Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tĩnh Tĩnh, đừng quên kem trong tủ lạnh.” Lâm Lỗi ở phía sau nhắc, tôi quay người lấy kem, chạy tốc độ nước rút 100 mét về nhà.

Hai phút sau, tôi đứng trước cửa nhà, chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

Trong nhà truyền ra tiếng mấy người lớn, hình như có khá nhiều người, trong đó có giọng nói rất dễ nhận biết của mẹ Lâm Lỗi. Em trai loạng choạng đi ra, nhìn thấy kem trong tay tôi thì thích thú khua hai cánh tay mũm mĩm.

Tôi mở cây kem đầu búp bê kia ra, nhét vào tay em, dặn nó ăn từ từ.

“Hây dà, Tĩnh Tĩnh, con về rồi à.” Mẹ Lâm Lỗi ra đến, vươn tay vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt không tự nhiên.

Tôi vào nhà, nhìn thấy bà nội ngồi trên giường đất, đầu cúi gằm, hai tay chắp trước ngực trước tượng gỗ đỏ Quan thế âm Bồ tát đặt trên đầu giường, miệng lầm rầm tụng niệm gì không rõ.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ định đi đâu?”

Mẹ tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, tay xách túi hành lý căng phồng, vẻ mệt mỏi và nôn nóng lo lắng.

Bà ngồi xổm xuống vuốt tóc tôi: “Tĩnh Tĩnh ngoan, ở nhà chăm sóc bà nội với em trai, mẹ cần phải ra ngoài, mẹ sẽ về nhanh thôi. Tiền lẻ mẹ để ở dưới giường, con muốn ăn gì thì ra tiệm mua, nhưng nhớ đừng ăn kem, dễ bị tiêu chảy.”

Tôi gật gật đầu, hỏi lại: “Mẹ ra ngoài làm gì?”

Mẹ lắc đầu không đáp, bà xách túi hành lý ra cửa.

Ba Vi Vi lái chiếc xe bán tải đến, mở cửa, mẹ ngồi vào ghế phụ lái, vẫy vẫy tay với tôi.

Xe đi xa dần, tôi nhìn thấy Triệu Phi – anh trai Vi Vi – với chú hai của tôi, còn có mấy chú trong thôn ngồi đằng sau xe, họ đều rất nghiêm nghị, thậm chí còn hơi đáng sợ.

Em trai cầm kem tới trước mặt tôi, gương mặt non nớt trắng trẻo dính đầy chocolate: “Chị ơi, ăn đi…”

Giờ phút này tôi thật sự không muốn ăn uống gì, tâm trạng rối bời, lần đầu tiên tôi đưa tay lau sạch mặt em trai, lắc đầu: “Chị không ăn, Hạo Hạo ăn đi.”

Buổi tối, tôi nằm trên giường bà nội, lòng đầy lo lắng, từ biểu hiện của những người lớn tôi có thể cảm nhận được những tín hiệu nguy hiểm. Không phải là ba tôi xảy ra chuyện gì chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, nắm chặt tấm trải giường khóc thút thít, sợ bà nội nghe thấy thì càng đau lòng nên cố gắng nén tiếng khóc lại.

Ba tôi là một tài xế xe tải bình thường, công việc rất vất vả nhưng từ trước đến nay ông vẫn hết sức lạc quan, hào phóng, thường xuyên trêu đùa cho chúng tôi vui, y như một đứa trẻ con to xác nghịch ngợm. Mấy ngày nay ông đi vận chuyển coca ở tỉnh bên, không biết khi nào có thể quay về. Ba hứa sau khi về sẽ mang đồ ăn ngon cho tôi, nhưng bây giờ tôi không muốn đồ ăn vặt gì cả, chỉ muốn ba về nhà nhanh thôi.

“Cốc cốc cốc” bên ngoài có người gõ cửa.

Tôi nhảy xuống giường đất đi mở cửa, là mẹ Vi Vi, cô bưng một mâm bánh bao thịt nóng hổi: “Tĩnh Tĩnh, tụi con ăn chiều chưa? Ăn bánh bao cô làm này, nhân thịt heo cải trắng với miến.”

Tôi nhận mâm bánh bao nóng kia: “Cảm ơn cô ạ.”

“Khách sáo với cô cái gì, nhân lúc còn nóng mà gọi em với bà nội ra ăn đi.”

“Dạ được ạ.”

