Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 36




“Tĩnh Tĩnh, cậu biết không, chủ nhiệm lớp 6 của tụi mình vẫn là cô Đổng Mẫn, tớ với Nhị Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nếu mà chủ nhiệm khoa làm chủ nhiệm lớp thì tớ đập đầu vào tường mất.” Đầu dây bên kia Vi Vi hưng phấn, tôi có thể đoán được vẻ mặt khoa trương của cậu ấy lúc này.

Nhị Lỗi ở bên cạnh thi thoảng xen vào: “Tĩnh Tĩnh, cậu ở bên đó có quen không? Bạn học với giáo viên mới dễ hòa hợp không?”

“Mới đầu thì chưa thích nghi được, ở đây thầy cô không nói tiếng địa phương, họ nói tiếng phổ thông cả sau giờ học. Thầy cô với bạn học thật ra cũng khá tốt, vì tớ là người mới đến mà, ngày đầu tiên có người dẫn tớ tham quan trường, nói với tớ những việc linh tinh cần lưu ý.”

“Nhưng mà Tĩnh Tĩnh, tớ phải nhắc cậu, cho dù cậu có bạn mới cũng không bao giờ được quên chúng tớ, phải xếp chúng tớ ở hàng đầu, hiểu không?”

“Dạ thưa đại tiểu thư, ngài đã nói vô số lần rồi, tớ nhớ nằm lòng rồi.”

Nhị Lỗi lại hỏi: “Cô Đổng Mẫn sắp cưới vào Quốc khánh, cậu có về không?”

“Đương nhiên là về rồi, tớ với dì mua vé rồi, đến lúc đó dì về dự đám cưới cậu, tiện thể về nhà mấy ngày.”

“Tốt quá! Chúng ta có thể gặp nhau.”

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục nằm dài xuống bàn làm bài, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe động tĩnh phòng bên, mong tiếng chuông điện thoại nhưng sự chờ đợi của tôi rơi vào hư không.

Từ khi tôi đến đây, Trương Gia Vũ chưa gọi tôi lần nào, tôi sơ ý chỉ đưa số điện thoại nhà dì cho cậu ấy mà không hỏi số nhà cậu ấy. Tôi thở dài trước khoảng cách vô tình của thời gian, chẳng lẽ tình bạn chúng tôi mong manh đến vậy sao?

Ngày Quốc khánh, tôi và dì xuống tài đến thẳng chỗ đám cưới cậu, dự đám cưới xong đã là 3 giờ chiều.

Dì dượng về khách sạn nghỉ ngơi, tôi theo ba mẹ về nhà.

Sống ở ngoài hơn một tháng mà về nhà lại có cảm giác như mình là khách, ba mẹ lấy hết đồ ăn ngon trong nhà ra, còn không cho em trai giành với tôi. Bà nội ngồi phơi nắng trong sân, tình trạng bệnh suy giảm trí nhớ của bà ngày càng nặng, nhưng chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra tôi, nắm tay tôi không buông, cứ Tĩnh Tĩnh ơi Tĩnh Tĩnh à. Nhìn mái đầu bạc trắng cùng gương mặt ngày càng già nua của bà, mũi tôi chua xót, nước mắt trào ra.

Bà nội lại dùng tay lau nước mắt cho tôi: “Bé Tĩnh đừng khóc, ai ăn hiếp con? Nói nội nghe, nội tìm nó tính sổ.”

“Nội, con rất nhớ nội! Rất rất nhớ nội.” Những nhớ nhung toàn bộ hóa thành nước mắt, tôi khóc rất lâu, càng khóc càng to, Vi Vi và Nhị Lỗi chạy đến thì thấy tôi nước mắt đầy mặt.

Vi Vi đến ôm lấy tôi, hóa thân thành “thiên hậu” trong phim truyền hình tình cảm bi kịch: “Tĩnh Tĩnh, một tháng không gặp, tớ nhớ cậu quá huhuhu.”

