xuống, làm tôi cũng bị lôi trở lại hiện thực.

Hóa ra không phải nằm mơ.

Tôi không nhịn được, cúi xuống bàn khóc thành tiếng.

Bác sĩ trẻ tuổi vỗ vai tôi.

“Muốn trị bệnh bằng hóa chất thì phải quyết định nhanh.

Có lẽ tiếng khóc của tôi quá lớn, lúc tôi mở cửa, người ở quanh phòng bệnh đồng thời nhìn về phía tôi.

25.

Trong bệnh viện, tiếng kêu khóc khắp nơi.

Bên ngoài bệnh viện, ánh nắng tươi sáng.

Tôi không về nhà, đi dọc theo công viên một vòng lại một vòng.

Cho đến khi chân nặng như chì, cuối cùng cũng không nhấc lên nổi.

Tiếng di động vang lên từng đợt, tôi cũng không thèm để ý.

Vẫn là một cô gái nhỏ đi ngang qua nhắc tôi.

“Chị gái, điện thoại của chị kêu kìa.”

Lúc này tôi mới ngơ ngác nhận điện thoại.

“An Nhiên, sao cô không nghe điện thoại?”

“Tôi gọi mười mấy cuộc rồi.”

Tôi khịt mũi, thanh âm khàn khàn vô lực cùng với giọng phấn khởi người của đại diện hoàn toàn đối lập

“Làm sao vậy?”

“Có kịch bản mới nói rõ muốn cô làm nữ chính, đây chính là cơ hội tốt khó có được, thế nào? Có phải sắp đổi vận hay không?”

“Từ chối giúp tôi đi, tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi.”

Giọng nói quan tâm từ trong điện thoại truyền đến

“An Nhiên, cô làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”

Tôi lắc đầu, hậu tri hậu giác nhận ra, đối phương căn bản nhìn không được động tác của tôi.

“Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.