Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 9




Edit: huyne

Beta: Le Less



Buổi tối hôm đó, bát đĩa ăn xong còn nguyên chưa rửa, Ngụy Bách Ngôn đã không nhịn được mà bế Diệp Thiệu đặt lên giường. Hai người thở hồng hộc, dính lấy nhau lăn một đường từ trên giường xuống dưới đất, vừa kéo áo vừa cắn mút, hận không thể hòa làm một với đối phương. Biểu hiện thường ngày của Diệp Thiệu có hơi nhạt nhẽo, thế nhưng tối nay cậu lại cực kỳ chủ động, như muốn hiến dâng toàn bộ thân thể mình.

Ngụy Bách Ngôn giống như hóa thành dã thú ăn sạch sành sanh người trước mặt. Hắn làm đi làm lại tới tận đêm khuya mới luyến tiếc dừng lại, sợ rằng dày vò quá cậu sẽ hỏng mất.

Diệp Thiệu đầm đìa mồ hôi, ghé vào người hắn, lông mi cậu dính vào nhau, ánh mắt ướt sũng, giống hệt mắt của mấy chú nai con. Ngụy Bách Ngôn nhịn một lúc mới quyết định ôm cậu đứng dậy, đi tới nhà tắm tắm rửa.

Ngụy Bách Ngôn thấp giọng nỉ non:”Diệp Thiệu, sao mà anh lại thích em đến thế nhỉ…”

Diệp Thiệu khẽ run rẩy, không đáp lại.

Cả hai tắm rửa xong thì cơn buồn ngủ liền ập tới. Hai người một lần nữa leo lên giường, chiếc giường vốn không lớn, cả hai đành nằm sát lại ôm lấy nhau. Ngụy Bách Ngôn đặt lên môi cậu cái hôn thật dịu dàng, ôm lấy Diệp Thiệu hệt như đang nâng niu một thứ rất trân quý. Lúc này, mí mắt Ngụy Bách Ngôn sắp díu cả lại, khóe miệng hắn vẫn còn cong lên nhẹ nhàng, khẽ lầm bầm như đang trong cơn mộng đẹp. Ngay trước khi ngủ thiếp đi, hắn lẩm bẩm nói:

“Diệp Thiệu à, sau này chúng ta có nhiều tiền rồi đổi một căn phòng lớn hơn nhé, lại nuôi thêm một con chó, sau đó mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em ăn, được không…”

Diệp Thiệu còn chưa kịp trả lời, Ngụy Bách Ngôn đã chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thiệu mất cả đêm trằn trọc…

Hai người nắm chặt tay nhau, hai chiếc nhẫn kề sát nhau phát ra ánh sáng mỏng manh trong đêm tối lại vô cùng chói mắt.

Diệp Thiệu nhìn người bên cạnh không hề phòng bị cứ thế ngủ say, cơ thể cậu không kìm được mà khẽ run rẩy. Cậu cúi người, đôi môi lành lạnh chân thành đặt lên trán đối phương một nụ hôn, thật lâu cũng không tách ra.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Tiểu luôn làm người khác ngạc nhiên, ban đêm cô nàng đã hoàn thành lời hẹn, phân tích xong file ghi âm, xác nhận nó đúng là hàng thật.

Khí thể của đội phòng chống ma túy đột nhiên tăng vọt, chuyện này xưa nay chưa từng có. Chu Minh Côn, Ngụy Bách Ngôn và Diệp Thiệu là người tiên phong, ba người bố trí kế hoạch chặt chẽ chu đáo, phân tích lộ trình Phó Nhạc Hoằng vận chuyển thuốc phiện tới La cảng nhất định phải đi qua vài qua vài tuyến đường, lại phân mấy chi đội thiết lập trạm kiểm soát trên đường cao tốc, nhằm bắt lấy Phó Nhạc Hoằng cùng tang vật trước khi hắn ta tới La cảng.

Ba ngày sau. Vào lúc 7 giờ tối.

Tiết trời mùa thu ngày rất ngắn, mặt trời đã lặn từ sớm. Bầu trời âm u hệt như muốn đổ sụp xuống, không khí ẩm thấp hòa lẫn mùi cỏ xanh thoang thoảng bùn đất.

