Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 11




Gào... Tin hot, tin nóng, tin sốt dẻo, tin mới,...

Cả căn biệt thự đang chìm vào một khoảng không im ắng, oài, mấy nàng sao nữ nhà ta đang trong chế độ "đóng băng". Ha, trớ chêu thật, họ đang bị truy đuổi mà không biết...à mà không phải, không phải là "họ" mà là chỉ có mấy nàng là không biết thôi. Chứ mấy người như Ma Kết, Xử Nữ, Song Tử, Cự Giải mà không biết chuyện này thì cả đám sao sống lâu được như thế này chứ.

Chậc chậc, ông trời bất công thật, không ban trí thông minh cho Nhân Mã với Bạch Dương làm hai cô cảm thấy khá là tủi thân.

- Mà thôi, bỏ đi chuyện này cũng không quan trọng lắm, bây giờ thì đi dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.-Xử Nữ buông thả hai chân hai tay tự do rồi đứng dậy đi lên phòng của mình.

- Ừ.-Đồng thanh toàn tập.

Họ ai nấy lo thân mình, đồ đạc của họ thì ai cũng "rất nhiều" ( và nhiều hơn nữa) nên chắc chắn là mất rất nhiều thời gian cho việc dọn dẹp đồ đạc.

Hừm, xem nào...họ dọn đồ từ cái lúc đấy cho đến sáu giờ tối, chậc, họ phải dọn thâu không ăn uống gì cả nên bây giờ họ rất là đói, đói kinh khủng, đói điên đảo, đói muốn chết luôn. Haizz, khi đói mấy nàng nãy sẽ không bao giỡ giữ thể hiện hay hình tượng gì gì đó cho mình cả, vì nó rất chi là phiền phức.

Đúng 6:30 P.M...

Hai chiếc xe dựng trước cổng nhà mấy cô gái, một chiếc chở người, còn một chiếc chở đồ. Ài ôi, mấy chàng này cũng tử tế đấy chứ, gọi cả xe chở đồ đến nhưng mà đáng lẽ phải gọi hai xe chứ, với cái đống đồ này 1 chiếc này đủ thế quái quỷ nào được.

- Phải đợi 2 chuyến rồi.-Xử Nữ chán nản.

- Tớ đói chết mất.-Nhân Mã than thở.

- Bảo mấy anh chàng "Ông hoàng" gọi thêm xe đến đi.-Bạch Dương tự hào về trí thông minh của mình, tự sướng với chính mình " Kaka, mình thông minh thật nghĩ ra cách này".

- Đúng đó.-Nhân Mã bỗng nhiên hô lên.

- Ý kiến rất hay.-Song Tử khoanh tay người dựa vào cánh cổng.

- Đương nhiên rồi.-Bạch Dương ra oai.

- Vậy...bảo bằng cách nào.-Song Tử nhếch mét.

-...- Bạch Dương cứng miệng, đứng đơ ra một đống.

- Gọi điện thoại.-Nhân Mã hí hửng ra ý kiến.

- Số?Biết không.-Cự Giải cười nói.

-...-Cả đám đứng nhìn nhau trong im lặng.

- Được rồi hay là thế này đi, 1 người phải ở lại trông đồ, 5 người còn lại lên xe đi ăn, OK?- Xữ Nữ sáng suốt ra ý kiến.

- Vậy ai ở lại.-Ma Kết thở dài.

-...- Cả đám nhìn nhau một lần nữa.

- Vậy...vậy hay là bình chọn đi.-Bạch Dương nói.

- Cái trò này...-Ma Kết lại thở dài rồi nhìn ra phía đám người kia.-Sao nhìn tớ.-Ma Kết thấy được tất cả ánh mắt đều dồn về phía của mình.

- Ma Kết cố gắng nhé.-Xử Nữ đi ra đập bộp bộp vai Ma Kết rồi đi vào trong xe.

- Ma Kết phiền cậu rồi.-Song Tử cũng vỗ vai cô rồi đi vào trong xe.

- Ma Kết nhờ cậu hết cậu đó.-Bạch Dương cũng hành động tương tự.

- Ma Kết cố đứng chờ nhé.-Nhân Mã cũng hành động như trên.

- Hì hì Ma Kết trông cậy hết vào cậu rồi.-Cự Giải cũng hành động như thế.

Chiếc xe đang chở năm nàng "tội đồ" kia bắt đầu lăn bánh, chiếc xe gần như biến mất khỏi con mắt của Ma Kết. Còn cô thì đang đứng đơ ra một chỗ trông thê thảm vô đối,chậc, Ma Kết ơi cô bị đám bạn yêu dấu phản bội mất rồi. Mà cũng đúng thôi nếu như cô không đồng ý thì cũng không có chuyện này.

