Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 36




-“Cùng cậu mở?”_Trương Hiểu rất là không thể tin được, gã biết Dương Hạo xây dựng giải trí nông thôn, nhưng mà gã không nghĩ đến Dương Hạo sẽ cùng gã làm.

-“Ừm, nếu như cậu cảm thấy có thể, chúng ta liền cùng nhau.”_Hiện tại cha Trương Hiểu cũng đã chết, lần này nếu như gã đi, sau này đoán chừng cũng sẽ không trở về nữa rồi.

Dương Hạo nghe mẹ của hắn nói Trương Hiểu ở bên ngoài đi làm cũng không dễ dàng gì, hi vọng gã có thể ở lại.

Ở bên ngoài phiêu bạc trong lòng vốn đã muốn về quê, nhưng mà trước kia cha gã còn ở đây, gã không muốn gặp lại lão. Hiện tại ở nhà dù sao cũng không còn người, đề nghị của Dương Hạo làm cho gã có chút động tâm.

-“Hạo Hạo… Cám ơn cậu, nhưng mà.. tôi..”_Trương Hiểu có chút do dự.

-“Có cái gì không thể nói sao? Chúng ta đã là anh em tốt nhiều năm như vậy.”

-“Tôi hiện tại không có bao nhiều tiền a, muốn cùng cậu hợp tác…, cảm giác liền giống như chiếm tiện nghi của cậu rất lớn vậy…”Trương Hiểu đem ý tứ trong lòng nói cho Dương Hạo biết.

Dương Hạo khoát tay_: “Nói gì chuyện này a… Tôi nếu giữ cậu ở lại cùng tôi, sẽ không để ý những thứ này. So với tiền, người tài quan trọng hơn, mở giải trí nông thôn lại không cần người quản lý sao? Thay vì tìm người khác, còn không bằng anh em của mình đáng tin hơn có phải không?”

Nghe Dương Hạo nói như vậy Trương Hiểu mới yên lòng_: “Người khác sẽ không nói gì sao? Còn nhà chú Hai của cậu…”

Trương Hiểu cũng biết đức hạnh một nhà chú Hai của Dương Hạo, gã sợ đến lúc đó bọn họ lại đem chuyện này nói xấu.

Dương Hạo không sao cả, cười cười_: “Tôi cùng với ai mở giải trí nông thôn bọn họ có thể quản được sao?”

Nói đến như vậy rồi, Trương Hiểu cũng đồng ý, trong lòng cũng rất cảm động, Dương Hạo quả thật là đem gã làm bằng hữu…

-“Tôi cũng không có nhiều tiền, hiện tại xây nhà, sau này tu sửa trang trí cũng tốn không ít tiền, cậu cầm dùng trước đi.”

Dương Hạo đem tiền trả về trong tay Trương Hiểu_: “Làm sao lại có chuyện như vậy, tôi kéo cậu theo tôi cùng nhau làm cũng không phải là để đưa tiền…”

Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng còn có thể suy đoán ra một chút có phải là Dương Hạo xây dựng giải trí nông thôn không đủ tiền hay không, rồi vội vàng lôi kéo người cùng nhau kết phường *

*kết phường: nghĩa tương tự như hợp tác, nhưng thường dùng để chỉ sự liên kết ở một khu vực nhỏ nhất định.

Nhưng Trương Hiểu biết Dương Hạo không phải là ý kia, mà là trọng tình cảm, nhưng như thế gã lại không thể trắng trợn chiếm phần nhân tình này được.

-“Tôi biết cậu không phải là loại người như vậy, tiền này là chính tôi tự mình đưa, coi như là cổ phần của tôi có được không?”_Trương Hiểu đem tiền đẩy trở lại_: “Vậy là cậu ghét bỏ tôi đầu tư ít?”

-“Không phải vậy, Trương Hiểu…”

-“Cầm lấy, đợi lát nữa có người khác tới sẽ nhìn thấy…”

Mặc dù Trương Hiểu thoạt nhìn khí thế có chút yếu, nhưng mà gã cũng rất có nguyên tắc, đối với sự trợ giúp của Dưong Hạo, gã cũng không muốn là người chiếm tiện nghi.

Hôm sau, lúc Dương Hậu đến sau núi hỗ trợ thì phát hiện Trương Hiểu đã cùng đám công nhân và thợ cả cùng nhau làm việc.

