Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 49




Ngưu Thụy đem thịt bò khô lén lấy của Lý Tuyết đặt vào hộp cơm của mình, trong đó có một cái bánh màn thầu to và một quả táo mang từ nhà lên, đây là cơm trưa hôm nay của cô.

Số phận quả thật đối xử bất công với cô, từ khi cô sinh ra, cha mẹ đã luôn làm việc bên ngoài, cô và em gái trở thành những đứa trẻ bơ vơ, sống cùng ông bà nội.

Ban đầu ba mẹ hứa tích cóp đủ tiền xây nhà thì về sống cùng hai chị em cô, sau này không ra ngoài làm công nữa. Nhưng mà ba Ngưu Thụy lại gặp tai nạn trên công trường, bị mất cả hai tay, sau khi về nhà thì có phần tự hủy hoại bản thân. Cả nhà chỉ có thể sống dựa vào tiền công mẹ làm những việc vặt vãnh bên ngoài, cuộc sống ngày càng gian nan hơn trước. Thế nhưng Ngưu Thụy lại hạnh phúc hơn, rốt cuộc cô có thể sống cùng với cha mẹ.

Để tiết kiệm tiền, Ngưu Thụy không bao giờ ăn ở nhà ăn, luôn viện cớ giờ ăn đông người, khi nào vắng thì cô sẽ ăn. Thực tế hàng ngày cô chỉ ăn mì gói hoặc màn thầu trong ký túc xá cùng với ít lương khô, trái cây nhà trồng được.

Thời gian lâu dần thì có lúc cũng thèm ăn, dù gì cô cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cô cho rằng Lý Tuyết là người vô tư không chú ý đến những chuyện nhỏ như vậy, thần không biết quỷ không hay mà ăn trộm khô bò.

Ngưu Thụy chưa từng ăn món khô bò nào ngon lành đến vậy, lần nào ăn cô cũng tự nói với bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng mỗi lần đều không kiềm được mà lại ăn thêm.

Một lần, hai lần, ba lần… lâu dần thành nghiện.

Tối ngày có tiết thể dục đó, Lý Tuyết hét ầm lên trong phòng: “Chết tiệt! Khô bò của tui lại biến mất!” Cô chỉ bình thủy tinh mà mình đã đánh dấu cho chúng tôi xem, “Thấy không? Hôm qua tui cố tình làm dấu, kết quả hôm nay đã ít đi, rốt cuộc là ai động đến khô bò của tui?!”

Dương Phàm đang nằm trên giường làm bài tập bị tiếng hét ồn ào của Lý Tuyết làm mất kiên nhẫn: “Ồn muốn chết! Cậu có bản lĩnh thì ra ngoài phòng mà hét, đừng ở đây ảnh hưởng người khác học hành.”

Lý Tuyết phồng má, hàng lông mày tức giận dựng thẳng lên, cô rất nghiêm túc với chuyện khô bò này, đây không phải chỉ là thiếu mất mấy miếng khô bò mà là liên quan đến đạo lý làm người.

“Muốn ăn thì nói thẳng, cùng lắm tui kêu cô tui mang thêm một hũ để trong phòng. Đây đâu phải chuyện gì lớn, chúng ta ở cùng một phòng là chị em, không cần phải lén lút vậy.”

Khi Lý Tuyết nói những lời này thì cố ý vô tình nhìn về phía tôi, vì cô ấy biết cả phòng chỉ có mình tôi về phòng vào giờ thể dục, là người tình nghi lớn nhất.

Tôi tiếp tục nhìn quyển sách Sử trong tay, phớt lờ ánh mắt sắc bén của Lý Tuyết, tôi không thích ăn khô bò là chuyện cả phòng đều biết, đương nhiên Lý Tuyết cũng không ngoại lệ.

Ngưu Thụy im lặng cả buổi, cô trùm chăn giả vờ ngủ, tôi ở giường dưới cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy trở người khiến tôi giật mình. Giường ở ký túc xá rất đơn sơ, người tầng trên mỗi lần trở người là cả giường sẽ kêu cót két.

Nhìn dáng vẻ trằn trọc của cô ấy, tôi biết trong lòng cô ấy bất an, tôi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết việc này, không để Ngưu Thụy mất mặt mà lại có thể để Lý Tuyết không tiếp tục tra xét nữa.

