Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 97




Di động của Tĩnh Tĩnh bị hư, cô mang đến cửa hàng nhỏ gần nhà để sửa.

Chủ tiệm là một ông chú nói nhiều, ông rót cho Tĩnh Tĩnh một tách trà thảo mộc, bảo cô ngồi bên chờ, ông thành thạo cầm dụng cụ lên nghiên cứu chiếc di động bị rớt hỏng.

“Cô bé, di động này cháu mua bao lâu rồi?”

“Dạ ba năm.”

“Vậy thì đến lúc mua điện thoại mới rồi, cháu nên chuẩn bị tinh thần là không sửa được đi.”

Tĩnh Tĩnh lắc đầu, di động này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô, trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung của cô với Trương Gia Vũ, nếu sửa không được thì đau lòng lắm.

“Ông chủ, điện thoại này quan trọng với cháu lắm, làm phiền chú sửa giúp cháu.”

Chú cười, gật đầu: “Chú sẽ cố gắng hết sức.”

Một bóng đen nhỏ đột ngột xông vào, trong tay cầm một trái bắp non luộc, thấy Tĩnh Tĩnh ngồi bên đó thì nhìn cô chăm chăm, đứng yên không nhúc nhích.

Ông chủ vui vẻ: “Tiểu Bối, có gì không? Thấy cô ấy đẹp thì không đi nổi nữa à?”

Cậu bé được gọi là Tiểu Bối này đảo đảo mắt, quay người chạy ra ngoài. Lát sau, cậu bé cầm trái bắp được cắm một chiếc đũa vào, dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu.

“Tiểu Bối tốt vậy sao, tới đưa bắp cho bác à?” Ông chủ cười ha hả.

Cậu bé không để ý tới ông, đi thẳng tới trước mặt Tĩnh Tĩnh, đưa bắp trong tay cho cô: “Chị ăn đi, bắp này mẹ em mới nấu xong, ngon lắm.”

Tĩnh Tĩnh được yêu mà sợ: “Ôi, chị ngại lắm, bạn nhỏ khách sáo quá.”

Ông chủ dở khóc dở cười: “Con được lắm ha Tiểu Bối, chúng ta quen biết bao, có trái bắp con cũng tiếc không cho bác. Thích chị đẹp thế sao?”

“Dạ!” Cậu bé gật đầu mạnh mẽ, cương quyết bắt Tĩnh Tĩnh nhận trái bắp kia.

Tĩnh Tĩnh cầm bắp, dịu dàng mỉm cười hỏi: “Vậy sao em thích chị nè?”

Cậu bé hơi xấu hổ, nói nhỏ: “Không biết.”

Tĩnh Tĩnh cầm trái bắp, lòng ấm áp. Cứ tưởng vậy là xong rồi, không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Cậu bé Tiểu Bối này sau đó cứ chốc chốc lại rót nước cô uống, sợ cô làm đổ hạt bắp lên người thì về nhà lấy bát mang qua, còn chu đáo đưa khăn giấy cho cô…

“Mới nhỏ vậy đã biết tán gái rồi, trẻ con bây giờ không ổn nha.” Giọng nam quen thuộc vọng đến, Tĩnh Tĩnh ngẩng lên thì đúng là Trương Gia Vũ bạn trai mình.

Anh thích thú nhìn “tình địch” nhỏ hơn mình 10 tuổi, ấu trĩ nói: “Anh bạn nhỏ, ngại quá, đây là bạn gái anh.”

Tiểu Bối nhìn Trương Gia Vũ, rồi lại nhìn Lý An Tĩnh, gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình xuống muốn tặng cho Lý An Tĩnh.

“Món quà quý thế này, em giữ lại cho mình đi.”

Tiểu Bối kiên quyết, gương mặt nhỏ trắng nõn đầy vẻ bướng bỉnh, nhất quyết Tĩnh Tĩnh phải nhận mới được.

“Vậy… chị giữ giúp em trước nhé, ngày mai đưa lại cho em…” Tĩnh Tĩnh bất đắc dĩ phải nhận sợi dây chuyền của Tiểu Bối.

Không ngờ Tiểu Bối quay lại đối mặt Trương Gia Vũ, khí phách: “Em thích chị, muốn cạnh tranh công bằng với anh.”

Trương Gia Vũ ngẩn người nhìn trân trân, cười đáp: “Bạn nhỏ, anh có thể khẳng định với em, em sẽ thua thê thảm.”

Tiểu Bối không bận tâm lời “đe dọa” của anh, lấy món đồ chơi xếp gỗ mình yêu thích nhất: “Chị, chúng ta chơi cái này đi, chơi vui lắm.”

