Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 14




Đều nói trẻ con không có giả vờ bệnh, Đô Đô sau khi hạ sốt tinh thần lên rất nhiều, sắc mặt so với trước cũng hồng nhuận không ít.

Khi về đến nhà, người một nhà phải dùng xe công cộng đến trấn trên, còn một đoạn đường nữa mới có thể về đến nhà. Ba Dương đi xe máy, đang ở trong cửa hàng bên cạnh trạm xe. Vốn là Đô Đô vừa mới khá hơn một chút, Dương Hạo sợ đi xe máy trúng gió lại đem Đô Đô nhiễm lạnh, liền ngồi ở một chiếc xe ba bánh loại nhỏ kín gió được sửa chữa lại tại trạm xe bên cạnh để về nhà. Mà ba Dương thì đi xe máy chở mẹ Dương đi theo phía sau xe ba bánh.

Sau khi người một nhà về đến nhà thì trời cũng không khác lắm nhanh tối đen, mẹ Dương rửa tay bắt đầu làm cơm tối.

-“Hạo Hạo, tối nay ăn cái gì?”_Mẹ Dương mặc tạp dề vào, hỏi con trai.

-“Mẹ đẩy để ba đi nhổ hai cây cải củ. Mấy ngày hôm trước dì Ba cho chúng ta một ít bó “nhĩ căn”*, tối nay làm rau trộn đi”

*nhĩ căn: cái này có nghĩa là lỗ tai. Nhưng đây lại là tên một loại rau, nên LỲ để nguyên vậy.

Gia đình nông thôn bọn họ, mùa đông một ngày ba bữa loại thịt thường thấy nhất là thịt khô cùng lạp xưởng, rau dưa còn lại là rau cải xanh và củ cải trắng. Trừ phi trong nhà có khách tới, mới sẽ ra đường đi mua chút ít rau dưa quý về: như là củ tỏi. Lễ mừng năm mới mấy ngày qua đã bán mười bốn khối một cân rồi, ngay cả tất cả  các bó “nhĩ căn” một chút cũng không tiện. Hơn nữa lúc này trên núi rau dại vẫn còn chưa có thể ăn được, hoa đào hoa lên đua nhau nở mới là nhiều.

Đô Đô ngồi chồm hỗm bên cạnh baba mình, ánh mắt nhìn chằm chằm máy bay trong tay baba.

-“Baba, cái máy bay này có phải sẽ bay lên cao thật cao hay không?”_Đô Đô vừa nói, tay nhỏ vừa ở trên không trung “khua tay múa chân”.

Dương Hạo đang xem bản hướng dẫn gật đầu, chỉ mấy cây chương thơm ngoài cửa kia_: “So sánh với cây lớn ngoài cửa còn bay cao hơn”.

Đô Đô đứng lên, nhanh như chớp chạy tới cửa, vươn cổ lên nhìn, phát hiện cổ mình ngưởng đến đau mới nhìn thấy ngọn cây. Sau khi xem xong, Đô Đô chạy đến bên cạnh baba, cao hứng nhảy lên_: “Oa, cao như vậy a…”

-“Mẹ, trong nhà có [nam phu]* pin không?”_Dương Hạo hướng phòng bếp hỏi mẹ Dương thử.

*[nam phu]: LỲ không rõ lắm, cái lẽ tên của hãng pin T_T, để tìm hiểu sau nha!

Trong cửa hàng nhỏ của hắn cũng từng bán nam phu pin, chỉ là khi đó máy chụp hình kỹ thuật số còn chưa thông dụng, mọi người còn đang dùng khá nhiều máy chụp hình kiểu cũ. Khi đó dù là trong nhà có đứa ngốc chụp hình cũng cảm thấy đặc biệt rất giỏi. Hắn từng cùng các bạn bè hẹn nhau đi chơi. Tất cả mọi người đều mua cuộn phim riêng cùng nam phu pin mang theo máy ảnh đi ra ngoài chụp hình một lần.  Đến nay trong nhà cũng có rất nhiều hình lúc đó, mặc dù khi đó mọi người chụp hình kỹ thuật thật sự không có đa dạng, nhưng đúng là một đoạn thời gian khó có thể quên. Chỉ là sau này dần dần nơi này cũng chưa có người đến mua pin tốt như vậy. Một viên cũng mua được  đến năm viên pin bình thường, về nhà còn có thể dùng cho đồng hồ báo thức hoặc điều khiển từ xa.

