Chuyện Yêu Đương Của Tôi Với Giáo Quan

Chương 4: Hoàn




13

Bởi vì chuyện này, Tần Tình cũng bị xấu mặt không ít.

Nhưng cô ta nhanh chóng quên đi, ngày hôm sau còn mời chúng tôi bữa trưa.

“Hôm nay bạn trai tớ về nước thăm tớ, muốn đãi mọi người một bữa. 6 giờ tối, ở nhà hàng Nhật Thất Điền Anh, đừng tới trễ nha.”

“Bạn.. bạn trai?” Trương Kỳ kinh ngạc, “Tần Tình, cậu quen người này từ khi nào?”

“Tối qua.” Tần Tình vừa đắp mặt nạ vừa thờ ơ nói:

Bạn học cũ, theo đuổi tôi mấy năm nay, hiện tại anh đấy đang đi du học. Sau khi tớ đồng ý hẹn hò với anh ấy, anh ấy trực tiếp mua vé chuyến sớm nhất bay về đây. Tớ khuyên sao cũng không được.”

Lý Hàm nhìn chằm chằm điện thoại nói:

“Một người 1200 tệ? Tần Tình, bạn trai cậu hào phóng thật đấy!!”

Đối với sinh viên chúng tôi, giá vé 1200 tệ quả quả thật là cao ngất ngưởng.

Tần Tình nhún vai, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói:

“Anh ấy muốn thế, cứ tùy anh ấy đi.”

Con gái đẹp thì sẽ luôn có đặc quyền, và cũng sẽ luôn có nhiều sự lựa chọn.

Tần Tình nhìn sang tôi: “Tô Dư Mặc, trước đây giữa chúng ta có một vài hiểu lầm. Bữa cơm này tớ tạ lỗi với cậu, cậu nhất định phải đến. À, huấn luyện quân sự cũng kết thúc rồi, cậu mang bạn trai đến luôn nhé?”

Nói đến cỡ đó, tôi từ chối thế nào được nữa.

Sau khi nhận được câu trả lời của Tiểu Chu, tôi gật đầu đầu.

“Được.”

……….

Tối đến, bạn trai Tần Tình đích thân đến đón cô.

Vừa cao vừa gầy, trông cũng lịch sự.

Lý Hàm không nhịn được nhỏ giọng cảm thán: “Cayenne! Chiếc này đắt lắm đấy!”

Tần Tình hất tóc cười, giới thiệu:

“Đây là bạn trai tớ, Tưởng Tùng. Đây là các bạn cùng phòng của em, Lý Hàm, Trương Kỳ và Tô Dư Mặc. À, em đã từng kể với anh, cậu ấy là người đầu tiên trong 4 đứa em có bạn trai đó. Hôm nay bạn trai cậu ấy cũng đến nữa.”

Tưởng Tùng gật đầu, ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai cô không đến đón cô à?”

“Anh ấy đang bận chút chuyện, chúng ta đi trước đi, lát nữa anh ấy sẽ tự đến đó.”

Tưởng Tùng nói đùa: “Còn có chuyện quan trọng hơn bạn gái luôn sao?”

Mấy lời này khiến không ít thì nhiều cũng sẽ khiến người nghe thấy khó chịu.

Tần Tình cười giận dỗi vỗ vỗ anh ta: “Được rồi, chúng ta đi thôi. Chẳng phải anh nói đã bàn cạnh cửa sổ rồi à? Đến muộn chẳng hay chút nào.”

“Ồ.” Lý Hàm vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ:

“Không phải đặt hàng ở nhà hàng đó rất khó à? Hai người làm sao đặt được chỗ tốt vậy, còn đặt vào phút chót nữa.”

Tưởng Tùng khởi động xe, thản nhiên nói:

“Đúng là là mọi người đa số sẽ không đặt được, nhưng tôi nhờ bạn tôi đặt giúp.”

Lý Hàm và Trương Kỳ cẩn thận ngồi vào chiếc xe đắt tiền.

