Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 22




Mẹ Dương đi theo phía sau Dương Hạo không nói được lời nào, bà hết sức không rõ con mình với mới nói như kia là có ý gì. Dương lão nhị và bà nội nó rõ ràng đúng là muốn đem diện tích phòng ở trong nhà nuốt đi, Dương Hạo lại còn đồng ý!

Dương Hạo biết mẹ của hắn hiện tại đang nổi nóng, cho nên rót cho bà ly nước_: “Mẹ, người trước uống nước cho thông cổ họng”

-“Con dĩ nhiên biết bọn họ thiên bị, cũng biết chú Hai bọn họ có chủ ý gì….”_Dương Hạo nở nụ cười, chú Hai hắn cùng bà nội về điểm này tâm tư thật sự quá rõ ràng.

Mẹ Dương càng thêm nghi ngờ_: “Vậy con còn đồng ý?”

-“Bởi vì nơi này sẽ không dời đi, bọn họ muốn cũng vô dụng. Mẹ, lần này mẹ phải tin tưởng con”_Dương Hạo nói thật cho mẹ của hắn biết.

Mẹ Dương khoát tay áo, không quá tin tưởng_: “Trong cơ quan chính quyền thị trấn cũng có người nói nơi này muốn dời đi rồi, không giống nói giỡn, hơn nữa nếu không dời những người đó tại sao lai tới đo diện tích?”

Dương Hạo hiểu tâm lý của mẹ hắn, nếu như không phải hắn sống lại, không biết chuyện tương lai kia, có thể mình cũng sẽ cảm thấy khả năng dời đi rất lớn. Nhưng mà hắn lại không thể nói cho mẹ hắn sự thật, dù sao chuyện sống lại này cũng quá mức kinh hãi thế tục…

-“Lần này đo diện tích nhà ở đoán chừng chẳng qua là làm thống kê, nơi này sẽ không dời đi, muốn dời chính là bãi đất cách phía bên kia”.

Mẹ Dương không thể tin nhìn Dương Hạo_: “Tại sao là bãi đất bồi? Chỗ kia làm sao có thể sẽ bị khai phá chứ?  Hơn nữa làm sao con biết những chuyện này?”

Dương Hạo ở trong đầu suy nghĩ một chút, có biện pháp gì có thể làm mẹ tin tưởng mình hay không, hơn nữa còn có thể thêu dệt lý do hợp lý.

Mắt thấy mẹ Dương nhìn chằm chằm mình, dưới tình thế cấp bách, Dương Hạo phải mở miệng_: “Mẹ, mẹ còn nhớ rõ Vương tổng lúc trước tới kia không?”

Mẹ Dương gật đầu_: “Nhớ được a….Làm sao vậy?”

-“Mẹ cảm thấy một ông chủ lớn như y sẽ vô duyên vô cớ đến huyện thành nhỏ này của chúng ta sao?”

Mẹ Dương lắc đầu, trong lòng tựa hồ hiểu ra thứ gì…_: “Con chính là nói? Y tới khai phá sao?”

Cái thương nhân khai phá kia là ai Dương Hạo căn bản cũng không biết, bạn của Vương Tuấn cũng là do Dương Hạo bịa ra. Dù sao cũng là bạn của ông chủ lớn, mẹ của hắn nếu có hỏi tới hắn nói không biết cũng không sao.

Mẹ Dương vừa nghe có chút hiểu con bà tại sao không cần phòng ố trong nhà mà là muốn nền nhà cũ rồi, nguyên do là bởi vì a!

-“Cái này có thể tin cậy được không?”_Trên mặt mẹ Dương lộ ra một tia vui sướng, nhưng mà đảm bảo ý kiến bà vẫn là muốn xác nhận lại.

Dương Hạo kiên định gật đầu_: “Thật, nếu không mẹ cho là Vương tổng ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì nhìn một thủ hạ đã từ chức từ lâu rồi sao”

Thật ra hiện tại Dương Hạo cũng không muốn nhắc tới Vương Tuấn, nhưng lại không còn cách nào…. Nhắc đến Vương Tuấn, hắn liền nghĩ đến một ít chuyện kiếp trước, cùng những lời ngày đó Vương Tuấn nói ra… Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Hạo cũng có chút biến hóa.

Mẹ Dương cũng không có nhận thấy được biến hóa của con trai, nhỏ giọng dặn dò_: “Chuyện này ngàn vạn lần đừng để bà nội cùng chú Hai của con biết, nếu không khẳng định bọn họ náo loạn muốn phòng ở bên kia…”

-“Dạ, cái này con biết. Mẹ, ngày mai lúc đi theo chân bọn họ nói nhớ phải giả vờ bộ dạng vô cùng miễn cưỡng, nếu không chú Hai bọn họ lòng nghi ngờ nặng, đến lúc đó sợ có thay đổi”_Dương Hạo sợ mẹ mình sau khi biết chân tướng cao hứng quá mức, biểu hiện trước sau không giống nhau để cho chú Hai nghi ngờ, đến lúc đó muốn đi theo muốn phần nhà cũ, vậy cũng không tốt.

Mẹ Dương trịnh trọng gật đầu_: “Cái này mẹ nắm chắc trong lòng, sẽ không nói”

-“Đây là việc tất nhiên”_Mẹ Dương tự nhiên cũng hiểu rõ ràng điểm này.