" Oh Shit!" Ma Kết đang thầm chửi thề, hừm, con gái không nên như thế chứ haizz.(Nói thế chứ Asa rất thích chửi thề, còn chửi thề rất nhiều và luôn miệng)

Mà đành vậy, bây giờ có làm gì cũng như không đám bạn kia đi rồi Ma Kết đành phải ngậm ngùi đứng đợi. Cô lôi tai nghe ra để nghe nhạc trong khi đợi, cô trông rất chi là "chất", cô khoác một chiếc áo mỏng có mũ, chiếc áo khoác có màu chủ đạo là đen trắng kết hợp với chiếc áo phông rộng trắng có in hình một con quái vật đen, cô mặc một chiếc quần jean rộng. Haizz, nhìn là mê, không mê không phải đàn ông, không phải đàn ông thì cũng bị mê, phải nói không mê không phải người.

Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh, suy nghĩ viển vông " Sao lại màu xanh, đáng lẽ phải nhìn được vũ trụ chứ, sao lại có màu xanh, che mất tầm nhìn ra ngoài vũ trụ rồi. A~,đáng ghét."

Nhạc chuyển sang bài khác, bài này nghe rất buồn, cô cúi mặt xuống,a~, chỗ này vắng vẻ thật sao lại vắng thế chứ, mà cũng tốt thôi cô không cần phải nhìn một gia đình nào đó tay trong tay hạnh phúc. Khi nhìn thấy cảnh đấy, cô ghen, cô ghen với một đứa bé. Ha, ngu ngốc thật, ghen với một đứa bé thì có ích lợi gì chứ, nghĩa vụ? nghĩa vụ của cô khi được sinh ra là gì vậy? Tại sao lại sinh ra cô? Tại sao cô không có cha mẹ vậy? Rốt cuộc sao lại bỏ rơi cô?

Có ai biết không?

Ai nói đi?

Cho cô biết.

Nước mắt?Cô đang khóc.

Nước mắt? Càng ngày càng nhiều.

Đau.

Cô là thế đấy, rất yếu đuối, không có họ bên cạnh cô trở nên yếu đuối, khi ở một mình cô trở nên yếu đuối.

Đáng sợ.

Cô nhớ cha mẹ mình khi không biết mặt, không biết họ sống hay chết.

Cô nhớ căn nhà mà đáng lẽ ra cô được sống ở đó, mặc dù không biết là căn nhà đó ở đâu.

Cô bây giờ trông như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng xót.

Đau.

Nhớ.Cô muốn nhớ.Tất cả mọi thứ.Tất cả...những gì thuộc về cô.

.............................

Cái giá phải trả...sẽ rất đắt.

Muốn thử không...sẽ mất mạng đấy.

Đánh đổi tất cả...chịu không nào.

Kể cả gia đình...được chứ.

Hay là...

.............................

Ma Kết lấy tay dụi mắt, cô chà mạnh cánh tay của mình vào đôi mắt của cô, chà cho thật đau.Để cảm thấy dễ chịu.

Tự làm đau mình.

Một cách dễ dàng.

Đâu phải mình cô như thế đâu, đâu phải mình cô không có cha mẹ, cả bạn cô nữa họ cũng vậy họ cũng như cô, họ có cảm giác giống cô mà. Họ cũng phải ghìm chặt nỗi đau đó. Sự mất mát đó. Nếu cô than khóc nỗi khổ của mình thì ai sẽ than khóc cho nỗi khổ của họ.

Ai?

Ích kỷ.Nhỏ nhen.Tham lam.

Bản chất thật của con người ư.

Vậy còn.

Chia sẻ.Cảm thông.Khoan dung.

Bản chất thật của gì vậy?Không phải của con người sao?

Khó thật.

Mà...không cần biết ai như thế nào, ai ra sao, cô chỉ cần biết họ như thế nào, họ ra sao. Chỉ cần biết họ vẫn bên cạnh cô, luôn làm trò hề để chọc cười cô, chỉ cần họ cười...đủ làm cô hạnh phúc.

Chiếc xe chở đồ kia quay lại, vẫn mấy người lúc nãy, họ đi xuống bê đồ lên xe để chở đi. Haizz, cuối cùng cũng có thể đi rồi, nhưng mà...họ ở đâu cơ chứ. Ma Kết mệt mỏi vò tai vò đầu, chậc, đau đầu thật. Cô lôi điên thoại ra gọi cho Xử Nữ, tiếng nhạc chuông nghe rất chi là...

" Ôi giổ ôi, quất nặng quá, quất mạnh lên nào anh em ơi. 2,3 nào!!! Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà..."

Ma Kết như muốn đập nát cái điện thoại ngay bây giờ thì đột nhiên có người đã bắt máy.

- A, Ma Kết ấy à?Xong chưa vậy?Đến đây đi, à mà cậu nghe nhạc chuông của tớ có hay không haha, Song Tử cài cho tớ đấy, hay không?.-Xử Nữ ở đầu dây bên kia cười ngắt nghẻo.

- Tớ sẽ chọc tiết cậu nếu cậu còn để im cái nhạc chuông đấy.-Ma Kết bắt đầu tỏa sát khí.

- Tớ đổi ngay, đổi ngay, đổi ngay, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh a.-Xử Nữ luống cuống.

"Tút tút..." vì luống cuống nên không may tắt máy. Ma Kết tức giận, sát khí không may bị Xử Nữ kích động nên lan tỏa rất nhanh.