Mẹ Dương suy nghĩ một chút. Mùa hè năm ngoái hình như có trẻ con tới chơi, nên bọn họ mua một chút nam phu pin về, bọn họ dùng làm pin cho xe hơi đồ chơi_: “Con đi nhìn thử xem sao. Hẳn là có, để ở bên cạnh xà bông thơm”

Dương Hạo đứng dậy đi vào cửa hàng nhỏ, theo vị trí mẹ nói mà tìm, quả nhiên sau một đống “Thư phu giai*” thì tìm được.

*Thư phu giai ~ nghĩa là: thư giãn làn da cho đẹp. đại khái đây là tên của loại xà bông thơm nên LỲ để nguyên vậy cho tiện, còn có phải tên nước ngoài phiên âm qua không thì LỲ sẽ tìm hiểu sau rồi có chỉnh sửa phù hợp.

Đem pin bỏ vào tốt, Dương Hạo đem bộ điều khiển bỏ vào tay Đô Đô dạy bé dùng như thế nào.

Đô Đô sau khi học xong lập tức ôm máy bay đến mảnh đất trống ngoài cửa chơi máy bay. Mảnh đất trống lúc trước là nơi trồng trọt um tùm của họ Kim, nhưng mà trước lúc mừng lễ năm mới nhà kia cũng đã đào toàn bộ sạch sẽ. Hiện tại cũng không có làm đến trồng trọt, còn bị đào đến vô cùng bằng phẳng, vừa lúc Đô Đô có nơi để chơi máy bay.

-“Sẽ không, haha, baba ngồi xuống cho tốt, máy bay chuẩn bị cất cánh oo~~ oo~~~”_Đô Đô chu môi phát ra âm thanh máy bay cất cánh.

Máy bay nhỏ của Đô Đô bay lên không trung, hai cha con liền thường xuyên đưa ra minh họa nói chuyện với nhau như_: “Baba, phía trước có chướng ngại vật, làm sao bây giờ?”, “vậy thì chậm lại rồi quẹo trái là được”, “yes, sir ~~” ….

Mẹ Dương đã làm xong cơm, ở cửa nhìn hai cha con đầy đất chạy tới chạy lui, khiến cho trong lòng vui vẻ cũng cười theo.

-“Tốt lắm, tốt lắm, nhanh trở vào ăn cơm. Trời lạnh, đợi lát nữa thức ăn sẽ nguội”_Mẹ Dương thấy không sai biệt lắm, liền gọi bọn họ vào ăn cơm.

Nghe được bà nội gọi ăn cơm, Đô Đô vội vàng đem máy bay hạ xuống, đem nó ôm vào trong ngực rồi vui vẻ phấn chấn đi vào.

Rửa tay, người một nhà ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm tối.

Đô Đô tự mình dùng đũa, hiện tại tinh thần tốt liền kiên trì tự mình gắp thức ăn_: “Con lớn rồi, có thể tự mình gắp thức ăn”_Đô Đô ngẩng đầu nhỏ lên, quay đầu tràn đầy tự tin nói, nói xong lập tức gắp cho bà nội một một miếng cải củ_: “Bà nội, ăn…”

Thấy cháu trai có lòng hiếu thảo như vậy, mẹ Dương vui mừng cười toe toét_: “Ăn, ăn, tất nhiên rồi, Đô Đô ngoan quá, bà nội thương”

Đô Đô vừa gắp cho ông nội củ cải_: “Ông nội cũng ăn cải củ”

Ông nội là một người nói năng không khéo, vẫn ha hả cười_: “Ngoan, Đô Đô ngoan”

Kế tiếp người một nhà cười nhìn Đô Đô, chờ bé gắp thức ăn cho Dương Hạo. Kết quả không biết có phải là do cải củ nấu quá mềm hay không, Đô Đô gắp lấy liền nát ra. Đô Đô gắp hai miếng cũng không có gắp lên.

Cái này ba người lớn cũng không nhịn được cười ra tiếng, chờ nhìn xem kếp tiếp Đô Đô sẽ làm sao,

-“Hi hi, baba ăn”_Đô Đô đem chiếc đũa đâm vài miếng cải củ ở giữa, một chút đâm vài miếng ở trên.

Dương Hạo đem toàn bộ cải củ tự mình gắp vào chén_: “Cho baba nhiều như vậy a”

Đô Đô nở nụ cười, lộ ra vẻ dễ thương nha.