Trương Hiểu mặc một bộ đồ lao động màu lam, tay áo xoăn lên, trên tay mang bao tay, thấy Dương Hạo liền cười cười, lập tức lại bắt đầu với đống gạch.

Giải trí nông thôn của Dương Hạo đang được xây dựng đâu vào đấy, Vương Tuấn bên này lại là gặp phải một chút phiền toái.

Vương Tuấn cùng Dịch Thiển là thanh mai trúc mã, hai nhà trước kia ở  cùng một khu biệt thự, cùng nhau lớn lên, cùng học một trường. Mười mấy năm như vậy cho tới khi đột nhiên một ngày Dịch Thiển nói cho y biết là đã thích y thật lâu rồi.

Tính cách Dịch Thiển rất chủ động, gã lúc đó trực tiếp đem Vương Tuấn đẩy đến trên tường, nói thích y.

Khi đó Vương Tuấn mặc dù có nghe nói qua rằng người bên cạnh thích đàn ông, nhưng y lại không có nghĩ đến Dịch Thiển sẽ thích y…

Có lẽ nhiều năm hai người ngốc cùng nhau nên có thói quen với sự tồn tại của nhau. Vì vậy sau khi Dịch Thiển cũng không tính là chính thức biểu lộ kia liền thuận lợi cùng Vương Tuấn ở chung một chỗ.

Vương Tuấn cũng là thích Dịch Thiển, y thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng muốn cùng người nhà nói ra, nói cho bọn họ biết chuyện của mình và Dịch Thiển, nhưng mà lại không nghĩ rằng đột nhiên có một ngày Dịch Thiển lại chọn rời khỏi y.

Vương Tuấn cũng giữ gã lại, nhưng mà Dịch Thiển vẫn không có lưu lại.

Khi đó Vương Tuấn mới biết được, đối với Dịch Thiển mà nói, y không phải là quan trọng nhất.

Vì vậy sau này Vương Tuấn liền không bao giờ đem tình cảm của mình toàn tâm toàn ý đưa ra nữa. Sau khi gặp được Dương Hạo, lúc ban đầu căn bản không có mở ra thái độ của chính mình. Sau này lại từ từ quen với việc Dương Hạo ở bên cạnh mình, bất tri bất giác mấy năm như vậy, y cũng không còn có suy nghĩ quá nhiều về chuyện của hai người bọn họ nữa.

Dịch Thiển trước kia mặc dù có quen biết với Lạc Dực, nhưng mà quan hệ tuyệt đối không quá tốt, cũng chỉ là quan hệ xã giao.

Nhưng mà lần này sau khi Dịch Thiển trở về, Lạc Dực so với y còn biết trước, hơn nữa trước khi gã trở về Dương Hạo lại biết được chuyện của bọn họ lúc trước…

Vương Tuấn trước kia không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà hiện tại quan tâm đến chuyện cả đời sau này của mình và Dương Hạo, như vậy y liền phải suy nghĩ nhiều hơn một chút…

Chẳng qua là y mặc dù hoài nghi, nhưng lại không có chứng cứ.

Bữa tiệc buổi tối mừng Dịch Thiển trở về kia Vương Tuấn không có tham gia, cho nên hôm nay Dịch Thiển liền tìm được Vương Tuấn ở nhà.

Vương Tuấn hiện tại ở trong khu biệt thự dưới chân núi, cách đó không xa liền có một ngôi chùa. Nơi này không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp mà còn là nơi vùng đất phong thủy tốt của huyện Gấm Tân.

Nhưng mà ngay su đó có tiếng gõ cửa phá vỡ sự an tĩnh này.

-“Vương tổng, có vị tiên sinh tên là Dịch Thiển tìm ngài.”

Nụ cười trên mặt Vương Tuấn đột nhiên biến mất không còn thấy gì nữa, sau đó từ từ đem sách cầm trên tay bỏ lên trên bàn_: “Được, mời cậu ta đến đại sảnh, tôi lập tức đi ra.”

Chậm rãi đi xuống lầu, Vương Tuấn thấy được người đang đứng ở góc phòng khách cẩn thận nhìn cá ở trong hồ bơi qua bơi lại.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt rơi ở trên người mình, Dịch Thiển từ từ xoay người lại, trên mặt mang theo mỉm cười.