Lý Tuyết tiếp tục gào thét trong phòng: “Làm sao bây giờ?! Không ai giúp tui hả? Khô bò tại sao tự dưng biến mất? Chẳng lẽ mấy bà không thấy quái dị sao?”

Ban đầu Lâm Lỗi không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Lý Tuyết đành mở miệng: “Đơn giản mà, bà có thể đi xem camera giám sát xem có ai bên ngoài lẻn vào ký túc xá chúng ta không, tiện thể ăn trộm khô bò của bà.” Lâm Lỗi chỉ nói đùa nhưng Lý Tuyết lại cho là thật, lập tức nói đi tìm dì quản lý xem camera.

Giường trên đột ngột phát ra tiếng động thật lớn, cả giường rung chuyển, tôi vịn tường để khỏi rung.

“Cậu sao vậy Ngưu Thụy?” Tôi hỏi nhỏ.

Một lúc lâu sau trong chăn mới vọng ra một tiếng trầm trầm: “Chân tớ bị chuột rút.”

“Ờ, vậy cậu vận động tí đi, đừng nằm trên giường mãi dễ bị rút chân.”

Ngưu Thụy không lên tiếng, càng cuộn chặt mình hơn.

Lý Tuyết khoác thêm chiếc áo len ra ngoài đồ ngủ, đẩy cửa ra, dậm chân đùng đùng như con sư tử nhỏ tức giận.

Vi Vi gội đầu xong quay về, cầm chậu tò mò hỏi: “Lý Tuyết sao vậy? Mới thấy bả hùng hổ xuống lầu.”

Lâm Lỗi ném chiếc khăn khô cho Vi Vi: “Bả nói muốn tìm dì quản lý xem camera giám sát tìm người ăn vụng khô bò của mình.”

Vi Vi lau tóc, cảm thấy rất buồn cười: “Lý Tuyết đúng là không ngại làm lớn chuyện nhỉ, chỉ là mấy miếng khô bò thôi mà quan trọng vậy sao? Hơn nữa ai mà thèm ăn vụng vài miếng khô bò của người khác chứ? Không phải đầu óc có bệnh thì tâm lý có vấn đề rồi.”

Giường trên tôi phát ra tiếng khóc nức nở không kiềm chế được, lời Vi Vi đúng là giọt nước làm tràn ly, phá nát hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng Ngưu Thụy. Cô thật sự hối hận, cũng thật sợ hãi, nếu Lý Tuyết tìm camera giám sát chắc chắn sẽ phát hiện việc cô ăn vụng khô bò, như vậy cô sẽ bị xem là kẻ trộm… Như thế thì làm sao còn ở trường được, làm thế nào về nhà đối mặt cha mẹ?

“Thụy Thụy, sao bà khóc? Bị ai bắt nạt? Nói tui tui xử nó.” Vi Vi thấy Ngưu Thụy khóc thì quan tâm.

Ngưu Thụy càng khóc dữ dội hơn, cô cuộn mình trong chăn, vai run rẩy, lắp bắp: “Là tôi…”

“Bà cái gì?” Vi Vi tò mò.

“Là tôi ăn vụng khô bò của Lý Tuyết… tôi… rất lâu rồi không được ăn thịt, đều là lỗi của tôi, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa…” Ngưu Thụy khóc lóc nói.

Cả phòng rơi vào yên lặng, ngay cả học sinh xuất sắc Dương Phàm cũng dừng bút, mọi người không dự đoán được việc này, kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau.

Không hiểu vì sao, nghe những lời Ngưu Thụy thốt ra xong, tâm trạng tôi lại bình tĩnh hơn trước, thở ra một hơi vì cô ấy, cũng vì cả bản thân mình.

Không lâu sau, Lý Tuyết quay lại, chúng tôi nín thở nhìn cô ấy lo lắng.

Khí thế cô ấy yếu hơn khi đi ra ban nãy nhiều, chán nản than thở: “Đúng là xui xẻo, dì nói camera ngoài hành lang chúng ta hỏng rồi, thợ chưa tới sửa kịp. Mấy bà nói coi chuyện gì thế này! Tại sao đúng lúc camera hành lang chúng ta lại hỏng chứ.”

Mấy người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, mồm năm miệng mười an ủi: “Đừng giận nữa, sau này chúng ta khóa kỹ cửa lại, kẻo người bên ngoài lại lẻn vào.”

“Đúng đó, bây giờ trong ký túc xá cũng không an toàn, hôm qua tui nghe Châu Châu phòng kế bên nói họ bị mất túi café to, chắc bị người khác lấy mất.”