……

Tôi gửi định vị nhà hàng kia cho Tiểu Chu mà tim đập nhanh gấp đôi.

Để mà nói thì, đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi nhìn ra cửa sổ, thở dài.

Nhà hàng Nhật nằm trong trung tâm thương mại sầm uất.

Chúng tôi đúng lúc gặp một đám bạn chung lớp, nam nữ đều có, có vẻ như bọn họ đang đi chơi.

“Một người 1200 tệ? Vãi, bạn trai hoa khôi của chúng ta gắt thật đấy! Đúng là thiếu gia vừa có tiền vừa có sắc!”

“Chúng ta chỉ mua được malatang ở tầng 1 thôi, làm sao so được với người ta!”

Mấy cô gái phản ứng quá khích, ghen tị nhìn Tần Tình.

Tôi chào hỏi mọi người vài câu thì nhận được tin nhắn của anh.

“Anh tới ngay đây.”

Tôi đang định quay lại thì nghe thấy giọng Lý Hàm sau lưng, vừa khinh thường vừa giễu cợt.

“Đúng vậy đó. Bạn trai Tần Tình chúng ta thấy đuọce người thật mặt thật, đã đẹp trai lại còn hào phóng. Chẳng như một số người, lúc nào cũng che che đậy đậy. Theo tớ thấy, hoặc là người ta không thể xuất hiện, nếu không thì cũng bị đá rồi!”

Tôi quay lại, nói từng chữ một:

“Lý Hàm, cậu vừa mới nói gì, nói lại lần nữa xem.”

14

Mọi người xung quanh đều trở nên im lặng.

Cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, Trương Kỳ lập tức giảng hòa: “Tô Dư Mặc, cậu đừng tức giận, chỉ là hiểu lầm thôi…”

Tôi nhìn chằm chằm Lý Hàm: “Bây giờ, ngay lập tức, xin lỗi.”

Mới đầu Lý Hàm còn thấy hơi chột dạ, nhưng bị tôi k1ch thích, lại còn có nhiều bạn học đang ở đây, cô ta đột nhiên nổi cáu:

“Tao nói gì mày nghe không rõ à? Mày điếc hay sao? Hơn nữa, tại sao tao phải xin lỗi? Những điều tao nói đều là thật!”

Cô ta càng nói càng hăng, càng cao giọng.

“Lẽ nào không phải chắc? Giờ này rồi mà bạn trai mày vẫn chưa đến thì chẳng phải là có vấn đề à? Còn nữa, nếu không phải mày có động cơ bí mật thì lúc trước mày lao vào lòng Kỳ Hàn Tinh làm gì? Lúc đó nhiều người chứng kiến lắm đấy!”

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho cô ta xem.

“Vốn dĩ hôm nay tao cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng là mày gây sự với tao trước, cho nên đừng có trách tao không khách sao. Mấy cái tin đồn trên diễn đàn, là mày tung lên đúng chứ?”

Lý Hàm lập tức hoảng sợ: “Mày nói gì? Tao không hiểu!”

Tôi cười lạnh.

“Tao đã tra tất cả địa chỉ IP đăng tin x.úc phạm tao. Và bất ngờ chưa 3 cái trong số đó giống hệt IP của mày luôn.”

“Chắc mày sẽ không quên rằng… tao là thủ khoa đầu vào đâu nhỉ?”

Mặt mày Lý Hàm tái nhợt.

Những người xung quanh cũng ngờ vực mà nhìn cô ta.

Tần Tình đứng lên, nhẹ giọng khuyên giải:

“Tô Dư Mặc, hay là bỏ qua đi. Dù sao thì chúng ta cũng ở cùng phòng ký túc xá, ồn ào đến mức này cũng không hay đâu.”

Tôi gật gù:

“Tôi cũng nghĩ vậy. Cho nên Lý Hàm, tao cho mày 30 phút để công khai xin lỗi tao trên diễn đàn xin lỗi tao liên tục 3 ngày thì tao sẽ bỏ qua chuyện này.”

Lý Hàm khó mà tin được: “Mày điên rồi.”

