Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 5




Thím Hai đi vào trong nhà, Dương Hạo lúc này mới nhìn rõ hình dạng của bà, mấy năm không gặp tổng thể bộ dáng cũng không thay đổi gì.

Thím Hai đến tiệm cắt tóc nhuộm tóc thành màu đỏ rượu, mặc trên người chiếc áo khoác ngoài bằng nhung mới tinh cùng với chiếc quần da ngắn màu đen, dưới chân mang giày da bó trên gối lưu hành nhất hiện nay, gót giày cao ít nhất mười phân.

Dương Hạo biết thím Hai nhà mình vẫn cũng thích đẹp. Trong thôn hình như bà là người đẹp nhất, mặc dù lớn lên có chút mập, nhưng mà trong nhà quần áo xinh đẹp không thiếu, mỗi một quý mua bảy tám bộ giá tiền đều từ vài trăm trở lên. Mùa đông quần áo hơn một ngàn bà cũng muốn mua ba bốn bộ để trong nhà.

Trong thôn trừ nhà Lý Diễm giàu có nhất ra thì cũng chỉ có nhà bọn họ thích mặc như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nhà bà có tiền, thật ra thì nhà bọn họ thiếu nợ không ít, mượn nhà này nhà kia một ít, không cho mượn tiền thì cùng người ta tức giận.

Mặc dù không quá giàu có, nhưng lại rất biết hưởng thụ. thím Hai Dương Hạo bình thường sống cái gì cũng không làm. Một ngày ở nhà nấu ba bữa cơm, còn lại sẽ là đi đánh bài hoặc đi phòng thẩm mỹ đắp mặt nạ, sống giống như  đại tiểu thư. Trong nhà đất đai toàn bộ cho người khác trọ, ba phần đối diện với đường lớn cũng lười làm, lúa gạo cùng với thức ăn toàn bộ đều mua xài.

Những thứ này nhà Dương Hạo đều biết, nhưng bọn họ lựa chọn tiếp tục như vậy thì nhà mình cũng không xen vào. Nhưng là hết lần này đến lần khác, thím Hai cũng không có giảm bớt, bà luôn thích đến trước mặt mẹ Dương khoe khoang: hôm nay mua bộ quần áo gì đẹp mắt, ngày mai mua cái vòng tay quý ra sao. Tóm lại là cố ý ở trước mặt mẹ Dương “vô tình” nhắc đến.

Mẹ Dương Hạo cả đời tương đối cực khổ, hàng năm cung cấp nuôi dưỡng một sinh viên đại học đi học hao tốn không ít. Năm xưa lúc ba Dương  còn trẻ tuổi đi làm ăn, sổ sách vừa thiếu một khoản cho nên bình thường phải đi sớm về tối cố gắng không ngừng. Mẹ Dương ăn mặc theo mùa, mua một bộ quần áo cũng không quá quan tâm phù hợp.

Nào biết thím Hai lại đặc biệt thích hóng hớt*,  cùng người khác nói mẹ Dương số mệnh không tốt, cả ngày chỉ làm cho nam nhân nhà mình làm trâu làm ngựa. Còn chính mình mệnh tốt, sống cái gì cũng không cần làm, vui đùa cũng cảm thấy nhàm chán.

Mẹ Dương tính tình nóng nảy, thấy em dâu nhà mình bên ngoài sỉ nhục coi thường bà như vậy, trong lòng dĩ nhiên mất hứng. Hơn nữa nhà bọn họ còn thiếu mình mấy vạn đồng không trả, người một nhà dùng số tiền của nhà khác mà sống sung sướng, mẹ Dương đối với nhà bọn họ nhìn cũng không vừa mắt.

Hiện tại vừa thấy em dâu tới liền căng thẳng trong lòng. Bình thường bọn họ không có gì cũng thích nói huyên thuyên phía sau lưng. Hiện tại Dương Hạo mang theo Đô Đô trở về, đoán chừng sau lưng không biết lại muốn nói lộn xộn cái gì nữa.

-“Thím Hai”_Dương Hạo đứng lên chào hỏi Nhị thẩm, lại đưa cho bà cái ghế để ngồi._: “Thím ngồi, ta rót cho thím chén trà”.