Thịt heo cải trắng là thứ nhân bánh bao tôi thích nhất, nếu như ngày thường tôi có thể ăn một lần ba cái, nhưng đêm nay tôi chỉ ăn một cái thì không nuốt nổi nữa.

Con người ta khi có việc gì đó, trong lòng luôn cảm thấy cáu kỉnh bất an, vô vàn cảm xúc chồng chất rất dễ gục ngã, huống chi tôi chỉ là đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi.

Bà nội ôm em vào ngực, trầm lặng nhìn tượng Bồ tát, đồng hồ trên tường kêu tíc tắc, mỗi tiếng đều vang dội, nặng nề đập mạnh vào tai tôi.

Em trai cười ngây ngô, gặm bánh bao thịt, tránh thoát khỏi vòng tay nội ngồi trước TV xem phim hoạt hình.

*

Vi Vi ngồi trước bàn, dùng đũa chọc chọc thức ăn trong bát, gắp mấy cây rau ra để bên mâm, cô rất kén ăn, chỉ thích ăn thịt chứ không thích ăn rau dưa.

Điện thoại bàn đổ chuông, bà Hoàng Thục Nhã đứng dậy nghe điện thoại.

Vi Vi dỏng tai lên, cô nghe giọng điệu mẹ không được lạc quan lắm, mơ hồ nhắc tới mấy từ kinh hoàng: bệnh viện, tai nạn xe cộ, bị thương…

“Ba gọi ạ?”

Hoàng Thục Nhã quay về bàn ăn, gật đầu, hơi tức giận hỏi con gái: “Sao con lấy hết rau ra thế hả?! Con ăn thế dễ bị suy dinh dưỡng.”

Tâm trí Vi Vi không đặt ở đó, cô lén lút giấu đ ĩa rau khỏi tầm mắt mẹ, sốt ruột hỏi: “Nhà Tĩnh Tĩnh xảy ra chuyện gì ạ? Sao ba với anh trai đều có vẻ lo lắng vậy.”

Hoàng Thục Nhã thở dài, “Con nít hỏi nhiều vậy làm gì, ăn nhanh đi.”

Tầng hai nhà Lâm Lỗi hôm nay sáng đèn, chị cô, Lâm Lam hôm nay từ trường nội trú về nhà. Mẹ cô, Lục Xảo Ca, đang bận rộn trong bếp, từ lúc chạng vạng bà vẫn ở nhà Lý An Tĩnh chờ tin tức nên bị muộn giờ nấu cơm.

TV trong phòng khách đã tắt, Lâm Lỗi nằm trên ghế sô pha xoay rubik. Lâm Lan ngồi trên bàn làm bài tập, tiếng ngòi bút bi viết trên giấy phát ra âm thanh soàn soạt.

“Nhị Lỗi!” Lâm Lam buông bút trong tay xuống, gõ mạnh lên bàn. (Ghi chú: Lâm Lỗi có khi được mọi người gọi là Lỗi Lỗi, có khi gọi là Nhị Lỗi, tùy theo bản gốc thế nào mình sẽ để tên thế ấy chứ không phải là edit tên không thống nhất ạ.)

Lâm Lỗi giật mình nhưng không sợ, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, yên lặng nhặt khối rubik bị rơi xuống dưới sô pha lên.

“Em có thể đừng làm ồn nữa không, có để cho người khác học không!” Lâm Lam hiếm khi nổi giận, nhưng học sinh trung học dịu dàng kín đáo Lâm Lam có nổi giận cũng không quá dữ tợn.

Không biết ăn trúng thuốc gì, tự dưng nổi giận dùng đùng? Lâm Lỗi tự lẩm bẩm trong lòng nhưng không phản kháng. Cô luôn thích người chị học sinh ba tốt này. Ba cô làm việc bên ngoài, một năm không về nhà được mấy lần, chị cả Lâm Nhụy học đại học ở tỉnh khác, mẹ ở nhà rảnh rỗi thì đi chơi mạt chược, chỉ có chị hai Lâm Lam thường xuyên ở cùng cô, có thứ gì tốt đều sẵn lòng chia sẻ với cô.

“Ăn cơm thôi!” Lưu Xảo Ca bưng nồi sườn hầm khoai tây to vào, “Nhị Lỗi, đừng chơi nữa, mau tới phụ dọn bàn đi.”

Lâm Lỗi đứng dậy, tiện tay lấy quyển sách dày trên ghế sô pha lót trên bàn.