Đôi lông mày được vẽ kĩ lưỡng của Tần Tình cũng cau lại:

“Tô Dư Mặc, cậu làm thế thì danh tiếng của Lý Hàm sẽ ra sao đây? Sau này cậu ấy học tiếp ở trường kiểu gì nữa?”

Tôi gần như phá lên cười: “Cậu nói hay thật đấy. Làm như lúc cậu ta bôi nhọ tôi thì cũng nghĩ đến danh tiếng của tôi vậy.”

Tần Tình nghẹn họng.

Tưởng Tùng cau mày: “Tình Tình cũng là vì muốn tốt cho cô…”

Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói thầm thấp lạnh lùng cắt ngang.

“Bạn gái tôi, không đến lượt người khác dạy đâu.”

Lặng như tờ.

Mọi người nhìn về phía sau tôi, ai cũng sốc.

Tôi đang tức muốn xỉu nhưng nghe giọng nói này xong phản ứng đầu tiên lại là: giọng này nghe quen quá ta.

Rồi tôi chợt nhận ra — là Tiểu Chu!

Tôi bất giác quay lại, nhưng khi nhìn thấy người đối diện, tôi như bị chặn họng.

Phố đã lên đèn, xe cộ tấp nập, sự ồn ào ngập tràn trong đêm hè oi ả.

Người kia mặc một chiếc áo phông đen cùng quần thể thao đơn giản, nhưng cũng không che đi được vóc dáng hoàn hảo của anh. Bờ vai rộng vòng eo hẹp cùng với đôi chân dài.

Anh đột một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đuôi lông mày hơi xếch lên.

Sống mũi cao, đôi mắt đen láy.

15

“Thầy.. thầy ạ!”

Một nam sinh phản ứng lại, lập tức đứng thẳng người lên chào.

Những người khác cũng ngoan như cún, vội vàng chào: “Thầy ạ!”

Huấn luyện thì hết rồi, nhưng uy lực thì vẫn còn.

Môi tôi mấp máy, cũng định chào, nhưng lại không thể cất nên lời.

Tâm trí tôi đang rất rối bời.

Tưởng Tùng không biết anh nên ngạc nhiên khi thấy phản ứng của mọi mọi người.

“Ai vậy?”

Kỳ Hàn Tinh sải đôi chân dài bước về phía tôi.

Không ai nói gì.

Có một số người từ lúc sinh ra đã có khí chất riêng, dù có đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Kỳ Hàn Tinh đích thực là người như vậy.

Rõ ràng là Kỳ Hàn Tinh chỉ lớn hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng khí thế của anh lại mạnh hơn chúng tôi rất nhiều.

Kỳ Hàn Tinh đứng phía trước tôi một bước:o

“Chào mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi là bạn trai của Tô Dư Mặc, Kỳ Hàn Tinh.”

……..

Ngay khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng biết thế nào gọi là não ngưng hoạt động.

Trong sự im lặng dài đằng đẵng, Tần Tình không thể tin nổi, khó khăn cất lời:

“Sao có thể? Có phải nhận nhầm rồi không? Bạn trai cậu ấy không phải…”

Kỳ Hàn Tinh nhướng mày:

“Bạn gái tôi, tôi nhận nhầm là nhận nhầm thế nào?”

Tần Tình nghẹn họng.

Kỳ Hàn Tinh không muốn để ý đến cô ta, anh hơi cúi người xuống, bình tĩnh nhìn tôi.

“Anh phải giải quyết vài việc ở trường nên mới đến muộn. Rộng lượng bỏ qua cho anh được không, Tiểu Tô?”

Khoảng cách gần như vậy, tôi đã từng mơ thấy rồi.

Tôi lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: “Này có phải là chuyện mà anh đã từng nói… anh giảm cân?”

Kỳ Hàn Tinh nghiêng đầu cười, sau đó đứng thẳng lên, đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh tưởng em hỏi về tấm ảnh gần nhất mà anh chụp - là tấm anh chụp sau khi thi xong đại học, tấm kia thì lâu lắm rồi. Từ lúc nhập học là anh đã thế này, anh không biết em vẫn luôn giữ tấm ảnh đó.”