Mẹ Tiểu Bối chạy ra: “Tiểu Bối hôm nay lạ nhỉ, bình thường đồ chơi gỗ này không cho ai đụng đến đâu.”

Tĩnh Tĩnh chơi xếp gỗ với Tiểu Bối, Trương Gia Vũ ngồi xem. Tiểu Bối không cho “tình địch” này chạm vào đồ chơi xếp gỗ của cậu, Trương Gia Vũ chua ngoa chỉ ra cho cậu rất nhiều lỗi, đồ chơi xếp gỗ này khi còn bé anh đã chơi đến mòn, nhắm mắt lại cũng biết phải lắp ráp thế nào.

Thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua, một người phụ nữ tóc hoa râm cười tủm tỉm nhìn ba “người bạn nhỏ” nói: “Một nhà ba người thật tuyệt, thằng bé này lớn lên sẽ rất đẹp trai, toàn chọn ưu điểm của bố mẹ.”

Tĩnh Tĩnh muốn giải thích thì Trương Gia Vũ “đâm lao thì phải theo lao”: “Lớn lên không tồi nhưng mà nhỏ quá lanh chanh, thiếu đòn. Còn bé đi học mà đã biết trêu bạn gái rồi.”

Tiểu Bối đỏ mặt, bê đống gỗ cách xa Trương Gia Vũ, chỉ để lại cho anh một bóng lưng đẹp đẽ cao ngạo.

Tĩnh Tĩnh cười xấu xa, cô nháy mắt với Trương Gia Vũ ra hiệu, bảo anh về nhà trước. Trương Gia Vũ sao chịu thế được, anh không thể trơ mắt giao bạn gái cho tên quỷ nhỏ này được, vì vậy mặt dày đứng lên kéo tay Tĩnh Tĩnh: “Bà xã, anh không được khỏe, chúng ta về nhà trước đi.”

“Không khỏe? Anh bị sao?” Tĩnh Tĩnh nghe anh nói không khỏe thì đau lòng.

Trương Gia Vũ thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, yếu ớt nói: “Có thể mới nãy ăn đồ ăn không sạch sẽ, bụng anh rất khó chịu.”

“Chắc là ớt cay quá, anh… chúng ta đi bệnh viện khám nhé?” Trưa nay Tĩnh Tĩnh muốn ăn lẩu cay, Trương Gia Vũ ăn cùng cô.

“Không cần, về nhà nghỉ ngơi là được.”

Tĩnh Tĩnh lập tức buông xếp gỗ trong tay xuống, nói với Tiểu Bối: “Xin lỗi Tiểu Bối, tụi chị về trước, dây chuyền của em…”

Tiểu Bối tiếc nuối, giận dữ nhìn Trương Gia Vũ, nhìn Tĩnh Tĩnh để sợi dây chuyền lên đống đồ chơi xếp gỗ.

Đi được vài mét, Trương Gia Vũ cố tình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Tiểu Bối, anh đắc ý chớp chớp mắt, ý là: “Nhóc con, muốn cướp bạn gái anh, chú em còn non lắm.”

Tĩnh Tĩnh hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Trương Gia Vũ quay lại: “Đâu có gì.” Anh cười tủm tỉm dựa đầu lên vai Tĩnh Tĩnh, hai người ngọt ngọt ngào ngào về nhà.

Đêm đó, Trương Gia Vũ mắt lấp lánh nhìn Tĩnh Tĩnh: “Bà xã, em thích con nít à?”

Tĩnh Tĩnh gật đầu: “Dạ thích chứ.”

“Vậy chúng ta sinh một đứa?”

“Bây giờ?”

“Chọn ngày chi bằng đúng ngày.”

“Ơ, nhưng không phải anh nói bụng bị khó chịu sao?”

“Không ảnh hưởng gì…”

Tĩnh Tĩnh buồn cười nhìn người đàn ông với lúm đồng tiền tươi như hoa đang đến gần, cô ngồi lên đùi anh, xoa xoa mặt anh, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cô như chim gõ kiến, mổ từ lông mày đến cằm anh, nhẹ nhàng, dịu dàng, như chạm vào tác phẩm nghệ thuật quý giá… người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt tay cô, “Hôn đủ chưa? Đến lượt anh chủ động.” Sau đó là… ngọt ngào không thể kiểm soát.

Trong lúc mơ màng, Tĩnh Tĩnh cầu trời ban cho cô một cậu con trai, tốt nhất là giống Trương Gia Vũ. Cô sẽ cho bé toàn bộ tình thương của mẹ, cho bé một tuổi thơ hạnh phúc, vô tư lự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.