Lúc này điện thoại của Dương Hạo vang lên, hắn mở ra nhìn, là chú Ba gọi tới.

-“Ba me, con đi nghe điện thoại, là chú Ba”

Dương Hạo để đũa xuống, đứng dậy nghe điện thoại.

-“Chú Ba”

-“Hạo Hạo à, Đô Đô hiện tại đã tốt hơn chút nào không? Còn đang ở bệnh viện sao? Chú và thím Ba con chuẩn bị đến thăm nó một chút”

Hôm nay là mùng 1 Tết*, nơi này có tập tục là mùng 1 Tết mỗi năm không đến thăm người thân, mùng 2 mới bắt đầu. Ngày mùng 1 tất cả mọi người đều tự mình nghỉ ngơi một ngày, hoặc đi ra ngoài không xa lắm dể đi chơi đi chơi, hoặc là ở gần đó đánh bài uống trà. Một nhà Dương Họa bởi vì Đô Đô ngã bệnh nên đêm 30 cùng mùng 1 đều trải qua trong bệnh viện. Mà còn chú Ba bọn họ lại mùng 1 hàng năm cũng sẽ đi nhà mẹ đẻ của thím Ba chơi một ngày. Bọn họ bây giờ hẳn là từ bên kia trở lại, lúc này hẳn là đi đến bệnh viện thăm Đô Đô

*nguyên văn là mùng 1 đầu năm, LỲ để lại là mùng 1 Tết cho nó thuận miệng hơn.

-“Khá hơn một chút rồi, hiện tại nhà con đã về nhà rồi. Chú đừng đến bệnh viện, tránh cho đi chuyến tay không lại về”

Chú Ba sau khi biết được, tại ngã rẽ phía trước đánh tay lái đi trở về_: “Không có chuyện gì là tốt rồi, nhớ để cho Đô Đô uống thuốc. Vậy chúng ta không đi bệnh viện nữa, hiện tại sẽ quay về. Chú còn đang lái xe cúp máy trước đây”.

-“Dạ, chú lái xe chú ý một chút”

Dương Hạo vừa đi vào, mẹ Dương thuận miệng hỏi một câu_: “ Chú Ba của con nói gì?”

-“Chú hỏi một chút tình trạng của Đô Đô, nói muốn đi bệnh viện nhìn thử, con nói cho chú biết đã về nhà, để cho chú đừng đến”_Dương Hạo đem chuyện mới vừa nói thuật lại cho mẹ Dương

Mẹ Dương càng nghĩ càng tức giận, con gái nhà gã không hiểu chuyện, người lớn cũng theo không làm gì. Con gái nhà mình đem người khác làm cho bị cảm, để cho bọn họ chi tiền thuốc thang là không thể nào, nhưng ít nhất cũng phải tới bệnh viện xem tình trạng như thế nào chứ? Hiện tại thì ngược lại, ngay cả điện thoại cũng lười gọi một lần.

Lúc trước Dương Hạo bận rộn xoay quanh không có thời gian chú ý đến mấy cái này, hiện tại mẹ Dương vừa nói như thế, trong lòng cũng không phải là không có cảm giác.

Hắn vẫn không thích một nhà chú Hai, cảm thấy bọn họ quá dối trá, hết ăn lại nằm. Trước kia rất nhiều người  cũng ở sau lưng nói bọn họ cũng không để ý, hiện tại chính mình gặp phải quả thật có chút tức giận. Ít nhất một lời xin lỗi cũng nên có chứ.

-“Cả nhà bọn họ con cái liền như vậy, bà cũng không phải một hai ngày mới biết. Sau này ít theo chân tiếp xúc với bọn họ, miễn cho bị hãm hại”_Ba Dương lên tiếng an ủi bạn già, người nhà kia xảo trá vô cùng, da mặt vừa đủ dày, có đôi khi thật đối với loại này cũng không có biện pháp.

Nhưng mà mẹ Dương tính tình nóng nảy lại cậy mạnh, nơi nào nhịn được khẩu khí này, bà cầm chén nặng nề để xuống_: “Chúng ta đi tìm mẹ ông nói chuyện đi, để cho bọn họ đến đem lời nó rõ ràng! Cái gì mà Đô Đô không phải nhà chúng ta? Để cho bọn họ nói rõ ràng là ai dạy lời này cho Lương Tiểu Nhã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.