“Con bé này, không có mắt sao? Đây là sinh mạng của mẹ đó…” Mẹ Lưu gầm lên, nước miếng bay tứ tung trong không khí.

Lâm Lỗi vội rút quyển “Mạt chược bảo điển” lại, lấy tấm lót để nồi cơm đặt lên bàn.

“Lam Lam, tới ăn cơm đi, ăn rồi lại học con.” Lưu Xảo Ca đổi qua giọng nhẹ nhàng, trìu mến nhìn đứa con gái thứ hai khiến bà tự hào Lâm Lam.

Lâm Lam đang đeo tai nghe làm bài tập, bài “Fruits of Midsummer” cô nghe lặp đi lặp lại gần trăm lần.

Trong số ba cô con gái, cô con gái thứ hai ngoan ngoãn nhất, giúp Lưu Xảo Ca bớt lo nhất, cũng là đứa con mà bà quan tâm nhất; con cả Lâm Nhụy từ nhỏ đã sống với bà nội, cơ bản là do ông bà nuôi lớn, luôn có cảm giác xa cách với người mẹ ruột bà đây; đứa con thứ ba Lâm Lỗi tính tình kỳ quặc, không có chút dáng vẻ con gái, không thích mặc váy, không thích để tóc dài, luôn để kiểu tóc ngắn ngủn, đánh nhau với đám con trai, bây giờ lớn hơn thì không đánh nhau nữa nhưng trong nhà ra ngõ gì vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng, giống như không hài lòng với mọi thứ xung quanh.

Lâm Lam thì không giống thế, cô giống mẹ, da trắng nõn, lông mày nhạt, mắt to, tính cách lễ phép, hòa nhã trong cư xử với mọi người, thành tích học tập lại tốt không chê vào đâu được, lúc nào thi cũng đứng nhất lớp nhất khối, làm bà nở mày nở mặt. Lúc đi chơi mạt chược, gặp ai bà cũng khoe con gái mình giỏi giang ưu tú, thế nên nhóm bạn bè chơi mạt chược cùng gần như quên mất bà còn đứa con gái thứ ba không tốt lắm trong nhà.

Lâm Lam thích nhất món sườn hầm khoai tây, bà Lưu gắp một miếng sườn bỏ vào chén con, cười tủm tỉm: “Lam Lam, gần đây con học hành mệt mỏi, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể.”

“Cảm ơn mẹ.” Lâm Lam vừa ăn xương sườn vừa cầm một quyển sách từ tiếng Anh, ngay cả khi ăn cơm cũng tranh thủ học hành.

Lâm Lỗi yên lặng ăn khoai tây, cô khác Triệu Vi Vi, cô không thích ăn thịt lắm, ăn nhiều còn thấy ngấy, cô thích ăn khoai tây, việc này bà Lưu rất hài lòng, cảm thấy đứa con gái thứ ba này dễ nuôi.

“Nhị Lỗi, con sắp lên lớp 2, đừng có suốt ngày chơi bời, học theo chị hai con kìa, lập kế hoạch cho học kỳ mới, sắp xếp thời gian cho tốt.” Mẹ Lưu bắt đầu dạy dỗ lần hai trên bàn ăn.

“Dạ.” Lâm Lỗi ngoài miệng đồng ý, còn làm hay không là chuyện khác, dù sao thì khi bà chơi mạt chược thì không màng tới chuyện gì nữa.

“Thịch thịch thịch” Triệu Vi Vi chạy tới trước cửa, tay cầm con búp bê ngoại mà cô thích nhất, chào mẹ Lưu, đưa mắt ra hiệu cho Lâm Lỗi.

“Mẹ, con no rồi, con ra ngoài một lát.” Lâm Lỗi và nhanh mấy đũa cơm, đặt bát xuống.

“Sao ăn ít vậy?”

“Con không đói, chiều nay ăn vặt nhiều rồi.” Lâm Lỗi vuốt vuốt cái bụng phình phình của mình.

Mặt mẹ Lưu không vui: “Nói con biết bao nhiêu lần rồi, bớt ăn đồ ăn vặt lại, đâu thể ăn thay cơm! Trong mấy đồ đó bỏ biết bao nhiêu phẩm màu với chất phụ gia này nọ! Sau này trước khi ăn cơm không được ăn vặt.”

“Dạ, con biết rồi.”

Lâm Lỗi cầm khối rubik của mình đi theo Triệu Vi Vi ra cửa, hai người đi nhanh dọc theo con đường nhỏ dưới ánh trăng.

