Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 100: Trương Gia Vũ




01 Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời đột ngột đổ mưa, sợ cậu bị mắc mưa, tan học tôi chạy ngay đến cửa lớp cậu muốn đưa ô cho cậu, thấy cậu dùng chung ô với bạn cùng lớp… nên tôi lặng lẽ cầm ô đi về.

02 Ngày… tháng… năm…

Rất muốn gặp cậu, bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, không muốn chờ đợi dù chỉ một giây…

03 Ngày… tháng… năm…

04

Lúc biết tin cậu chuyển đến lớp tôi, tôi mừng gấp vạn lần trúng số; nhưng chẳng bao lâu sau cậu lại chuyển sang lớp Văn, không ai biết lòng tôi thất vọng thế nào.

05

Tuyết rơi, cậu có nhớ chiếc lốp xe cũ mà chúng ta từng trượt tuyết cùng nhau khi còn nhỏ không? Lúc trước ba suýt bán cho người thu mua phế liệu, may mà tôi cứu kịp thời, không biết còn dùng được không.

06

Biết cậu bị cảm, tôi lo lắng bồn chồn, nhưng không thể đích thân đưa thuốc cho bạn.

07

Nếu…

08

Rất thích nhìn cậu cười rộ lên, được chữa lành ngay lập tức.

09

Tìm đủ mọi cớ, thật ra chỉ là muốn cùng cậu đi thêm một đoạn đường…

010

Muốn nắm tay cậu, nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy, tôi thật là một kẻ hèn nhát.

011

Ước gì tôi có thể dũng cảm như Lục Kiều, nhưng tôi lại không làm được.

012

Tốt nghiệp, tôi điền vào cả bốn nguyện vọng vào một trường, để không bỏ lỡ cậu một lần nữa, nhưng chúng ta vẫn bỏ lỡ.

013

Muốn nói thật to với cậu.

Tôi thích cậu, từ tận đáy lòng mình.

014

Cuối cùng, cuối cùng…

Tuy nhiên, may mắn, may mắn, cuối cùng tôi đã chờ được em.

Lần này, bất kể thế nào, tôi sẽ nắm chặt tay em, cùng em đi đến thiên hoang địa lão.

—HẾT—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.