------------------------Ài, thiên đường vẫy gọi-------------------------

- Ử ữ ậu ao ế. ( Xử Nữ cậu sao thế)- Nhân Mã ngồi ghế bên mồm nhồm nhoàm nói.

-...- Xử Nữ thất thần, khi nghe Nhân Mã ậm ừ cái gì đó thì quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu ấy hỏi là cậu bị sao thế.-Song Tử như hiểu được ánh mắt của Xử Nữ nên giải thích.

- À, không có gì, mà Song Tử này đổi nhạc chuông cho tớ đi.-Xử Nữ chán nản đáp.

- Sao lại đổi?Nghe hay mà.-Song Tử ngớ người.

- Ma kết nổi đóa rồi.-Xử Nữ hai tay ôm người run cầm cập.

- À, hiểu rồi đưa điện thoại đây.-Song Tử hiểu chuyện, giơ tay ra để đón lấy cái điện thoại của Xử Nữ.

Xử Nữ sót xa nhìn cái điện thoại của mình trên tay Song tử, rồi sót xa nhìn thức ăn trên bàn bị mấy kẻ phàm tục kia làm cho biến dạng điên cuồng. Trông như thức ăn cho lợn ấy, nhìn mà thấy gớm nhưng mà họ vẫn ăn đấy thôi, gớm cũng phải ăn, thức ăn là vàng. Quan niệm riêng của họ là thế.

-Ôi còn đâu cái sự hoàn hảo của một thục nữ như mình chứ, sống chung với cãi lũ không ra người thế này thì mình không bị thay đổi bản chất mới là lạ.-Xử Nữ lấy tay xoa đầu rồi lắc đầu.

- Ê, cái con nhỏ "thục nữ biến dị" vừa nói lũ nào không ra người thế hả.-Bạch Dương ngồi bên cạnh, vừa vặn câu nói của Xử Nữ vừa thoát ra khỏi miệng thì lọt ngay tai nàng ta.

- Còn lũ nào nữa.-Xử Nữ cáu.

- Này này, đồ " thục nữ biến dị" kia, cậu cũng không vừa vặn gì đâu nói ai chứ.-Nhân Mã vừa hay nghe ngóng được thì lập tức đứng lên phản kháng.

- Im đi cái đồ khỉ không lông kia.-Xử Nữ nổi đóa.

- Cậu...cậu đúng là cái đồ cải bắp mắt xanh.-Nhân Mã cũng tức giận.

- Hai người bình tĩnh nào.-Cự Giải hiền lành có ý tốt can ngăn.

- Kệ họ đi.-Song Tử nâng ly nước lên rồi nói.

- Nhưng mà...-Cự Giải ái ngại nhìn về phía hai người đang đấu mắt nhau.

- Không sao đâu, tớ sẽ gọi cho...Ma Kết.-Song Tử cười nhếch mét nói, còn nhấn mạnh 2 từ cuối " Ma Kết".

Hai người kia cứng đơ, không cử động nổi vì đang sợ, Ma Kết mà thấy cái cảnh này thì 2 người chắc chắn sẽ bị ném vào nồi canh, thành món "canh khỉ với cải bắp". Nghe hấp dẫn quá a.

- Không được, Song Tử tuyệt đối không được.-Xử Nữ với Nhân Mã đồng thanh hét lên.

- Sao không, Ma Kết chắc chắn là đang rất đói, gọi cậu ấy đến đây ăn, sao lại không được.- Song Tử nói lý lẽ với 2 người.

- Đúng đúng, Song Tử nói rất đúng.-Bạch Dương đáng ghét đổ thêm dầu vào lửa.

- Tớ cũng nghĩ thế.-Cự Giải cười gượng.

- Nhìn...nhìn kìa...nhìn bàn ăn thế này cậu ấy sẽ không ăn đâu, đúng...đúng không.-Xử Nữ lắp bắp giải thích.

- Đúng đúng.-Nhân Mã thì làm nền bằng động tác gật đầu lia lịa.

- Ồ, các cậu cũng có lòng tốt đấy.-Song Tử cười.

- Haizz, Ma Kết mà biết chắc sẽ cảm động lắm nhỉ.-Cự Giải lấy tay che miệng cười.

- Chậc, cậu ấy mà cảm động chắc tớ độn thổ xuống chơi cùng thổ thần mất.-Bạch Dương nở nụ cười khinh bỉ.

- Ma Kết là người mà, sao lại không biết cảm động chứ.-Cự Giải phồng má tỏ vẻ tức giận, trông rất đáng yêu.

- Biết, là người nhưng không phải người bình thường.-Bạch Dương bó tay.

- Chẳng nhẽ cậu bình thường.-Xử Nữ nói chọc Bạch Dương.

- Không...ý của tớ...chắc cậu không hiểu được đâu.-Bạch Dương ngậm ngùi ôm uất ức.

- Đương nhiên là không hiểu, cậu đâu phải người bình thường, cậu nói sao mà bọn tớ hiểu được.- Song Tử cười cười, còn nói đểu nữa, trông vừa đáng ghét vừa yêu.

" Hix, chờ đấy, quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn" Bạch Dương khóc thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.