Triệu Vi Vi lo lắng: “Hình như ba Tĩnh Tĩnh bị tai nạn giao thông bên ngoài, ba tớ mới vừa điện thoại về cho mẹ có nhắc tới.”

“Hả? Tai nạn giao thông nghiêm trọng sao? Có phải…” Lâm Lỗi đưa tay bịt miệng, không dám nói ra kết quả xấu nhất mà mình nghĩ tới.

Hai cô bé biết được hoàn cảnh bạn thân của mình thì đều lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Hai người nắm tay nhau đi tới cửa nhà bạn, nhẹ nhàng gõ cửa.

*

Tôi đang nằm trên giường, lòng rối bời không thể nào ngủ được, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì bật ngay dậy, mặc áo ba lỗ đi tới cửa.

Mẹ tôi đã dặn dò rất nhiều lần không được mở cửa cho người lạ, vì vậy tôi hỏi trước: “Ai đó?”

“Tụi mình nè.”

Tôi nghe giọng Vi Vi và Lâm Lỗi, mở cửa cho hai người: “Trễ thế này rồi mà các cậu tới tìm tớ có việc gì sao?”

Vi Vi cười, lấy con búp bê giấu sau lưng ra: “Không phải cậu rất muốn chơi con búp bê Tây này của tớ sao? Hôm nay tớ mang đến cho cậu chơi.”

Khi nhìn thấy con búp bê kia, tâm trạng u ám sợ hãi của tôi dịu đi một chút, vươn tay ngập ngừng sờ vào mái tóc vàng óng gợn sóng của con búp bê: “Thật à? Trước kia cậu đâu cho chúng tớ chạm vào.”

Lúc này Vi Vi không ngăn tôi, nửa tháng trước vì tôi đụng vào con búp bê này mà bị cô ấy cằn nhằn suốt hai ngày trời, còn nói búp bê này chỉ thuộc về cô ấy, không ai được chạm vào.

Vi Vi ngượng ngập, đỏ mặt ậm ờ nói: “Trước kia là vì… ây dà, dù sao thì cậu nói sao cũng được, có muốn chơi không.”

Đối mặt với cơ hội tốt dâng lên tận cửa, đương nhiên tôi không bỏ lỡ, gật đầu” “Chơi!”

Lâm Lỗi vốn không hứng thú với búp bê, nhưng bây giờ cũng cùng chơi với chúng tôi.

Bà nội lấy vải thừa trong tủ ra, ba đứa tôi trải chiếu ngồi trên sàn nhà, bắt đầu mày mò ra hình ra dạng mà xỏ chỉ xâu kim tỉ mỉ, may đủ thứ quần áo đẹp đẽ bé xíu cho búp bê. Em Hạo Hạo ngồi bên cạnh ăn bánh quy, chờ cơ hội để quấy phá, phiền thật sự.

Khi tôi chìm đắm vào việc may quần áo búp bê cùng bạn bè, những nỗi lo lắng nôn nóng trong lòng cũng từ từ được ném ra sau đầu.

Lâm Lỗi cầm một miếng vải bông hình chữ nhật, khó hiểu hỏi: “Vi Vi, cậu chắc đây là quần áo chứ?”

Vi Vi cực kỳ đắc ý: “Đúng đó, các cậu chưa từng thấy chứ gì, đây là váy ống, rất thời thượng, người mẫu nước ngoài đều mặc thế đấy.”

“Sao cậu biết người mẫu nước ngoài mặc như thế?” Tôi tò mò hỏi.

“Tớ thấy trong quyển tạp chí của anh hai, trên đó có nhiều cô gái người nước ngoài mặc như thế ấy, búp bê ngoại của tớ cũng muốn mặc như vậy.” Vi Vi nói rồi lấy miếng vải choàng lên trước ngực búp bê, làm vậy thì mới nhìn ra dáng vẻ quần áo.

“Này mà quần áo gì, là khăn tắm.” Lâm Lỗi lạnh lùng.

“Cậu chả hiểu gì.” Vi Vi giận dỗi.

Lâm Lỗi nhún vai, tỏ vẻ thế giới tiểu thư công chúa này cô không hiểu, quay người móc khối rubik trong túi ra, chìm vào thế giới riêng của mình.

Tối nay hai cô ấy không về nhà, ở lại ngủ cùng tôi.

