Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 37




Dương Hạo cảm thấy nhất định là hôm nay chính mình không nên ra cửa, đụng phải Dịch Thiển coi như xong, dù sao Dịch Thiển cũng không có nhận ra hắn, hai người nhanh chóng giải quyết vấn đề là xong.

Nhưng hiện tại bạn trai cũ của chính mình cùng bạn trai cũ của y đều giống như cùng hẹn ước, đồng thời xuát hiện trước mặt mình. Dương Hạo đã không biết làm sao để hình dung tâm tình bây giờ nữa rồi.

Thấy Vương Tuấn vẫn như cũ trước hết quan tâm vẫn là Dịch Thiển, Dương Hạo trong lòng có chút đau. Vừa nói không thèm để ý, thật ra thì làm sao có thể nói quên liền quên được. Thời điểm đối mặt với Vương Tuấn hắn có thể lạnh như băng yên lặng như vậy, nhưng mà ở trước mặt Vương Tuấn cùng Dịch Thiển trong lòng lại tựa như có cây kim đâm vào…

Lúc trước Dương Hạo ở bờ sông gọi điện thoại, ở góc độ của Vương Tuấn nhìn sang chỉ có thể thấy được Dịch Thiển cùng Trương Hiểu, căn bản không thể thấy tới Dương Hạo.

Cho dù hiện tại Vương Tuấn đối với Dịch Thiển không bằng như đã từng, nhưng dù sao đi nữa cũng đã từng đi qua thân phận là người thương, ít nhất vẫn là bạn bè cùng nhau lớn lên. Tất cả thấy xảy ra tai nạn xe cộ, y vẫn sẽ không thể ngồi yên mà nhìn.

Nhưng mà y lại không nghĩ ra được, chủ xe mà Dịch Thiển đụng phải không phải là người nào xa lạ, mà là Dương Hạo…

Vương Tuấn biết Dương Hạo rất để ý quan hệ giữa y và Dịch Thiển. Hiện tại Dịch Thiển lại gọi thân như vậy để cho Dương Hạo nghe được, mà chính mình là cùng Dịch Thiển đứng chung một chỗ…

Dương Hạo nhất định sẽ hiểu lầm rất nhiều…

Dương Hạo đối với Trương Hiểu vừa mới hỏi hắn gật đầu_:”Hỏi xong rồi, lái xe qua là được, chúng ta đi thôi.”_Vừa nói vừa đi đến bên cạnh Trương Hiểu, cũng không có phản ứng với Vương Tuấn, tựa hồ giống như người xa lạ.

Trương Hiểu hoàn toàn không có nhận thấy không khí quỷ dị này_: “Vậy thì được.”

Dịch Thiển ở bên cạnh Vương Tuấn đem phản ứng của Vương Tuấn nhìn ở trong mắt, theo tầm mắt của y, gã tỉ mỉ quan sát người kêu là Dương Hạo kia. Sau đó gã ý vị thâm trường nở nụ cười.

Dương Hạo từ trước xe đi vòng qua, cố ý vượt qua Vương Tuấn nhưng mà Vương Tuấn lại hướng hắn đi tới, che ở trước mặt hắn, quan tâm hỏi_: “Dương Hạo, em.. không sao chứ?”

Dương Hạo hướng bên phải vòng một bước, ôn hòa đáp_: “Không có chuyện gì…”

-“Có những chỗ bị thương nào khác không..? Nếu thì nói, đi với anh đến bệnh viện nhìn xem một chút.”

-“Cám ơn, không có chuyện gì…”

Dịch Thiển đem tất cả nhìn vào trong mắt, thấy Vương Tuấn mới vừa rồi vẫn không có để ý đế gã nhưng lại trực tiếp đi quan tâm người tên Dương Hạo kia, cho nên đi tới trước mặt bọn họ, cười hỏi_: “Tuấn, vị này là bạn của cậu sao? Thật xin lỗi a, lúc trước cũng không biết. Nếu là bạn của Tuấn, vậy cũng là bạn của tôi, chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm nhiều hơn rồi.”

Dương Hạo cười cười_: “Chẳng qua là trầy da thôi, cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng mà tôi đã liên lạc với xưởng sửa chữa rồi. Xe này cũng không đáng bao nhiêu tiền, tôi cũng đang chuẩn bị đổi nó, tiên sinh ngài không cần để ý đến.”

Vương Tuấn nghe Dương Hạo nói như vậy biết chắc là đã có hiểu lầm…

-“Dương Hạo, anh đưa em đi.”_Vương Tuấn lơ đãng chặn Dương Hạo lại, quay đầu nhìn Dịch Thiển nói_: “Dịch Thiển, Dương Hạo là bạn của tôi, chuyện nơi này cứ để tôi xử lý.”

