Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Chương 26: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (7)




Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu (Người không biết nhận thức sâu xa, ắt có ngày sẽ gặp phiền phức âu lo – Khổng Tử).

Chu Phóng bị mẫu hậu gọi điện triệu hồi. Cậu phải mặc Âu phục thắt cà-vạt, đến một quán cà phê trang nhã, khi thấy mẹ đang trò chuyện về chủ đề yêu đương với một vị phu nhân nào đó, cuối cùng vỡ nhẽ: mẫu thân đại nhân nhà mình đang ‘giúp’ cậu tìm đối tượng.

Chu Phóng chỉ tay hỏi mẹ: “Mẹ thấy con trai mẹ luống tuổi rồi hay sao mà bày đặt giới thiệu?”

Mẹ cậu đáp: “Đương nhiên không phải, chỉ là tuổi mẹ luống đến lúc làm bà nội rồi thôi.”

Chu Phóng phải mất mấy tiếng đồng hồ tiếp một cô gái ở Nam Sơn, mà điều đáng chết nhất là để La Lâm tóm được. La Lâm là ai chứ, thất đức thành thói. Cô gái kia vừa đi toilet một cái, La Lâm lập tức thong thả bước tới, cười:

“Chẳng phải Chu Phóng đây sao, khéo quá.”

Chu Phóng đen mặt.

La Lâm ha ha cười, thẽ thọt hỏi: “Ngồi xuống được không?” Chu Phóng chưa kịp mở miếng, hắn đã đặt mông xuống, sau đó tiếp tục, “Cô nàng kia là ai thế? Trông cũng được đấy, vóc dáng đẹp, eo nhỏ mông to, theo quan niệm của người Trung Quốc, khổ người này dễ sinh con trai.”

Chu Phóng tựa lưng ra sau ghế, tên trứng thối này đang báo thù cậu.

La Lâm giả vờ giả vịt thở dài: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì. Thực tế tôi vui cho cậu, cậu và Dương Minh cuối cùng cũng hiểu nhau hơn, thật tốt quá! Đi cùng đi một đường, kết hôn cũng cùng kết hôn một lượt. Lúc nào tổ chức nhớ gửi thiếp mời cho tôi đấy, tôi đảm bảo sẽ gửi phong bao đỏ tươi tới chúc mừng.”

La Lâm dứt lời, đứng lên, lại chợt nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, chuyện tối nay, tôi cam đoan Dương Minh không biết mảy may, không cậu lại hiểu nhầm tôi là tiểu nhân. Vả lại, tôi nói ra đầu kích thích bằng tự cậu ta phát hiện.”

Sau khi Chu Phóng đưa cô gái kia về, mẹ cậu vội vàng hỏi ý kiến. Chu Phóng viện đại một lý do rồi chuốn. Trở về chỗ Dương Minh, Dương Minh thấy cậu ăn mặc tử tế, thuận miệng hỏi: “Đi đâu đấy?”

Đang cởi cà-vạt, Chu Phóng thoáng sững lại, đáp bừa: “Đi ăn với Tô Nguyên, Tô Nguyên vừa đổi xe.”

Dương Minh nghe xong, đặt sách xuống, xoay người nhìn cậu: “Thật không?”

“Thật.” Chu Phóng nằm vật ra sofa, rút một điếu thuốc, châm lên, hít sâu một hơi. “Dương Minh, em trai anh biết chuyện của anh không?”

“Không rõ lắm.” Dương Minh nói, “Nếu nó dùng cái đầu nhiều một chút, chắc sẽ biết.”

Chu Phóng không hé răng nữa. Chung quy cậu cảm thấy kết hôn không phải chuyện nghiêm trọng, chẳng phải rất nhiều người trong giới cũng kết hôn sao? Kết hôn rồi cũng không phải không được ở bên nhau nữa? Tình hình bên Dương Minh cũng rất giống cậu, với bọn họ mà nói, ở chung là hình thức tốt nhất.

Nhưng cậu cứ nghĩ về chuyện này thế thôi, trước sau vẫn không lên tiếng. Cậu không dám nhắc đến, tất nhiên là cũng sẽ phải bàn với Dương Minh thôi, nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy.