“Sáng nay dì quản lý nói sau này sẽ làm thẻ ra vào đó, có lẽ để tránh người lạ lẻn vào.”

Lý Tuyết vẫn ủ rũ ngồi trên giường, mở hũ khô bò ra lấy một miếng bỏ vào miệng ăn, cô nhai ngấu nghiến như oán hận.

Tôi đề nghị: “Người cuối cùng rời khỏi phòng phải khóa cửa, chiều nay giờ thể dục tui về thấy cửa vẫn mở.”

Dương Phàm lập tức bổ sung: “Vậy có lẽ lúc đi quên khóa cửa, cho nên người ngoài vào ăn vụng khô bò của Tiểu Tuyết.”

Vi Vi phụ họa: “Đúng đúng, chắc hẳn là vậy.”

Lý Tuyết nuốt miếng khô bò xuống: “Được rồi, Tĩnh Tĩnh, sao bà không nói sớm. Khô bò của tui chính là bị người ngoài ăn vụng, đám quỷ tham ăn này đúng là không cứu nổi, dám chạy đến ký túc xá người ta ăn vụng. Hừ! Sau này tui sẽ ôm khô bò đi học.”

Dương Phàm cười nói: “Cậu cõng con bò đi học cũng không thành vấn đề, thích ăn khô bò vậy coi chừng kiếp sau đầu thai biến thành bò đấy.”

“Ặc… trưởng phòng đại nhân, đừng làm tui sợ. Người trong nước nhiều vậy, thích ăn khô bò đâu chỉ mình tui.”

Lâm Lỗi bồi thêm một đao: “Người ta chỉ thích ăn, bà là nghiện.”

Lý Tuyết lẩm bẩm, đậy nắp bình khô bò lại: “Đâu có… không nói nữa, tui đi gội đầu, sáng mai có anh chàng đẹp trai học lớp Ngữ văn.”

Nhân lúc Lý Tuyết bê chậu đi gội đầu, Ngưu Thụy chui ra khỏi chăn, nói nhỏ với chúng tôi “Cảm ơn”. Mặt cô ấy vì vùi trong chăn lâu nên đỏ bừng, nước mắt lẫn với mồ hôi nhìn chật vật.

“Ngưu Thụy, hay là trưa mai cậu đi ăn cùng chúng tớ đi, bà nội Trương Gia Vũ làm gà rán cho chúng tớ, còn rất nhiều.” Tôi thử thăm dò hỏi Ngưu Thụy, hy vọng có thể làm giảm bớt áp lực tiền ăn cho cô ấy.

Ngưu Thụy gật đầu: “Ừ.”

Vi Vi cũng nói bà Hoàng làm lạp xưởng cay cực ngon, có thể lấy ra chia với mọi người.

Dương Phàm không vui: “Mấy cậu có đồ ăn ngon không định gọi tôi à?”

Vi Vi nói thẳng: “Bà học hành bận rộn như vậy có rảnh để ăn cơm với tụi tui hả? Chưa kể bà còn ăn nhanh vậy, y như đi đánh giặc, làm người ta căng thẳng lắm.”

Dương Phàm ậm ừ: “Mấy cậu quên câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn sao? ‘Lãng phí thời gian của người khác chẳng khác gì mưu tài hại mệnh, lãng phí thời gian của chính mình chẳng khác nào tự sát từ từ’, tôi cũng không thể làm chuyện hại mình hại người. Nhưng mà các cậu đấy, mỗi lần đi ăn trong nhà ăn cũng có mấy người, lề mề chậm chạp.”

“Bởi vậy bà cứ tiếp tục ăn một mình đi, đỡ phải ghét bỏ lẫn nhau.”

“Không được, phải ăn cùng nhau, mấy cậu không được bỏ rơi tôi…”

Vi Vi lười cãi với Dương Phàm, cô bò lên giường, xem tiểu thuyết ngôn tình mình đang đọc hay vừa mua trước cổng trường.

Lâm Lỗi mất máy walkman và kèn harmonica, dựa vào đầu giường chán nản đọc bộ sách kinh điển mà học sinh cấp 3 phải đọc.

Cách giờ tắt đèn nửa giờ, trong phòng khôi phục lại không khí bình thường, tựa như không hề có chuyện gì từng phát sinh.