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi ôm chặt tay Vi Vi, nghẹn ngào: “Làm sao bây giờ? Tớ rất sợ, có phải ba tớ không về được nữa không, hu hu hu…”

“Không đâu không đâu.” Vi Vi vụng về vỗ vỗ lưng tôi, nhưng tôi càng thấy khó chịu, nước mắt rơi lã chã.

“Ba cậu là người nói sẽ giữ lời đúng không?” Lâm Lỗi quay đầu, bình tĩnh hỏi tôi.

“Ừ.” Nước mắt tôi đảo quanh hốc mắt, “Ông luôn giữ đúng lời hứa.”

Tôi nhớ ba tôi đã dạy em trai rất nhiều lần: Nam tử hán đại trượng phu, nhất định nói phải giữ lời. Chỉ cần việc ông đã hứa thì không có việc gì không làm được, cũng chính vì vậy, so với người mẹ vô tâm hay cằn nhằn thì tôi thích ba hơn.

“Vậy là được rồi.” Lâm Lỗi nói một cách nhẹ nhàng, chắc chắn.

Tôi không hiểu ý cậu ấy, nghi hoặc nhìn gương mặt không biểu cảm của cô ấy.

“Không phải ông hứa sẽ mua đồ ăn ngon về cho cậu sao, vì vậy cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ, nhất định ông sẽ quay về.”

“Ừ.” Sau khi nghe vậy, tôi cảm thấy lòng thanh thản hơn, chúng tôi đếm sao rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi có một giấc mơ rất dài, kết thúc giấc mơ, ba tôi mang một túi đồ ăn to quay về, trong đó có bánh tuyết Vượng Vượng*, kẹo sữa Thỏ trắng* mà tôi luôn ao ước được ăn. Kẹo sữa Thỏ trắng đối với bọn trẻ chúng tôi khi đó là loại kẹo cao cấp, chỉ có thể được ăn trong dịp Tết nguyên đán.



Ba rón rén vào phòng tôi gọi nhỏ: “Tĩnh Tĩnh, gói kẹo này để dành riêng cho con, mau giấu đi, đừng để em con phát hiện.”

Em đang trong thời kỳ thay răng không được ăn kẹo.

“Dạ! Cảm ơn ba.”

Tôi nhận túi kẹo Thỏ trắng, suy nghĩ một lúc cuối cùng tìm được một vị trí mà tôi cho rằng bí mật nhất – cặp của tôi, sau đó yên tâm ngọt ngào ngủ tiếp.

“Tĩnh Tĩnh, cậu ôm cặp làm gì hả!”

Trong lúc đang mơ thì bị một lực sĩ lay dậy, tôi thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng cực kỳ khó chịu, tôi thường cáu kỉnh khi thức dậy.

Mới mở mắt ra đã thấy Vi Vi nghiêng đầu nhìn tôi cười hì hì.

Được nụ cười của cậu ấy lây nhiễm, sự bực bội trong lòng tôi giảm đi không ít.

Tôi theo bản năng sờ sờ cặp sách của mình, túi kẹo thỏ trắng trong đó không còn, xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, ánh mắt trời chiếu thẳng vào khiến không thể mở mắt được, mấy người lớn ồn ào nhốn nháo bước vào, tôi thấy ba Vi Vi, anh trai Triệu Phi của cậu ấy cùng với chú hai, mẹ tôi, còn có cả ba tôi.

“Lão Lý à! Thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng trăm ngày.” Ba Vi Vi là Triệu Đại Vĩ, thường được gọi là ông chủ Triệu, là một người kinh doanh chăm chỉ, bạn bè với ba tôi từ bé, thuộc loại có thể mặc chung quần với nhau.

Tôi tuột khỏi giường, đi ra ngoài sân, tôi thấy ba đang ngồi trên một chiếc xe lăn đơn giản, một chân ông quấn đầy băng gạc trắng, còn bó bột, mẹ tôi ôm một con chó đen nhỏ bẩn thỉu đi theo sau.

“Ba, ba… chân ba bị sao vậy?” Trong đầu tôi lúc đó bật ra suy nghĩ: Không xong rồi, ba tôi không phải biến thành người tàn tật chứ.

“Tĩnh Tĩnh, không sao đâu không sao đâu, chân ba chỉ bị thương nhẹ, qua thời gian là tốt thôi.” Ba nhìn rất mệt mỏi, mặt tái nhợt không còn tí máu, nhưng ông vẫn nở nụ cười, vui vẻ trấn an tôi.

“Đau không ạ?” Tôi e dè hỏi ông.