À, sơ suất quá rồi.

Tôi chỉ biết anh ấy học đại học cùng một thành phố với tôi, nhưng có thế nào tôi cũng không tưởng tượng được là anh ấy lại học ở học viện quân sự!

“À.” Tôi nhàm chán trả lời, ngoại trừ trái tim đang đập bumbadabum ra thì cơ thể tôi như thể bị cài đặt tốc độ 0.75 vậy.

Những người khác hình như cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

Nhưng Kỳ Hàn Tinh kiểu: i don’t even care.

Anh nhìn mọi người:

“Chẳng phải là mọi người muốn đi ăn à? Lúc trước đã nói nếu có cơ hội sẽ trực tiếp giới thiệu cho mọi người biết bạn gái tôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đi thôi.”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống hỏi tôi: “Nhà hàng Nhật ở tầng 6 đúng không em?”

Tần Tình cuối cùng cũng hồi thần: “Đúng. Nhưng… nhưng mà hơi đông khách…”

Tưởng Tùng cũng giải thích:

“Đúng vậy, nhà hàng đó phải đặt bàn trước mới được. Tôi có nhờ bạn đặt trước 6 chỗ. Nhưng mà bây giờ…”

“Không sao.” Kỳ Hàn Tinh nói, “Tôi nói họ để lại một phòng riêng.”

16

Đến tận khi an vị trong phòng riêng, tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Kỳ Hàn Tinh ngồi bên cạnh tôi, đưa thực đơn qua:

“Em muốn ăn gì? Sashimi cá ngừ với bò Wagyu ở đây cũng ổn.”

Bốn bề yên tĩnh, bầu không khí ngập tràn sự vi diệu.

Kỳ Hàn Tinh bấy giờ mới nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu nói:

“Khoảng thời gian này cảm ơn mọi người đã quan tâm đ ến Tiểu Tô nhà tôi. Bữa này tôi mời, mọi người cứ tự nhiên.”

Anh không nói thì thôi, vừa nói xong mặt mày Tưởng Tùng và Tần Tình đều trở nên xanh mét.

Còn Lý Hàm á?

Cô ta không đi, lúc nãy mặt mày trắng bệch xin lỗi tôi rồi nói bản thân không khỏe, muốn về trước.

Thật lòng mà nói thì dù tôi quen ảnh cũng được 3 tháng rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế này.

À mà cũng không đúng. Trong suốt thời gian huấn luyện quân sự, cha này không hề nể nang tôi chút nào.

Tôi nhìn ảnh minh họa, chọn vài món rồi đưa lại thực đơn.

Trương Kỳ do dự nói: “Thầy… Đàn anh, nhà hàng này đắt quá, hay là mình đổi qua chỗ khác đi.”

Những người khác cũng gật đầu lia lịa.

Ở đây chắc chẳng ai dám ăn tiền của Kỳ Hàn Tinh.

Kỳ Hàn Tinh còn chưa kịp nói gì thì của phòng được mở ra, một người phụ nữ chừng 26-27 tuổi bước vào.

Cô ấy mặc một bộ váy lịch sự, mái tóc xoăn lọn sóng màu hạt dẻ, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Hàng lông mày của cô ấy trông rất giống…

Cô ấy nhìn Kỳ Hàn Tinh, sau đó nhìn sang tôi. Ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên.

Cô ấy tươi cười nói: “Đây là lần đầu tiên Hàn Tinh đưa nhiều bạn đến đây như vậy đấy! Mọi người cứ tự nhiên đi nhé!”

Tôi mờ mịt nhìn Kỳ Hàn Tinh.

Có vẻ như anh ấy đã lường trước sự tình.

Khuôn mặt tuấn tú không chút ngạc nhiên, ngắn gọn nói: “Chị anh.”

Cô ấy quay qua dặn phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, rồi bước vào ngồi bên cạnh tôi.