Thím Hai mặc dù mắt có chút cận thị nhưng mà vẫn nhìn rõ trong nhà Dương Hạo có nhiều hơn một đứa trẻ, trong lòng càng nhiều tưởng tượng.

Vốn là Dương Hạo trở về  bà cũng không muốn đến đây nhìn. Ai cũng biết Dương Hạo ở trong thành tìm được công việc tốt, nhưng con bọn họ còn đang ở công trường cát mở máy đào móc cho người ta. Công việc không được thể diện như Dương Hạo, người nhà nhắc đến đều nói Dương Hạo có tiền đồ, đối với con bà chẳng quan tâm. Bà lại cái gì cũng thích cùng nhà đại ca so sánh. Hiện tại con trai trong nhà không có tốt, tự nhiên cũng không ưa Dương Hạo.

Nhưng mà buổi tối lúc bà ăn cơm thì chị dâu họ bên cạnh nhà đại ca tới nhà bà ngồi một lát. Chị dâu họ là người nhanh miệng nhất, bà ta nói cho thím Hai biết Dương Hạo trở về còn ôm theo đứa bé ba, bốn tuổi. Lúc ấy bà đi qua nơi đó cách xa nghe không rõ nhưng tựa hồ có nghe đến con trai, và vân vân….

Trong thôn cũng biết Dương Hạo chưa có kết hôn. Bây giờ trở về đột nhiên mang theo đứa bé kia trở về nhất định là có gì đó kỳ hoặc.

Cho nên thím Hai cười thầm một tiếng, chuẩn bị đến đây dò hỏi thực hư, chờ nhìn chê cười nhà đại ca.

-“Hạo Hạo đã nhiều năm không trở về, trong thành ngây người nhiều năm như vậy đều thay đổi, càng ngày càng đẹp trai rồi”_Nhị thẩm mang cười trên mặt, công phu mặt mũi vẫn là dùng đủ.

-“Nào có.Vẫn là em họ lớn lên đẹp trai hơn ta”_Em họ trong miệng Dương Hạo chính là con trai lớn của thím Hai.

-“Em họ  ngươi nào có tiền đồ như ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, công việc vừa tốt, trình độ học vấn lại cao. Con gái trong thành khẳng định rất nhiều người theo đuổi ngươi._Nói xong bà còn cố ý thoáng nhìn qua Đô Đô, trên mặt ý vị thâm trường cười_: “Hạo Hạo đã 26 rồi đi? Cũng nên đến lúc kết hôn. Lần này trở về làm sao không dẫn bạn gái theo cùng?”

Mẹ Dương nheo mắt, quả nhiên đến rồi!

Bình thường trừ lúc xế chiều đánh bài, một nhà chú Hai Dương Hạo rất ít khi đến nhà hắn. Hôm nay riêng thím Hai hắn chạy đến, nhất định là nghe được cái gì.

Qủa nhiên lai giả bất thiện*, này còn chưa nói đến được hai câu đã trực tiếp cắt vào chủ đề chính rồi.

Lai giả bất thiện: người đến không tốt (cái này bạn nào đọc quen chắc chắn biết nhưng LỲ vẫn muốn để chú thích cho rõ ràng)

Dương Hạo cùng mẹ của hắn liếc mắt nhìn nhau. Mẹ con hai người cũng hiểu ý thím Hai.

Mẹ Dương vỗ tay vào bắp đùi mình, đầu hướng về phía bên phải, cố ý làm bộ như vô cùng đau đớn_: “Đừng nói cái này nữa, vừa nói ta liền tức giận. Nếu không phải hắn cũng lớn như vậy rồi, ta thật muốn nói cha hắn quất hắn một trận”_Dĩ nhiên mẹ Dương chỉ nói hung, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ bà cũng không nỡ đánh con trai nhà mình.

Thím Hai vừa nghe thấy ánh mắt liền sáng, người đi phía trước một chút cách mẹ Dương chút ít, vội vàng hỏi_: “Hạo Hạo làm sao?”_Nối xong còn cố ý đánh giá Đô Đô đang ở một bên ăn cơm, ý hỏi đứa trẻ này là xảy ra chuyện gì.