Tôi ôm Vi Vi, vốn dĩ không muốn khóc nữa nhưng bị cô ấy lây nên cũng khóc thảm thiết theo, như thể lúc này mà tôi không khóc thì có lỗi với Vi Vi.

Lâm Lỗi thấy thế không biết nên làm gì, bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn hai đứa tôi ôm nhau khóc lóc.

Vi Vi quả thật nhập tâm, cô quay đầu thấy Lâm Lỗi đứng thờ ơ, vươn tay kéo Lâm Lỗi lại, “Nhị Lỗi, sao cậu lại dửng dưng vậy.”

Lâm Lỗi ngượng ngập nhẹ nhàng ôm bả vai chúng tôi, cùng chúng tôi buồn bã, nhưng cô  không rơi một giọt nước mắt, bất kể lúc nào cũng bình tĩnh ngầu ngầu, không biết làm sao cô làm được.

Khóc đã rồi, ba chúng tôi lại ngồi với nhau, trò chuyện liên miên không hồi kết, chia sẻ những chuyện vụn vặt trong trường, lớp chúng tôi đã là lớp sắp tốt nghiệp, có nhiều áp lực học hành, không khỏi lo lắng mình có đậu được trường cấp 2 trọng điểm hay không.

“Tĩnh Tĩnh, cậu có thích cuộc sống bên kia không?”

Tôi thở dài: “Không có các cậu bên cạnh, cuộc sống của tớ thiếu nhiều niềm vui lắm.”

“Không có cậu, hai đứa chúng tớ cũng thấy không thú vị, mỗi ngày ngoài đi học tan học thì là làm bài tập, rất nhàm chán. Hơn nữa từ khi mợ cậu làm chủ nhiệm lớp 6 là như biến thành người khác, cực kỳ nghiêm khắc, sáng nào cũng kiểm tra thuộc lòng thơ cổ, đọc không được thì hôm sau lại kiểm, mãi đến khi thuộc mới thôi.”

“Dễ sợ vậy sao?” Tôi thấy mừng vì mình đã chuyển trường, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao: “Tớ học lớp đó phải thay phiên nhau diễn thuyết trong giờ tiếng Anh, tối thiểu là năm phút. Không hoàn thành thì chép 20 lần bài tiếng Anh, còn phải trình bày trước cả lớp.”

Nghe tôi mô tả thảm cảnh, Vi Vi tặc lưỡi, lòng thấy an ủi hơn, cô Đổng Mẫn đối xử với họ như thế đã là nhân từ.

Ba người chúng tôi tiếp tục tám chuyện, nhưng tâm trí tôi không ở nơi này, tôi muốn tìm cớ đi tìm Trương Gia Vũ, nhưng lần nào cũng bị Vi Vi nảy ra chủ đề mới ngăn lại.

Tôi bồn chồn, tâm trạng bực bội, cảm thấy chưa bao giờ Vi Vi nói nhiều như vầy, cô ấy cũng không mệt mà càng nói càng hăng. Mãi đến khi cửa nhà tôi bị đẩy ra kêu cót két, Tiểu Hắc vẫy đuôi ra đón, một “quái vật” trang bị từ đầu đến chân bước vào. Hắn ta bao bọc mình lại kín mít chỉ chừa hai con mắt, đi từng bước đến gần chúng tôi.

Vi Vi đang thao thao bất tuyệt ngưng bặt, Lâm Lỗi ngừng xoay rubik trong tay.

Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn “quái vật” đang chậm rãi đến gần, cách chúng tôi tầm 1m thì đứng yên ở đó.

“Ai, ai vậy?” Lâm Lỗi đứng lên che chở hai đứa con gái yếu ớt chúng tôi ra sau.

Quái vật kia lộ ra đôi môi bị che, nói chậm rãi đầy bất đắc dĩ, “Mình là Trương Gia Vũ.”