-“Tuấn ~”

Nói xong, Dịch Thiển liền hướng Vương Tuấn đi tới, mở ra hai tay ôm lấy y.

-“Làm sao vẫn là bộ dạng nghiêm túc như vậy, thấy tôi cậu không vui sao? Tôi đã trở về.”_Dịch Thiển vẫn là rất vui vẻ, động tác ôm lấy Vương Tuấn cũng rất thân mật.

Vương Tuấn có chút khó chịu đưa tay muốn đem gã đẩy ra, phát hiện không được, cho nên mở miệng_: “Dịch Thiển, ngồi xuống trước rồi nói chuyện. Thím Ngô, pha ly trà.”

Cảm nhận được sự từ chối của Vương Tuấn, trong mắt Dịch Thiển hiện lên tia không vui, nhưng mà vẫn lần nữa cùng Vương Tuấn nói chuyện. Trên mặt của gã lại tràn đầy nụ cười, phảng phất cùng trước kia giống nhau, như ánh mặt trời đáng yêu.

-“Làm sao hiện tại hiền ôm một cái cũng không chịu? Tuấn, sẽ không phải là có người yêu rồi muốn cùng tôi né tránh chứ?”_Dịch Thiển cười yếu ớt trêu ghẹo nói, nhưng mà nụ cười lại không đạt đến đáy mắt.

Vương Tuấn chỉ cười một cái, không có phủ nhận.

Thím Ngô đem trà bưng lên cho Dịch Thiển_: “Tiên sinh mời dùng trà.”

-“Cảm ơn.”_Dịch Thiển lễ phép cười với bà, sau đó đem ly trà bỏ lên trên bàn.

-“Đừng có dùng bộ dạng khách khí này với tôi, tôi và cậu còn không biết sao… Bạn bè cũ nhiều năm không thấy trở về, cũng không cần xa cách như vậy chứ…”_Thấy thái độ của Vương Tuấn, Dịch Thiển có chút tức giận. Lần đó trở về hẹn Vương Tuấn, y không đến. Lần này mình chạy đến tìm y, thái độ của y cũng rất vi diệu. So với người đã từng đem gã thổi phồng trong lòng bàn tay mà cưng chiều trước kia, sự đãi ngộ hiện tại quả thật khác biệt làm cho Dịch Thiển có chút giật mình.

-“Tuấn, cậu rốt cuộc là tại sao? Có phải còn giận tôi hay không? Năm đó…”

Dịch Thiển lý giải Vương Tuấn, lúc ban đầu y không thể nào một chút cũng không để ý, bây giờ đối với gã lãnh đạm như vậy, gã suy đoán hẳn là còn đang tức giận gã chứ gì nữa.

Nhưng mà càng quan tâm mới có thể càng tức giận. Nếu như lần trở về mà Vương Tuấn phản ứng gì cũng không có, thì đó mới thật là đem chuyện của bọn họ quên sạch sẽ rồi.

Nghe Dịch Thiển nói như vậy, Vương Tuấn vội vàng ngăn cản gã lại_: “Không có, chẳng qua là cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi nên cảm thấy có chút không thật. Ba mẹ cậu đâu? Cũng cùng nhau trở về nước thăm người thân sao?”

Vương Tuấn tránh nặng tìm nhẹ dời đi đề tài.

Dù sao Dương Hạo vẫn là rất để ý chuyện của y cùng Dịch Thiển, cho nên mặc dù suy đoán một chút chưa chắc chắc nhưng mà bắt đầu từ bây giờ có thể tránh được hiểu lầm y liền tận lực mà tránh đi. Lúc  trước hiểu lầm còn chưa hóa giải được, hiện tại trong quan hệ giữa y cùng Dương Hạo càng không muốn bởi Dịch Thiển trở về mà càng trở nên hỏng bét.

Thấy Vương Tuấn cố ý dời đi đề tài, Dịch Thiển cũng thông minh không hỏi tới nữa. Gã buông mắt, không hề nhìn Vương Tuấn nữa.

Vương Tuấn bắt được chữ mấu chốt là một người kia, lập tức hỏi_: “Là cùng Lạc Dực sao?”

Vương Tuấn lập tức liền đoán được, Dịch Thiển một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, gã gật đầu cười một tiếng_: “Đúng vậy a…”

Thái độ của Dịch Thiển cũng rất hào phóng, cười tự nhiên đến như vậy.