“Không đau đâu, cái này y như gãi ngứa ấy mà.” Ba cười lớn, lấy một cái túi nặng trịch phía sau ra.

“Ở đây toàn đồ ngon, con cầm lấy chia cho Vi Vi, Lỗi Lỗi đi.”

Tôi thuộc loại trẻ con thấy ăn là không thể dời bước, lập tức sung sướng nhận lấy túi, mang về phòng ăn uống thỏa thích cùng Vi Vi, Lỗi Lỗi và em trai. Trong túi có một chai coca to, chúng tôi lấy một cái bát nhỏ rót ra uống, vui như ăn tết.

*

Thấy con gái đã vào phòng, Lý Đông Bình cuối cùng thả lỏng tinh thần mà ông gắng gượng chống đỡ nãy giờ, vẻ mặt đau đớn, rên khẽ, được mọi người dìu vào phòng.

Hôm qua trước khi trời tối, ông chủ Triệu lái chiếc xe bán tải chạy mấy chục km đến đường cao tốc. Mọi người chưa xuống xe thì đã nghe mùi coca nồng nặc, cách sự cố không xa, mấy thùng coca lăn lóc trên đất, coca bị chảy ra tạo thành con sông mang đầy mùi coca. Ba tôi, Lý Đông Bình, ngồi giữa đống coca, ông nhặt một chai coca chưa vỡ tự uống, khóc không ra nước mắt.

Cực khổ vận chuyển hàng hóa, cần kiệm chi tiêu từng xu một, ông luôn tiếc từng đồng chi ra bên ngoài, làm trụ cột trong nhà, ông chở xong xe coca này thì nhà có tiền sinh hoạt sáu tháng cuối năm, học phí của con gái, tiền thuốc quý tới của mẹ. Ông cười chua chát, uống hết chai này tới chai kia, không ngờ lần đầu tiên mình uống coca thoải mái lại là tình cảnh này.

Ông chủ Triệu, mẹ tôi và mọi người xuống xe, băng qua dòng sông coca kia, đi tới trước mặt ba. Mẹ nhìn thấy ba ngồi đó, trái tim treo lơ lửng của bà suốt quãng đường đến đây cuối cùng cũng rơi xuống.

Ba áy náy nhìn mẹ, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi.

“Bà xã à! Xin lỗi mình với con, chuyện này… ai chà.”

Mặc dù bình thường mẹ tôi là người keo kiệt, hay lải nhải, suốt ngày cãi nhau với ba vì những việc lông gà vỏ tỏi trong nhà, nhưng bà vẫn là một người vợ tốt, lương thiện, chu đáo. Trước tình cảnh này, bà biết điều gì là quan trọng, bà ngồi xổm xuống, nắm tay ba, an ủi: “Chỉ cần người không sao là tốt rồi, tiền không có thì có thể kiếm lại sau.”

Chú hai bổ sung: “Anh cả, anh dọa mọi người một trận mất hồn, may mà sợ bóng sợ gió thôi.”

Ba nhìn chú chó hoang đang trốn đằng xa li3m coca, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Đúng ra thì sự cố này có thể tránh được, xe đang chạy ngon lành thì chú chó đen này đột ngột lao ra giữa đường, ba vì không muốn đụng trúng nó nên đánh lái, vì đánh lái bất ngờ nên trọng tâm xe không ổn định, lật thẳng xuống vệ đường.

May mắn nhất là người không bị thương gì nặng.

Ông chủ Triệu nói: “Đại nạn không chết, ắt có vận may!”

Chú hai cõng ba lên xe về nhà.

Triệu Phi lựa tới lựa lui mớ coca, bị ông chủ Triệu giục mấy lần mới ôm đống coca lên xe về.

Thấy ba tôi về, bà nội vội vàng quay về phòng, liên tục chắp tay tạ ơn Quan thế âm Bồ tát, còn đốt ba nén nhang. Bà ôm tôi vào lòng, lẩm bẩm: Tĩnh à, con phải nhớ trên đời này, ngoài việc sống chết ra thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

“Tại sao ạ?” Tôi biến thành mười vạn câu hỏi vì sao.

Bà nội bật cười, những nếp nhăn trên mặt như những khe nứt ngang dọc đầy trên sườn núi. Nhưng bà không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ mỉm cười, chậm rãi phe phẩy cây quạt hương bồ trong tay, lay động đến ánh sao sáng lóe trong đêm đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.