“Hả?!”

Ba chúng tôi kinh ngạc không nói nên lời, nhìn lại người quái dị trước mặt, vóc dáng đúng là giống Trương Gia Vũ, nhưng mà dáng vẻ lại hoàn toàn không thể nhận ra.

“Mình thật sự là Trương Gia Vũ.” Giọng nói cũng không sai.

Tôi tránh khỏi sự bảo vệ của Lâm Lỗi, đi tới trước mặt cậu ấy, lo lắng hỏi: “Sao sao cậu lại biến ra thành thế này?”

Trương Gia Vũ lùi về sau một bước như sợ tôi chạm phải cậu ấy: “Lý An Tĩnh, cậu… cậu cách mình ra xa một chút!” Cậu lo lắng nhìn tôi: “Mình bị bệnh ngoài da, nổi mẩn khắp người, dễ lây…”

“Nhưng tớ không sợ.”

Vi Vi lập tức xông lên túm tôi kéo qua một bên: “Tĩnh Tĩnh, cậu ngốc à, bệnh ngoài da này nếu nhiễm bệnh là mặt sẽ xấu xí đi.”

Trương Gia Vũ: “Vi Vi nói đúng, Lý An Tĩnh, cậu vẫn nên tránh mình xa ra.”

“Nhưng mà sao đột nhiên cậu lại mắc bệnh ngoài da?”

Trương Gia Vũ ngượng ngùng gãi đầu, rồi lại nhanh chóng thu tay về: “Mình đi bẻ ngô không cẩn thận bị một loại sâu cắn.”

“Vậy có nghiêm trọng không? Khi nào thì lành? Có bị sẹo không?” Tôi thận trọng hỏi, trong đầu nghĩ, bệnh ngoài da này đừng để lại sẹo, nếu không mặt Trương Gia Vũ đẹp thế kia sẽ bị hủy hoại thế nào.

“Bác sĩ nói ít nhất là một tháng, không để lại sẹo, chỉ cần… chỉ cần mình nhịn đừng gãi chỗ đau.”

“Vậy cậu nhớ đừng có gãi, nếu không để lại sẹo…” Tôi chưa kịp nói hết câu thì bà nội Ngô đã chạy vào tới.

“Tiểu Vũ, sao con không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy lung tung vậy? Bác sĩ bảo con phải tránh nắng, sao mà không chịu nhớ?”

Trương Gia Vũ nói với tôi vẻ có lỗi, “Vậy, Lý An Tĩnh, mình về trước.” Cậu ấy đi đến cửa, quay lại nói với tôi: “Mình không thuận tiện nên không liên lạc với cậu được, xin lỗi nhé.”

Tôi rộng lượng xua tay: “Không sao không sao, cậu mau về nhà đi.” Rồi lại nhắc nhở cậu ấy: “Cậu phải nhớ tuyệt đối không được cào mặt đấy.” Tôi rất lo Trương Gia Vũ sẽ bị xấu đi.

Trương Gia Vũ bao bọc kín mít, mỉm cười: “Mình nhớ mà, mình sẽ không cào loạn đâu.”

Đều tại căn bệnh ngoài da khốn kiếp đó mà mấy ngày sau tôi cũng không gặp được Trương Gia Vũ, cậu ấy bị thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt.

Ở nhà suốt một tuần, ngày cuối cùng của lễ Quốc khánh, tôi theo dì dượng về nơi thành phố xa xôi, tiếp tục cuộc sống mới của mình.

Vì muốn tôi thi đậu được trường cấp 2 trọng điểm, dì tôi đã mời một gia sư về dạy toán, mỗi thứ bảy chủ nhật đến nhà kèm toán cho tôi. Ngoài ra, mỗi tuần hai buổi tối tôi còn đến lớp phụ đạo Anh văn ở gần nhà, tối thứ năm học piano, tối thứ tư học nhảy Latin… Tóm lại, thời gian mỗi ngày của tôi được dì sắp xếp rõ ràng, dì hứa chắc với mẹ: Nhất định sẽ bồi dưỡng cho Tĩnh Tĩnh trở nên xuất sắc, em cứ yên tâm 120 phần đi.