Dịch Thiển tựa hồ như nghe không hiểu ý tứ của Vương Tuấn, có chút cảm động nhìn y_: “Cậu không cần giúp tôi làm như vậy, tất cả mọi người đều là bạn bè, đừng làm xa lạ như vậy, tôi để tiểu Trương tới xử lý là được.”

Lời này của Dịch Thiển không chỉ khiến cho Dương Hạo cảm thấy không thoải mái, mà Vương Tuấn nghe cũng nhíu mày.

Y trầm mặt nhìn Dịch Thiển một cái, không để ý đến gã_: “Không cần, Dương Hạo chính là người trước kia mà cậu hỏi tôi, tôi nghĩ cậu hẳn là đã hiểu quan hệ của chúng tôi như thế nào rồi. Cậu trở về trước đi, nơi này tôi sẽ xử lý tốt.”

Bởi vì có Trương Hiểu ở chỗ này, cho nên Vương Tuấn không có nói thẳng ra Dương Hạo chính là người của y. Nhưng mà y nhớ tới lúc trước Dịch Thiển nói khóe về người yêu của y, cho nên y liền uyển chuyển nói cho gã biết.

Vương Tuấn cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ đến có một ngày có lúc y lại ghét Dịch Thiển như vậy.

Dịch Thiển lúc trước nghe những lời này cũng không có suy nghĩ gì, nhưng mà những câu vừa rồi tựa hồ như có toan tính.

Vương Tuấn còn không có rõ ràng lắm là Dịch Thiển có phải đã sớm biết Dương Hạo cùng quan hệ của bọn họ hay không, nhưng cho dù là không biết, y cũng không thể để cho hiểu lầm này thêm sâu sắc nữa. Lúc trước, Dương Hạo thật vất vả lắm mới cam chịu cho y thêm cơ hội một lần nữa. Nếu hiện tại Dịch Thiển như vậy, Dương Hạo chắc chắn sẽ không tha thứ cho y nữa.

Dịch Thiển mắt nhìn thấy Vương Tuấn, sau đó cười cười_: “Nếu là nói như vậy… Haha, tôi đây đi trở về.”

Dương Hạo im lặng nghe Vương Tuấn cùng Dịch Thiển nói chuyện với nhau. Hắn mặc dù nghe hiểu được một chút, nhưng mà lần này hắn cũng biết, hai người này tựa như mới vừa gặp mặt qua.

Hơn nữa địa điểm xảy ra tai nạn cách chỗ ở Vương Tuấn không xa…

Chẳng lẽ Dịch Thiển là mới vừa từ trong nhà Vương Tuấn đi ra?

Hắn không phải không nhìn ra lời của Dịch Thiển cố ý mơ hồ đi vài chuyện, nhưng mà mỗi câu nói của Vương Tuấn vừa rồi đem gã ngăn trở lại. Dương Hạo cảm thấy giữa Vương Tuấn cùng Dịch Thiển giống như có cái gì đó không đúng.

Hắn vốn cảm thấy mình tựa hồ như bỏ lỡ một vài chi tiết nào đó… nhưng mà lại không biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào.

Nhưng mà Dịch Thiển cùng Vương Tuấn trong quá khứ thủy chung đã mọc lên một cái gai trong lòng hắn. Hiện tại ba người gặp nhau rồi, cho dù Vương Tuấn khắp nơi đều ý ủng hộ hắn, nhưng trong lòng dù sao cũng sẽ không thoải mái.

-“Trương Hiểu, tiểu Lý  nói chúng ta đem xe lái qua. Lên xe đi, tôi cùng đồng ý lái xe qua rồi.”_Dương Hạo không có để ý đến Vương Tuấn cùng Dịch Thiển, mở cửa xe trực tiếp ngồi lên.

Nhìn Trương Hiểu hoàn toàn vây trong trạng thái sương mù, nhưng mà hắn cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào chỗ ghế phụ.

Nhìn Dương Hạo vội vã rời đi như vậy, Dịch Thiển cười khẽ_: “Đây là cãi nhau?”

Vương Tuấn không trả lời, chuẩn bị đuổi theo Dương Hạo.

Dịch Thiển cũng không có tức giận, thậm chí có chút đắc ý nhìn Vương Tuấn, nói_: “Tuấn ~ trong lòng ngươi vẫn luôn có ta a.”

Bước chân Vương Tuấn ngừng lại.

Dịch Thiển sau khi phát hiện kiêu ngạo nở nụ cười_: “Tôi không ngần ngại cậu cùng người kia đã từng…”

Vương Tuấn trầm mặc nhàn nhạt mở miệng_: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Vương Tuấn đóng sầm cửa xe, lưu lại Dịch Thiển một mình dại ra đứng nguyên tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.