“Em là bạn gái Hàn Tinh phải không?”

Tôi xấu hổ: “Em chào chị ạ, em là Tô Dư Mặc.”

“Tô Dư Mặc? Tên em hay thật đấy! Lúc nào chị cũng nói thằng nhóc này rất kén chọn, mắt cao hơn đầu, không biết ai mới có thể trị được nó. Hôm nay gặp được rồi, em xinh quá đi thôi! À phải rồi, chị nghe nói em còn là thủ khoa đầu vào của khoa hả?”

Tôi: “... Thật ra em phải cảm ơn anh Tiểu… cảm ơn anh ấy nhiều. Anh ấy đã dạy em rất nhiều thứ…”

“Vậy cũng là do bản thân em thông minh!” Chị ấy hào hứng, nháy mắt với tôi: “Lúc trước nó còn hỏi chị, con gái dùng kem chống nắng nào thì tốt, mình nó còn ngồi chọn cả buổi trời.”

“Chị.”

Kỳ Hàn Tinh liếc qua.

“Khụ!” Chị ấy cười tít mắt đứng dậy.

“Được rồi, mấy đứa ăn đi nhé, chị không làm phiền nữa đâu~”

17

Ăn xong thì đã hơn 8h.

“Ối!”

Mọi người đang chuẩn bị đi thì Trương Kỳ bất ngờ thốt lên.

Tôi thấy lạ, hỏi: “Sao thế?”

Trương Kỳ nhìn tôi, rồi lại nhìn Kỳ Hàn Tinh, sau đó cẩn thận đưa điện thoại.

Diễn đàn trường nổ tung rồi.

Lý Hàm công khai xin lỗi, giải thích cặn kẽ những chuyện cô ta đã làm trong quãng thời gian vừa qua.

Thật ra chuyện này nằm trong dự liệu của tôi. Lúc nãy Trương Kỳ cũng chứng kiến cuộc cãi vã giữa tôi với Lý Hàm, sao giờ lại phản ứng một cách thái quá như vậy?

Trương Kỳ nháy mắt ra hiệu: “Bên dưới!”

Tôi cũng nhìn theo, đứng hình.

—---- Chuyện tình của tôi với Kỳ Hàn Tinh bị mọi người khui ra rồi.

Tôi ngẩng lên nhìn những người xung quanh.

Đồ ăn cũng không chặn họng được mấy người này.

Tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa luôn á.

Không ai dám nhìn tôi, nhao nhao trốn khỏi hiện trường.

Tần Tình với Tưởng Tùng đi nhanh nhất, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cuối cùng, chỉ còn lại tôi với Kỳ Hàn Tinh.

“Anh đưa em về trường.”

Thật ra chỗ này cũng không xa trường tôi lắm. Nhưng vừa khéo là tôi có chuyện muốn hỏi nên quyết định đi bộ về.

“Được.”

Đường về im ắng một cách diệu kỳ.

“Lúc nãy em ăn thấy thế nào?” Kỳ Hàn Tinh lên tiếng trước.

“Hả? À, ngon lắm. Nhưng mà hơi tốn kém…”

Nói đến đây, tôi lại thấy rất ngại.

Kỳ Hàn Tinh đột nhiên nói: “Đưa tay ra.”

Hử?

Trong lòng thấy khó hiểu, nhưng tôi vẫn xòe tay phải ra.

Anh đặt vào tay tôi một viên kẹo sữa.

Tim tôi lỡ nhịp. Tôi đã từng nói với anh ấy, đây là loại kẹo mà tôi thích nhất.

Thế mà anh ấy vẫn nhớ.

“Khi không được ăn no thì ăn cái này, nó sẽ giúp em không bị hạ đường huyết.”

Tôi: ….

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau đấy, anh nói vậy mà nghe được hả?

Tôi tức giận xé vỏ kẹo, bỏ kẹo vào miệng: “Cảm! Ơn! Vì! Đã! Quan! Tâm!”

Kỳ Hàn Tinh không nhịn được cúi đầu bật cười.