Xuất sắc thì phải trả giá, cái gọi là cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, tôi là con chim ngốc thua ngay từ vạch xuất phát, chỉ đành dành nhiều thời gian, nỗ lực hơn những người khác mới có khả năng bay lên. Nếu không tôi chỉ là một tân binh tầm thường.

Khi còn ở nhà, mỗi lần ba mẹ giục học thì tôi có thể tìm được 180 lý do để đi chơi, làm nũng, làm theo sở thích, đã từng dựa vào da mặt dày lẫn nước mắt mà tránh được những trừng phạt của ba mẹ sau kỳ thi, cũng tránh được không biết bao lần chỉ trích.

Nhưng hiện giờ mọi thứ đã thay đổi, tôi là đứa ăn nhờ ở đậu, không thể tùy hứng như xưa, không kiêng nể gì mà từ chối những thứ mình không thích. Đối với những lớp ngoại khóa mà dì sắp xếp, tôi chỉ có thể cắn răng chấp nhận, còn phải nghe theo lời mẹ nói, cảm ơn dì đã bỏ một khoản lớn để cung cấp cho tôi môi trường học tập tốt đẹp.

Sau thời gian dài, đầu óc tôi trở nên tê liệt, không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài việc học, hoặc là nói mất đi năng lượng lẽ ra phải có. Đi học về, làm bài xong chỉ muốn chui vào giường ngủ, ai nhờ tôi cũng bận, dĩ nhiên là ngoại trừ dì.

Suốt hai tháng tôi không liên lạc với bạn bè ở quê, vất vả cũng đến nghỉ Tết nguyên đán, tôi định nhân cơ hội này về quê một chuyến nhưng dì đã đặt vé xem kịch thiếu nhi tại một sân khấu sang trọng đắt tiền. Không thể tốn tiền vô ích cũng như phụ lòng dì, tôi đành ngoan ngoãn theo dì đi xem kịch.

Chúng tôi một lớn một nhỏ nắm tay đi trên đường đầy tuyết đầu mùa, đột nhiên dì hỏi tôi: “Năm mới sắp đến, Tĩnh Tĩnh có muốn quà gì không?”

Tôi ngẫm nghĩ, ngập ngừng hỏi: “Con có thể nghỉ một ngày không? Không phải học, không đọc sách, tùy ý làm gì đó trong một ngày.”

“Được chứ.” Không ngờ dì lại đồng ý ngay, nhưng dì nhanh chóng bổ sung: “Nghỉ ngơi một ngày không thành vấn đề, nhưng nhiệm vụ học hành sau đó không thể bỏ lỡ, không còn mấy tháng nữa là đến tốt nghiệp tiểu học, nền tảng của con vốn kém hơn học sinh bên này, vì vậy phải tranh thủ thời gian nghỉ đông để học bù vào. Chúng ta cùng cố gắng, đợi đến khi con thi đậu cấp 2 trường tốt rồi thì sau này nghỉ hè tùy con muốn chơi thế nào cũng được, còn có thể nói dượng đưa chúng ta đi Bắc Kinh xem Quảng trường Thiên An Môn, dạo Tử Cấm Thành.”

“Dạ, con hiểu rồi.” Thực ra tôi không hứng thú gì lớn với Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, tôi chỉ muốn ở bên cạnh các bạn của mình, vô tư chơi đùa, cười đùa không lo không nghĩ, là một đứa trẻ bình thường không có chí hướng gì lớn lao. Chỉ có điều ở thời buổi này, làm một đứa trẻ bình thường cũng cần trả giá, là một đứa trẻ xuất thân nghèo khó giống như tôi.