~

Chuyện lạ là La Lâm quả thật quân tử, không thọc gậy bánh xe chuyện buổi tối hôm đó, vài ngày sau mới gọi điện cho cậu, Chu Phóng à, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng. Để Dương Minh tự biết được, chẳng thà chính mồm cậu nỏi ra. Bộ cậu muốn cãi nhau với cậu ta thật?

Chu Phóng ngáp dài, hợp ý anh quá còn gì.

Câu này cơ hồ chọc La Lâm đến thổ huyết.

~

Một buổi sáng, Chu Phóng thức dậy, muốn tìm cái áo jacket lông cừu màu than chì, đột nhiên phát hiện trong tủ quần áo của Dương Minh có một phần tư là đồ của cậu; mà nơi trước kia cậu ở, chỉ còn lại khoảng không mắc áo.

Chu Phóng đến nhà hàng và ăn trưa cùng một cô gái, cô gái đi tiếp điện thoại, cười với Chu Phóng: “Em ra ngoài một lát, lúc quay lại sẽ kể anh nghe chuyện này cực thú vị. À phải rồi, món rau ở đây ngon lắm, anh nếm thử xem.”

Chu Phóng lơ đãng cầm menu: “Món nào?”

“Đây.” Cô gái đứng bên cạnh cậu, một tay giữ điện thoại, một tay chỉ vào menu, rồi áy náy nói, “Em quay lại ngay.”

Chu Phóng thấy cô vừa cười vừa nói đi ra ngoài, chiếc váy trắng bay bay. Ngoắc người bồi bàn lại, cậu đang định gọi món thì có người ngồi xuống trước mặt:

“Món đó có lạc, đừng gọi.”

“Dương Minh?” Chu Phóng giật mình.

“Nhà hàng này tôi cùng mở với bạn. Từng có thời gian tôi làm phụ bếp cho vị đầu bếp này đấy.” Dương Minh cười, hỏi đùa, “Có muốn thử tay nghề của tôi không?”

Chu Phóng cười gượng, giỡn lại: “Anh định đầu độc chết em?”

Dương Minh ngồi với cậu hồi lâu, cũng không nói thêm gì nữa, cho tới tận khi cô gái lúc nãy quay lại mới đứng lên. Anh không quay đầu lần nào nữa mà bước đi. Chu Phóng mở to mắt nhìn bóng anh xa dần. Cậu ảo não, chỉ muốn đấm cái bàn.

Sau khi đưa cô gái về, lòng như lửa đốt, Chu Phóng phóng như bay về chỗ Dương Minh, tay mở chìa khóa phát run.

Dương Minh thấy mặt cậu, vẻ mặt lãnh đạm như người xa lạ. Chu Phóng kích động bắt lấy vai anh: “Dương Minh, anh muốn thế nào? Không phải một ngày nào đó chúng ta sẽ kết hôn với người khác ư? Anh cũng thế thôi.”

“Tôi sẽ không kết hôn, đương nhiên cũng sẽ không ở cùng với một người đã kết hôn.” Dương Minh nhẹ nhàng đẩy cậu.

“Con mẹ nó, anh định chơi trò gì?” Chu Phóng thốt lên, “Như thế này có gì tốt đẹp với chúng ta? Lẽ nào cứ ở vậy? Thiên hạ sẽ thấy sao? Cả cha mẹ anh nữa? Chúng ta không thể vô trách nhiệm…”

“Em lấy một người phụ nữ, sau đó ở yêu đương vụng trộm với một người đàn ông? Đừng có nói trách nhiệm với tôi.” Dương Minh bật cười, “Thôi đi.”

Đôi mắt Chu Phóng lập tức đỏ lên: “Vậy anh muốn gì? Tình yêu mài ra cơm? Chẳng phải mọi người đều như thế sao? Vì cớ gì chúng ta không thể?”

“Không thể.” Dương Minh nói, “Tôi không nằm trong số ‘mọi người’ của em. Em muốn sống với tôi? Thế thì cùng đừng làm ‘mọi người’ nữa.”