Tôi trừng mắt: “Anh cười cái gì? Em còn chưa nói gì anh đâu! Anh biết em từ trước rồi có đúng không hả!”

Vì đang ngậm kẹo trong miệng, nên tôi không thể phát âm rõ ràng được.

Nhưng rõ ràng là anh ấy nghe hiểu.

Anh ngước mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn:

“Mới đầu thì anh cũng không biết, vì dù sao lúc gửi đồ cho em cũng đều ghi là Tiểu Tô mà. Với cả, mặc dù anh biết em là thủ khoa đầu vào ngành công nghệ thông tin, nhưng anh cũng không biết em học lớp nào. Vậy nên anh cũng không nghĩ tới, chúng ta lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy!”

Tôi hiểu.

“Vậy là sau cái hôm mà anh phạt em thì anh cũng biết luôn?”

Hóa ra sau ngày hôm đó, có đôi khi anh thất thần là do chuyện này?

Kỳ Hàn Tinh khom người: “Chân còn đau không em?”

Không nói thì không sao, mà nói ra cái là máu nóng của tôi nổi lên liền luôn á!

Tôi quay đầu bỏ đi: “Không đau!”

Anh chạy theo kéo tôi lại: “Em giận rồi à?”

Tôi cố hất tay anh ra nhưng vô ích nên chỉ đành trừng mắt nhìn anh.

“Nếu anh đã biết thì tại sao sau khi huấn luyện kết thúc anh không nói?”

Nếu anh nói thì tôi sẽ không phải đợi tới này hôm nay mới được biết!

Kỳ Hàn Tinh nhìn tôi chăm chú.

Trong mắt anh dường như chứa đựng vòng xoáy, khi nhìn lâu sẽ bị rất khó để thoát ra.

Tim tôi đập nhanh mất kiểm soát, cố gắng ngoảnh mặt đi: “Anh không muốn nói thì thôi—-”

Anh khẽ khịt mũi, nhẹ nhàng nhéo mặt tôi.

“Tiểu tiên nữ của anh, anh còn chưa được diện kiến chính thức thì sao có thể để bọn họ nhìn thấy được?”

18

Tôi cảm giác trong lòng mình đang có thứ gì đó tan chảy.

Toang toang toang.

Tui không phải là đối thủ của ổng!

Tôi nín thở, không nói gì.

Kỳ Hàn Tinh nhìn vào mắt tôi, giọng nói dịu dàng ấm áp này là của Tiểu Chu.

“Tiểu Chu là tên lúc nhỏ của anh. Sau khi anh biết đó là em, anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng phải làm sao để nói cho em biết. Hôm đó nhìn thấy em bị ngất, anh đã rất hối hận, tự trách, lại càng không biết phải mở lời với em thế nào.”

Một người kiêu ngạo như Kỳ Hàn Tinh lại cũng có lúc lo được lo mất, căng thẳng như vậy ư?

“Cho nên bây giờ anh vẫn muốn nói…”

Kỳ Hàn Tinh đưa tay ra:

“Tiểu Tô, chào em, anh là Kỳ Hàn Tinh.”

Trong lồ ng ngực dường như có thứ gì đó đang tuôn ra.

Tôi cũng đưa tay, bắt tay với anh ấy.

“Tiểu Chu, chào anh, em là Tô Dư Mặc.”

Anh không buông ra, mà luồn qua những ngón tay và đan chặt lấy tay tôi.

Anh ấy cúi người nhìn tôi.

“Anh nghe bạn gái anh nói vị kẹo sữa này ngon lắm.”

Gợn gió đêm mang theo cái nóng bức cuối hè thổi tới.

“Ừ, ăn ngon lắm.”

Tôi cố gắng phớt lờ nhịp tim đang tăng tốc của mình để tỏ ra bình tĩnh:

“Anh muốn nếm thử không?”

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn tôi.

Tựa như pháo hoa, bừng lên rực rỡ.

Thật vui vì đó là anh, cũng thật may mắn vì đã gặp được anh.

- HOÀN - 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.