“Tĩnh Tĩnh ngoan quá, về nhà dì nấu bánh trôi cơm rượu nếp than cho con.” Dì dịu dàng vuốt tóc tôi.

Khi còn cách cửa nhà một quãng, tôi nhìn thấy mấy bóng người nhỏ nhỏ đang lắc lư bên cạnh cây Ô rô (Nhựa ruồi), cảnh giác túm lấy tay áo dì.

“Hình như ở đó có người thập thò.”

Dù cảm thấy buồn cười: “Không tồi không tồi, Tĩnh Tĩnh nhà mình ý thức cảnh giác cao, tiếp tục giữ vững nhé.” Nhưng bà không dừng bước mà tiếp tục đi về trước.

Tôi nhớ đến bạn cùng bàn Lục Vĩ bị cướp trên đường mà nổi da gà. Gần đến cuối năm, rất nhiều tên trộm đang nhắm đến học sinh tiểu học tay không tấc sắt, Lục Vĩ tội nghiệp bị hai người đàn ông đeo khẩu trang cướp mất cặp sách và tiền tiêu vặt, cả áo khoác và mũ bóng chày phiên bản giới hạn của cậu ấy.

Chẳng lẽ những bóng đen nhỏ này cũng đang mai phục chuẩn bị cướp bóc?

“Khoan qua đấy đã.” Tôi kéo tay áo dì, định muốn giữ bà lại nhưng là một giáo viên nhân dân không sợ trời không sợ đất, bà túm tôi kéo thẳng đến cửa.

Mấy bóng đen thấy có người đến thì tụ lại bên nhau, tựa như đang sẵn sàng tấn công mục tiêu.

“Các người không được động đậy!” Tôi đánh đòn phủ đầu.

Mấy người kia quả thực nghe lời không nhúc nhích, người cầm đầu tháo mũ, hưng phấn hét to với tôi: “Tĩnh Tĩnh, cuối cùng chúng tớ cũng tìm được cậu.” Nói rồi nhào về phía tôi, cho tôi cái ôm mạnh mẽ.

Rốt cuộc tôi thấy rõ bộ dạng người đó, là Vi Vi, đi theo sau là Lâm Lỗi và Trương Gia Vũ.

“Sao các cậu lại đến đây?” Tôi vui mừng, ngạc nhiên đến mức tưởng chừng như đang nằm mơ, tất cả đều không chân thật.

“Đã lâu không gặp, chúng tớ nhớ cậu mà, quyết định đến đây thăm. Cậu cũng thật là, lâu thế mà không có tin tức gì, chúng tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi.” Vi Vi cười nói.

“Nhưng Tĩnh Tĩnh, cậu sao vậy, mới nãy không nhận ra tớ?! Mới đó mà đã quên dáng vẻ tớ sao?”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Bây giờ tớ bị cận, thị lực rất kém.”

Ông chủ Triệu, ba Vi Vi đến đây công tác, không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Vi Vi, cuối cùng đồng ý đưa mấy bạn nhỏ theo cùng đến đây.

Tuy là đã tối nhưng thành phố vẫn đông đúc người xe, đèn neon, nhà cao tầng, đủ thứ mới lạ, các bạn đều rất hào hứng, đi theo sau dì Vương nhìn đông nhìn tây.

“Có muốn ăn bánh ngọt không?” Vương Oanh Oanh chỉ một cửa hàng bánh ngọt trang trí đẹp mắt bên đường.

Cả bọn gật đầu, đi theo sau dì Vương Oanh Oanh vào tiệm bánh.

Nhưng chiếc tủ kính chưa đầy những món bánh đẹp mắt, tinh tế, mắt Vi Vi sáng ngời, món nào nhìn qua cũng thấy ngon nên cô băn khoăn, nhìn trái nhìn phải, muốn nếm thử tất cả các loại bánh có ở đây.