Lý Tuyết gội đầu về lại bắt đầu tám chuyện về mấy người đẹp trai trong trường, Dương Phàm không chịu nổi nữa, ôm bàn ra hành lang học.

Từ sau đó, chúng tôi không ai nhắc đến việc bò khô, âm thầm giao hẹn với nhau giúp Ngưu Thụy bảo vệ bí mật này vĩnh viễn.

Trưa hôm sau, sáu người trong phòng chúng tôi ngồi cùng một bàn ăn cơm. Ngoài gà rán của bà nội Trương Gia Vũ còn có lạp xưởng của mẹ Vi Vi, Dương Phàm cống hiến một bao que cay chưa khui và một lọ tương ớt, Lý Tuyết ôm hũ khô bò và mì cà chua trứng.

Tôi cố ý mua thêm phần đồ ăn cho Ngưu Thụy, cô ấy đặt chiếc túi đựng bánh màn thầu và táo lên đùi nhưng xấu hổ không đặt lên bàn.

“Ngưu Thụy, cậu ăn thử xem, gà rán này rất ngon.” Bà chủ Chu bán lương bì ở nhà ăn đã giúp chúng tôi hâm gà rán lại, nhìn bóng giòn.

Ngưu Thụy sống bằng những món ăn đạm bạc mỗi ngày lần đầu tiên được ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn như vậy, cô ăn gà rán, ăn lạp xưởng, nhìn bạn cùng phòng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy biết ơn.

“Mấy chị em, mấy bà muốn nếm thử khô bò của tui không, hũ này cô tui mang từ Nội Mông về, rất tươi.” Lý Tuyết hào phóng đẩy khô bò lên giữa bàn, nhưng chúng tôi không ai động đến, đều cảm thấy cô ấy chỉ lịch sự khách sáo thôi chứ không muốn chia thật, dù sao đây cũng là khô bò của Lý Tuyết.

“Ai chà, ăn đi, lần này cô tui gửi nhiều lắm, mấy bà không ăn phụ là coi chừng hư đấy.” Lý Tuyết lấy từng miếng để lên bát cơm chúng tôi.

“Thụy Thụy, bà ăn nhiều chút đi, gầy quá.” Lý Tuyết cố ý cho nhiều hơn vào bát Ngưu Thụy.

“Cảm ơn.” Ngưu Thụy gần như cắn từng chữ nói ra, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt Lý Tuyết.

Lý Tuyết chia khô bò xong, đắc ý hỏi: “Sao? Có phải cực ngon không? Khô bò của tui vô địch thiên hạ.”

Tất cả chúng tôi đều giơ ngón cái lên, tỏ vẻ từ trước đến nay mới ăn khô bò ngon vậy, Lý Tuyết càng đắc ý, ôm hũ khô bò như báu vật.

“Lý An Tĩnh.”

Nghe có người gọi tên, tôi ngẩng lên thấy Trương Gia Vũ.

Chiếc đũa của Lý Tuyết rơi xuống đất, mắt lấp lánh như sao nhìn Trương Gia Vũ, ôm hũ khô bò trong tay không biết nên làm gì.

Vi Vi lại bắt đầu ồn ào: “Ui cha! Thần đồng lại đến tìm Tĩnh TĩnhTĩnh Tĩnh nhà ta nha.”

Trương Gia Vũ phớt lờ lời trêu chọc của Vi Vi, cậu ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Lát nữa ăn cơm xong cậu gặp mình ở cửa thư viện nhé, mình có việc cần tìm cậu.”

“Ừm, được.”

Trương Gia Vũ gật đầu, “Mình đi trước.”

Nhìn bóng cậu ấy rời đi, tôi không khỏi tăng tốc độ ăn, nghĩ phải nhanh đến đó, không biết cậu ấy tìm tôi có việc gì.

“Tĩnh Tĩnh, cậu là thấy sắc quên bạn, không phải tụi mình nói lát nữa ra siêu thị cổng trường mua đồ hả? Sao cậu lại đi gặp Trương Gia Vũ.” Vi Vi không nhịn được phàn nàn.

Tôi ngượng ngùng xoa ót, ban nãy nhìn thấy Trương Gia Vũ quên béng mất việc đó.

Ngay sau đó nghe Lý Tuyết r3n rỉ: “Trời ạ! Tĩnh Tĩnh, cậu thực sự quen nam thần của tui! Đây đây… đây là duyên phận kỳ diệu nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.