Vương Tuấn gật đầu_: “Lạc Dực hiện tại cuối cùng cũng đã thu hồi tâm trí muốn chú tâm vào sự nghiệp rồi. Nhưng mà hai người hợp tác cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tựa hồ cũng là nhóm không tệ.”

-“Ha ha, phải không…Vui đùa một chút thôi…”_Dịch Thiển ha ha cười một tiếng, xem như không sao cả.

-“Đúng rồi, cậu bây giờ ở lại đây sao, tôi ở thành phố Thành Đô này. Lần sau hẹn cậu nhớ phải đi đến đó”_Dịch Thiển đi đến trước mặt Vương Tuấn, cúi xuống, ánh mắt cùng Vương Tuấn nhìn nhau, sau đó khẽ nở nụ cười giống như đã từng đối với Vương Tuấn làm nũng, thái độ thật thân mật

So với sự nghiệp, hiển nhiên Dịch Thiển đối với Vương Tuấn tựa hồ càng thêm quan tâm.

Vương Tuấn cười, lơ đãng đem tay Dịch Thiển đẩy ra_: “Dĩ nhiên. Sẽ đền bù lại, lần sau mời cơm sẽ đi. Ngày hôm đó quả thật có chuyện quan trọng hơn không thể đi được.”

-“Thật sao…”

Vương Tuấn cảm thấy sau mấy năm không thấy Dịch Thiển giống như đã thay đổi thành một người khác. Người vẫn giống như người kia, bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà trong ánh mắt của gã lại giống như nhiều thêm một vài thứ. Lúc Vương Tuấn nói với gã câu đầu tiên đã cảm thấy có nhiều chỗ không giống như lúc trước.

Dịch Thiển giống như liền chỉ đến xem Vương Tuấn một chút, ngồi trong chốc lát liền rời đi.

***

-“Dương Hạo, tôi cảm thấy gạch men sứ của nhà kia không tệ, màu sắc xinh đẹp, chất lượng cũng tốt, mặc dù hơi đắt một chút nhưng cũng có thể suy nghĩ.”_Trương Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng Dương Hạo thảo luận việc gạch men sứ cần dùng để xây giải trí nông thôn.

Dương Hạo cũng còn dư một khoản, gật đầu_: “Quan trọng là chất lượng, rẻ hơn một chút không bao lâu cũng sẽ tốn thêm. Lúc ấy cảm thấy tiết kiệm được tiền, nhưng sau này lại phải dùng nhiều tiền uổng phí.”

Mặc dù tài chính không đầy đủ nhưng đối với những thứ này Dương Hạo vẫn là chắc sẽ không tiết kiệm tiền.

Hai người ý nghĩ vô cùng nhất trí, Dương Hạo cũng nhớ ở trong lòng, mấy ngày nữa lúc dùng đến phải đi đặt.

Trương Hiểu cảm thấy có chút nóng, đã quay cửa xe xuống_: “Hạo Hạo, cậu nói hiện tại cậu có được tính là ông chủ có nhà có xe không hả, ha ha…”

Dương Hạo nở nụ cười_: “Thằng nhóc cậu liền oan ức tôi đi..”_Lúc này ở ngã tư đường có đèn đỏ, Dương Hạo giẫm xuống thắng xe. Hắn xoay đầu nhìn Trương Hiểu, cười híp mắt nói_: “Nói như vậy, Trương Hiểu cậu là bà chủ rồi sao, haha…”

-“Làm sao lại không phải là thư ký a…”_Trương Hiểu cũng theo Dương Hạo nói giỡn, dù sao tất cả mọi người đều quen như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì.

-“Tôi còn có quản lý đâu chứ…”_Trương Hiểu còn chưa nói hết lời thì đột nhiên sườn xe bị đụng mạnh vào.

Lúc này đèn đỏ đổi sang đèn xanh, mà hai chiếc xe trên đường vẫn như cũ.

-“Dương Hạo, cậu có sao không?”_Trương Hiểu xoa xoa cánh tay phải mới không cẩn thận đụng vào cửa xe, vội vàng hỏi tình trạng của Dương Hạo.

-“Tôi không sao, nhưng mà xe nhất định là có chuyện rồi, đi xuống xem thử một chút ra sao.”