Lâm Lỗi dù làm gì cũng đơn giản gọn gàng, chọn món bánh đầu tiên mà mình nhìn thấy, rồi lại ngồi vào bàn chơi khối rubik mang theo.

Trương Gia Vũ chọn bánh kem dâu tây cậu ấy thích. Tôi nhìn kỹ mặt Trương Gia Vũ, quả thực không nhìn thấy dấu vết của căn bệnh ngoài da kia, “Trương Gia Vũ, da của cậu rốt cuộc cũng lành rồi! Thật sự không để lại sẹo.”

Cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng, hỏi: “Sao cậu không chọn bánh vậy?”

Tôi há miệng cho cậu ấy xem chiếc răng sún của mình: “Tớ bị sâu răng nhiều quá, còn ăn ngọt nữa chắc răng rụng hết, biến thành bà già mất.”

Trương Gia Vũ rất thông cảm nhìn tôi: ‘Vậy… mình cũng không ăn.”

“Hả? Tại sao? Không phải cậu chọn rồi sao?”

Cậu ấy ngượng  ngập gãi đầu: “Mình không ăn cùng cậu, nếu không ai cũng ăn, có mình cậu không ăn sẽ rất khó chịu.”

Dì đi thanh toán xong quay lại, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, mỉm cười xoa đầu cậu ấy: “Bạn Trương Gia Vũ, con rất quan tâm đến bạn đấy.” Rồi lại nói với tôi: “Tĩnh Tĩnh, dì chọn cho con bánh kem không đường, hôm nay có thể ăn cùng các bạn.”

Trương Gia Vũ rất dễ mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên.

Khi các món bánh được mang lên, mấy người chúng tôi như chưa từng thấy việc đời, nhanh chóng quét sạch chúng như gió cuốn mây tan.

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ lại nhà dì, Trương Gia Vũ ngủ một mình trong phòng ngủ nhỏ, tôi với Vi Vi, Nhị Lỗi ngủ chung trên giường đôi.

Rất lâu không gặp, quá hưng phấn, quá nhiều điều muốn nói, chúng tôi nằm thì thầm trên giường đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau mặt trời chiếu đến mông mới cố gắng thức dậy.

Dì dẫn cả nhóm chúng tôi đến công viên trò chơi, cho chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, còn có loại trò chơi xe đụng mới. Trương Gia Vũ rất gan dạ, ba chúng tôi từ tàu lượn siêu tốc bước xuống sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nước mắt vòng quanh, mà cậu ấy mặt không đổi sắc, còn nói muốn chơi lại lần nữa.

Một người nhân viên thấy dì dắt theo nhiều con nít đến vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Đây đều là cô sinh à?”

Dì cười to: “Tôi sinh nhiều cả đội du kích không được sao.”

“Đội du kích” ở công viên chơi đến 4 giờ 1 phút, xe ông chủ Triệu đúng giờ xuất hiện ở cửa, tâm trạng mọi người như chơi tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm.

Đến lúc nói lời chia tay lần nữa, dù rất khổ sở còn phải làm ra vẻ tươi cười gượng gạo, chỉ để các bạn không đau lòng.

“Ai chà, rất nhanh là có thể gặp lại, không phải sắp Tết rồi sao, các con lại gặp nhau, đêm nay chúng ta có thể không về kịp.” Ông chủ Triệu xua tay thúc giục mấy bạn nhỏ nhanh chóng lên xe.

Ba người lần lượt ngồi vào ghế sau, lưu luyến không rời.

“Tĩnh Tĩnh, tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Tôi đứng ven đường vẫy tay với mọi người, xe nổ máy, Vi Vi và Nhị Lỗi cúi đầu làm việc riêng, chỉ có Trương Gia Vũ vẫn nhìn tôi, xe đi rất xa tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của cậu ấy.

“Tạm biệt, Trương Gia Vũ.” Tôi nói thầm trong lòng.

Tạm biệt, thời thơ ấu của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.