Nhìn thím Hai không che giấu được bộ dạng mừng thầm, mẹ Dương càng cảm thấy thêm chán ghét, nhưng là người lớn không thể vạch mặt được_: “Hắn trước kia cùng bạn học đại học trêu ghẹo bằng hữu, kết quả đối phương mang thai đứa nhỏ của hắn. Thân thể bạn gái lại không tốt không dám đi bệnh viện phá thai, sợ sau này không sinh con được nữa, cho nên đem đứa nhỏ sinh ra”

-“Oa, chuyện tốt a, thêm tiệc rượu mừng kết hôn là được a”_Thím Hai cố ý đề cao âm lượng, nhìn như thay mẹ Dương vui mừng.

Mẹ Dương lắc đầu.

Thím Hai đã sớm nhìn thấy Đô Đô, lại nghĩ tới lời biểu tẩu nói khi nãy… nhìn bộ dạng của chị dâu biết chắc không có đơn giản như vậy_: “Tại sao? Đứa trẻ cùng mẹ của nó làm sao không quay về?”

Mẹ Dương chỉ vào Đô Đô_: “Đã về!”

Thím Hai nở nụ cười, hiện tại ngay cả bộ dạng cũng khó khăn mà giả vờ, vội vàng mở miệng_: “Chị dâu ngươi đừng có gạt ta nha, đứa trẻ ở đâu mà lớn như vậy a, hơn nữa đàng gái sao không có theo cùng?”

-“Đứa bé là ba năm trước sinh ra. Sau khi sinh xong, bạn gái hắn đi nước ngoài du học rồi. Lúc ấy cũng để cho Hạo Hạo cùng đi nhưng Hạo Hạo không đồng ý. Ngươi cũng hiểu công việc của hắn không tệ, lúc ấy ông chủ coi trọng nên không để cho hắn đi. Hai người vì cái này mà náo loạn mâu thuẫn với nhau. Cô ta sau khi ra nước ngoài, lại tìm đươc người khác nên bọn hắn cũng chia tay rồi. Đứa nhỏ vẫn là để hắn dẫn theo”_Nói xong mẹ Dương còn nặng nề thở dài…..

Thím Hai trên mặt đã ức chế không nhịn được cười, nhưng vẫn giả vờ làm bộ dạng đáng tiếc_: “Cái này cũng quá là làm loạn. Hạo Hạo làm sao hiện tại ngươi mới nói ra. Người khác không biết còn tưởng rằng ngươi ở nơi nào nhặt được đứa nhỏ đem theo về”.

-“Ngươi cũng biết hắn từ nhỏ đã nghe lời, lá gan cũng không lớn, đã bao giờ gặp qua những chuyện này đâu. Khi ấy vừa mới tốt nghiệp ra đời, tuổi cũng còn nhỏ nên bị dọa sợ vẫn không dám nói cho chúng ta biết, sợ chúng ta tức giận. Ngươi nhìn hắn bị làm cho sợ đến mấy năm nay không dám trở về”-Mẹ Dương đã sớm biết nhị thẩm sẽ hỏi như thế, thuận miệng thay Dương Hạo trả lời lại.

Thím Hai cười cười_: “Bất quá chị dâu ngươi cũng đừng tức giận, Bộ dạng như này rồi cũng không có biện pháp. Con trai trở về còn dẫn theo cháu cũng là phúc khí. Hạo Hạo lớn lên tốt có thể làm loạn, cho dù hiện tại có đeo thêm đứa nhỏ, sau này tìm con dâu lần hai cũng tùy tiện tìm được, ta nhìn xem có người thích hợp giới thiệu cho ngươi một người”_Thím Hai cố ý đem từ “con dâu lần hai” cường điệu một lần.

Mẹ Dương vừa nghe sắc mặt liền trở nên khó coi, không khí thoáng cái lạnh xuống.

Vốn đem chị dâu làm á khẩu không trẻ lời được đang cao hứng, thím Hai bĩu môi liếc Dương Hạo một cái, miễn cưỡng mở miệng_: “Ha hả, đúng thế…. Đàn ông sự nghiệp quan trọng hơn, ngươi nhìn đệ đệ ngươi chính là chẳng được gì, đến bây giờ công việc cũng không tốt”.