Dương Hạo mở cửa xe, xem xét chiếc xe của mình. Hắn phát hiện chiếc xe đụng xe mình từ phía sau là một chiếc xe thể thao.

Một người thanh niên từ trên xe đi xuống, gã đi về phía Dương Hạo cùng Trương Hiểu, khuôn mặt áy náy_: “Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ nên không có chú ý đến… Toàn bộ chi phí sửa xe của cậu đều tính ở cho tôi.”

Dương Hạo sau khi thấy khuôn mặt của người này thì sững sờ ngay tại chỗ.

Bộ dáng của người này làm hắn thật sự nhớ rất rõ… Mặc dù chỉ có ở trong nhà hàng nhìn thấy một cái, nhưng mà hắn đã đem bộ dạng của người kia nhớ đến rõ ràng.

Đều nói thế giới này rất lớn, nhưng mà Dương Hạo lại cảm thấy rất nhỏ. Rõ ràng hiện tại người này nên ở nước ngoài, làm sao lại ở trong cái huyện thành nhỏ này của bọn họ?

Dương Hạo cảm thấy cả đời này có rất nhiều chuyện không phải hắn có thể đủ để hiểu thông suốt. Đầu tiên là Vương Tuấn đuổi theo đến đây để cầu xin hắn tha thứ, tiếp theo là Dịch Thiển đột nhiên xuất hiện ở đây.

Trong nháy mắt những người này toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt hắn.

-“Anh bạn kia, còn có chuyện gì cần tôi làm nữa sao? Báo cho cảnh sát giao thông đến xử lý rất phiền toái, chúng ta giải quyết riêng như thế nào? Tôi có bạn ở chỗ này mở xưởng sửa chữa, tôi để cho cậu ta đến sửa chữa tốt cho cậu.”_Dịch Thiển thái độ rất tốt cùng Dương Hạo nói những chuyện phía sau.

Dương Hạo miễn cưỡng cười cười, sau đó lắc đầu_: “Không cần… Chính mình tự xử lý là tốt rồi.”

Dịch Thiển xuất hiện làm cho Dương Hạo chịu kích thích rất lớn, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới có lúc chạm phải Dịch Thiển.

Hắn hiện tại vốn không muốn cùng Dịch Thiển có liên hệ gì, cho nên chuyện tông xe này hắn chỉ tự nhận là xui xẻo, tự mình bỏ tiền đi sửa xe là tốt rồi, không muốn cùng Dịch Thiển dính líu quá nhiều…

Trương Hiểu không hiểu tại sao chuyện đối phương chịu trách nhiệm rõ ràng như vậy mà Dương Hạo lại cự tuyệt cậu ta bồi thường. Nhưng mà xe cũng không phải của gã, hơn nữa Dương Hạo cũng đã nói như vậy, gã cùng không phải nói thêm cái gì nữa.

Chỉ là gã cảm thấy bộ dạng Dương Hạo tựa hồ không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vương Tuấn hiện tại ở chỗ cách nhà Dương Hạo không xa lắm, đường cái thẳng tắp dọc theo sống đi ra cửa thôn bọn họ.

Sau khi Dịch Thiển rời đi Vương Tuấn liền đi gặp Đô Đô. Mới vừa đem xe lái ra, liền phát hiện phía trước xảy ra tại nạn xe cộ, mà trong hai người đứng ở đó tướng mạo của một người kia chính là Dịch Thiển mới từ trong nhà y rời đi.

Vương Tuấn giẫm lại thắng xe, đem xe dừng ở bên cạnh.

Vương Tuấn đi tới, vừa lúc Dịch Thiển cũng nhìn thấy y.

-“Tuấn!”_Dịch Thiển vui mừng nhìn Vương Tuấn.

Dịch Thiển thân mật gọi môt tiếng này không chỉ có Vương Tuấn nghe được mà Dương Hạo cũng giống nhau đều nghe được.

-“Dương Hạo, đã liên lạc xong chưa?”_Trương Hiển thấy Dương Hạo nắm điện thoại xoay người lại, cho là hắn đã hỏi xong rồi, liền mở miệng hỏi.

Vương Tuấn sau khi nghe được lời này của Trương Hiểu thân thể cứng đờ, quay đầu lại phát hiện Dương Hạo lúc này cũng đang nhìn y…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.