Lúc này thuyết phục được mẹ Dương, Dương Hạo cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến quyết định lúc trước của bà nội, trong lòng nhịn không được thất vọng đau khổ.

Dương Hạo sau khi cùng ba mẹ thương lượng xong, đẩy ra cửa phòng ngủ, Đô Đô đã ngủ rồi. Dương Hạo rón rén lên giường, đột nhiên nghe được Đô Đô nói mê

“Baba*… Baba làm sao vẫn chưa về nhà….”

Tâm Dương Hạo chìm xuống, hắn biết, cái baba mà Đô Đô gọi kia, cũng không phải là mình

*Bình thường LỲ để cho Đô Đô gọi Dương Hạo là baba (nguyên văn), còn Vương Tuấn là cha cho phân biệt. Chỗ này là trường hợp đặc biệt, còn bình thường Đô Đô vẫn có phân biệt cách gọi 2 người này nhé.

Thở dài một hơi, Dương Hạo kéo lại chăn cho Đô Đô, hắn không biết sau này làm như thế nào để nói cho Đô Đô biết chuyện đã qua.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một nhà chú Hai quả nhiên liền chạy đến bà nội bên này. Sau khi mấy người ngốc cùng nhau nhỏ giọng thương lượng một chút, chú Hai liền cười hì hì tới đây, trông chừng xem mẹ Dương quanh co hỏi thăm bà tối qua tính toán như thế nào.

Mặc dù nghe lời của Dương Hạo biết không có dời đi, nhưng nhìn đến bộ dạng chú Hai vội vàng không chịu được, mẹ Dương vẫn là vô cùng chán ghét. Nghĩ tới tối hôm qua Dương Hạo dặn dò, bà liền lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn_: “Chờ ta làm xong công việc rồi nói, việc ở riêng chuyện lớn như vậy, gấp cái gì mà gấp”

Chú Hai vội vàng gật đầu_: “Chị Cả, chị nói đúng, vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ. Nhưng mà tối hôm qua mẹ đề nghị cái kia không tồi, chị xem bên này phòng ở mặc dù có ít chút, nhưng mà nhà cũ diện tích cũng lớn, thật ra thì so ra các người vẫn còn muốn lời hơn chúng ta….”

Mẹ Dương cười lạnh một tiếng_: “Vậy chúng ta đổi lại như thế nào?”

Vừa nghe đến phải thay đổi, chú Hai lập tức sửa miệng_: “Hà hà, các người là lão đại, bình thường cũng chiếu cố cha mẹ nhiều nhất, tốt hẳn là phải phân cho các người. Hơn nữa nơi đó mặc dù tốt, nhưng mà có chút xa, sau này Tiểu Nhã cùng thằng nhóc Kiệt sửa phòng ở cũng xa. Hạo Hạo nhà các người sau này khẳng định ở trong thành, chúng ta so bì không được”.

Mẹ Dương chán ghét không nói gì, liếc chú Hai một cái tiếp tục quét sân. Chú Hai biết mới vừa rồi đem lời nói lộ ra, hiện tại cũng không dám tiếp tục mở miệng, sợ chị Cả cùng gã đổi lại, cho nên tùy tiện nói hai câu liền chính mình đi đến mẹ bên kia.

Mẹ Dương chữ “được” còn chưa dứt lời, một nhà chú Hai còn kém không có vui mừng hô vang một tiếng. [Truyện FULL chấm VN] Dương Hạo tối hôm qua thật ra đã đoán sai một chút, đó chính là một nhà chú Hai hắn so với tưởng tượng của hắn còn muốn nóng lòng hơn. Cho nên không đợi mẹ Dương nói ra đi công chứng, bọn họ cũng đã vô cùng lo lắng viết xong giấy thỏa thuận rồi, sau đó đi trấn trên ký đóng dấu mời người công chứng.

Dương Họa nhìn phần giấy thỏa thuận kia, nở nụ cười.

Không biết đến lúc đó một nhà chú Hai có vẻ mặt gì nữa.

Lâm Giản đem hồ sơ thiết kế gần đây giao cho Vương Tuấn, trước khi đi ra nhớ một chuyện_: “Vương tổng, Lạc Dực bên kia tựa hồ gần đây rất không an phận”.

Vương Tuấn ánh mắt cũng không hạ xuống một chút, khóe miệng nở nụ cười hơi giễu cợt_: “Gã vừa đang làm cái gì mờ ám rồi?”

-“Gã gần đây đang bí mật thu mua cổ phần của “Bách Ức”*

Vương Tuấn khép lại văn kiện, gật đầu_: “Ta biết rồi, tiếp tục theo dõi kỹ gã”.

-“Vâng”_Lâm Giản cung kính trả lời.

-“Đúng rồi, Dương Hạo và Đô Đô gần đây như thế nào?”_Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn Lâm Giản, không còn là nét mặt không chút thay đổi mới vừa rồi.

Nghe câu nói sau cùng của Lâm Giản, Vương Tuấn trên mặt thiếu chút nữa kiềm lại được_: “Tốt lắm, đi ra ngoài đi. Đi hỏi nhóm thiết kế sinh thái nông nghiệp lúc nào đến”.

-“Vâng!”

Vương Tuấn cầm ảnh gia đình ba người bọn họ ở trên  bàn làm việc lên xem, trong lòng từng đợt nhớ nhung cùng hối hận.

Qủa nhiên mọi người là vậy, mất đi mới hiểu được phải quý trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.