Gia đình lớn mặc dù là thân thích nhưng căn bản là không thân thiết. Ba câu bất hòa đã không còn gì để nói, mẹ Dương không muốn nhị thẩm lại tiếp tục nói chuyện này, chuyển hướng đề tài_: “Đúng rồi, Kiến Hoành đâu? Làm sao không thấy?”

Kiến Hoành chính là chú Hai của Dương Hạo. Dương gia có tổng cộng 3 huynh đệ: đại ca gọi là Dương Kiến Huy, lão nhị gọi là Dương Kiến Hoành, lão tam gọi là Dương Kiến Minh. Tuy nhiên lão tam không có ở trong thôn, mà là cùng với vợ cùng nhau ở tại huyện lân cận trong huyện thành. Lão đại và lão nhị một ở đầu thôn, một ở cuối thôi, khoảng cách có chút xa.

Thím Hai nghe mẹ Dương hỏi như vậy, sắc mặt có chút khó chịu, giọng nói trở nên không tốt lắm_: “Đi ra ngoài”.

Dương Hạo vừa nghe liền rõ, chú Hai hắn lại đi ra ngoài “làm việc” đi. Đi ra ngoài một chuyến cả đêm sẽ không về, chờ đến ngày thứ hai đem đồ trộm được bán xong mới trở về.

Trước kia Dương Hạo căn bản không nghĩ đến chú Hai  mình là đi làm kẻ trộm. Mặc dù có nhiều chuyện khiến hắn cũng không ưa thích một nhà chú Hai, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến chú Hai lại lựa chọn như vậy, lúc ấy hắn ngũ vị tạp trần *. Cảm giác có một ngày chú Hai  hắn cũng sẽ bị hủy đi. Nhưng thím Hai hắn lại đặc biệt ủng hộ, ước gì chồng mình đi ra ngoài kiềm nhiều chút tiền trở về cho bà tiêu xài.

*5 vị trộn lẫn: chua, cay, ngọt, đắng, mặn: ý tứ là cảm xúc ngổn ngang đó

Muốn nghe được cũng hỏi thăm được rồi, thím Hai sợ chị dâu lại nói tiếp chuyện tình của chồng mình. Dù sao cũng không phải nghề nghiệp vẻ vang gì, cho nên liền đứng lên, sửa sang lại quần áo mới của mình, giẫm giày cao gót đi ra ngoài_: “Trời tối rồi, ta phải đi về. Hạo Hạo có rãnh rồi đến nhà thím Hai  ngồi một chút”.

-“Được, thím Hai đi thong thả”_Dương Hạo đem đèn ở ngoài phòng mở lên, đưa thím Hai đi ra ngoài.

Hắn đi vào liền thấy mẹ mình một tay chống đầu_:”Con nhìn thím Hai nói chuyện, có chỗ nào giống người một nhà….Ai, nhà bọn họ có chuyện gì, ba con không nói hai lời liền vội vàng.  Trước kia ngân hàng tìm bọn họ đòi tiền, ba con còn cho bọn họ mượn hai vạn. Hiện tại con nhìn xem một chút bộ dáng như vậy… thật ước gì chúng ta sẽ trải qua không tốt”

Dương Hạo tiến lên vỗ lưng mẹ mình_: “Mẹ, đừng nóng giận”.

Buổi tối Dương Hạo đem quần áo Đô Đô cởi ra, để bé đắp chăn lên kể cho bé nghe chuyện xưa trước khi ngủ. Lúc này điện thoại của hắn vang lên.

Màn hình hiển thị chính là Vương Tuấn điện đến.

Dương Hạo để di động sang chế độ tắt âm, không nghe điện thoại. Điện thoại ở trên bàn rung thật lâu, Dương Hạo vẫn làm như không nghe thấy. Cuối cùng điện thoại im lặng, đối phương không có gọi đến nữa. Dương Hạo nhấn khóa máy điện thoại.

Ngày mai phải vào thành đổi lại sim điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.