Sắc mặt Chu Phóng xám như tro, miệng lùng bùng: “Không được. Cha em mẹ em, tất cả đều sẽ biết chuyện của em ư? Em không muốn bị châm chọc sau lưng. Có thể lừa được thì tại sao không lừa? Như thế này là tốt đẹp? Em sợ, em không thể để người khác coi như quái vật… Chúng ta… Vì sao không thể?”

Dương Minh thở dài: “Chu Phóng, em biết em giống ai không? Em như một đứa trẻ vậy. Trên đời này không bao giờ có chuyện tốt đẹp như thế. Nếu em muốn kết hôn, tôi có thể hiểu, nhưng chuyện giữa chúng ta sẽ như chưa từng có. Em muốn ở lại, hay ra đi?”

Chu Phóng lắc đầu, cả người run rẩy, nhìn khuôn mặt Dương Minh, tuyệt vọng gọi: “Dương Minh…”

“Đi hay ở?”

Chu Phóng cảm thấy cổ họng khô rang, mãi mới phát ra âm thanh: “Em không làm được.”

Ngón tay Dương Minh lướt trên môi cậu, lưu luyến hồi lâu. Sau đó anh đưa tay về phía cánh cửa mở rộng, ý tứ đã rõ: mời cậu rời đi.

Chu Phóng quay lại, gượng cười hỏi: “Có tính là dễ hợp dễ tan?”

“Tạm biệt.”

Bàn tay Chu Phóng chạm vào thứ gì đó rất lạnh rất cứng, là chiếc chìa khóa. Cậu định mở miệng, Dương Minh, chìa khóa em để lại đây nhé. Nhưng rồi lòng bàn tay lại siết chặt mảnh kim loại nhỏ bé ấy.

Cậu không nghĩ ra, cuộc sống như vậy chẳng phải rất phù hợp với hai người sao. Đi khỏi tòa nhà Chu Phóng mới phát hiện trời mưa to, cậu ngồi uống rượu trong quán bar gần đó, khởi động xe muốn lái về lại lạc tay lái, xe đụng một cái. Lúc cậu tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.

~

Tô Nguyên thấy cậu tỉnh bèn mắng: “Chu Phóng, cậu làm trò quỷ gì thế? Uống bao nhiêu rượu còn đòi lái xe?”

“Ngoài ý muốn.” Chu Phóng rên rỉ.

“Cậu có biết một năm bao nhiêu người chết vì ngoài ý muốn không?” May mà Chu Phóng mạng lớn, xe chạy không nhanh, thân thể không sao. Tô Nguyên mắng xong lại hỏi: “Cậu với Dương Minh sao thế?”

“Chia tay rồi.” Chu Phóng đáp.

Tô Nguyên không nhắc tới chủ đề này nữa, ngồi với cậu một hồi: “Đi thôi, tối nay cậu ở chỗ tôi.”

~

Chu Phóng ngồi trong xe, đột nhiên cười: “Tô Nguyên, cậu từng thất tình chưa? Mẹ nó khó chịu quá.”

Tô Nguyên cũng cười, than thở: “Cậu thật là… Cũng không biết phải khuyên cậu gì đây.” Anh đưa cậu điếu thuốc.

Chu Phóng nhận, nhìn ra cửa sổ, “Đếch tin được dự báo thời tiết, sáng nay rõ ràng bảo cả ngày đẹp trời mà.”

Sáng nay cậu còn tỉnh dậy bên cạnh Dương Minh.

~

Dương Minh đứng bên cửa sổ nhìn cậu rời đi. Lúc cậu đóng cửa lại, trong chớp mắt bắt được vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, lòng anh ẩn ẩn nhói đau. Tên nhóc đó hợp với vẻ kiêu kỳ gạo mạn hơn. Từ sớm, anh đã biết mấy chuyện phá gia chi tử của Chu Phóng, đôi lần gặp ông Chu ở những bữa tiệc xã giao, anh đã được nghe ông kể về cậu quý tử.

Ngày đó, cả anh và Chu Phóng đều mang tâm lý chơi đùa, cả hai đều không nghiêm túc coi đối phương là người yêu. Vì thế, anh mới điều chỉnh một chút quy tắc trò chơi, tự mình thay đổi luật chơi. Cũng có thể bắt đầu từ lúc đó, vô tình anh đã nuông chiều Chu Phóng. Dần dần, chiều cậu thành quen rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.