Các thành viên phụ trách giám sát theo dõi đã bao vây vòng quanh toàn bộ La cảng, âm thầm ẩn núp xung quanh bến tàu. Mệnh lệnh rất nhanh được ban ra, Liễu Hằng Kinh cùng các thành viên trong đội ở trên xe cảnh sát chuẩn bị dựng rào chắn đường, Ngụy Bách Ngôn cùng Diệp Thiệu ở cùng một chiếc xe thuộc một đội khác, chuẩn bị sẵn sàng để bất kỳ lúc nào cũng có thể lái xe xuất kích.

Lưới trời đã giăng ra.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, đêm mùa thu nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh lẽo như thấm vào da thịt.

Bình thường lúc làm nhiệm vụ Ngụy Bách Ngôn đều rất cẩn thận, hôm nay lại càng thêm nghiêm túc. Hắn ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt chăm chú theo dõi từng mệnh lệnh được đưa ra. Bàn tay hắn siết chặt bộ đàm, nắm bắt từng động thái của Phó Nhạc Hoằng.

Diệp Thiệu lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên cậu vươn tay nắm lấy tay của Ngụy Bách Ngôn.

“Bách Ngôn.”

Ngụy Bách Ngôn không hề phân tâm, hắn vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giao lộ trước mặt, không mảy may để ý tới vẻ khác thường của Diệp Thiệu, chỉ thuận miệng lên tiếng.

Sắc mặt Diệp Thiệu tái nhợt, cậu khẩn thiết liếc mắt nhìn Ngụy Bách Ngôn, trăm ngàn lời muốn nói như mắc kẹt trong lồng ngực. Cuối cùng cậu chỉ dặn dò: “Nhiệm vụ lần này có độ khó rất lớn, anh nhớ chú ý an toàn, đừng hành động liều lĩnh”

Ngụy Bách Ngôn thấy Diệp Thiệu căn dặn, hắn vui vẻ cười cười

“Anh hiểu mà. Anh còn muốn muốn giữ mạng để cùng em sống cả đời đấy.”

Đột nhiên tay Diệp Thiệu khẽ run rẩy không dễ phát hiện. Ngụy Bách Ngôn không hề phát hiện Diệp Thiệu có chút thay đổi, chỉ dùng sức nhéo nhéo tay cậu, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau.

Đúng lúc này, bộ đàm của Ngụy Bách Ngôn chợt phát ra tín hiệu ồn ào. Bên trong truyền tới tiếng cảnh sát phụ trách theo dõi:”Cậu tới chỗ trạm kiểm soát bên kia đi. Mục tiêu còn cách năm phút đồng hồ. Xe tải màu trắng, biển CA-X1550″

Nét mặt Ngụy Bách Ngôn nghiêm túc lại, tập trung toàn lực chú ý vào đường đi.

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe tải chở hàng màu trắng dính đầy bùn đất chạy qua nhanh như gió, đi về phía vị trí của Liễu Hằng Kinh. Sắp tới trạm kiểm soát, chiếc xe mới chậm rãi giảm bớt tốc độ rồi dừng lại.

Liễu Hằng Kinh và mấy viên cảnh sát ven đường vẫy vẫy tay ý bảo chủ xe hạ kính xuống.

Xuyên qua cửa kính xe có thể thấy ngồi ghế phụ là một người con gái rất đẹp khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Cô ta có một đôi mắt hoa đào sóng sánh, gần khóe mắt có một viên lệ chí * ăn mặc cực kỳ hở hang. Lái xe là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, làn da ngăm đen với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn ta hạ cửa kính xe, hỏi:”Có chuyện gì vậy?”

(*Nốt ruồi ở khóe mắt)

Liễu Hằng Kinh cười cười giơ thẻ cảnh sát, nói:”Khám xe theo luật, phiền cậu xuất trình chứng minh thư cùng bằng lái xe, còn cả kiểm tra hàng hóa trong xe, mời cậu phối hợp giúp cho.”

Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn ta xuống xe, dẫn vài vị cảnh sát tiến tới thùng xe. Người phụ nữ còn lại lộ vẻ mất kiên nhẫn, cô ta tháo dây an toàn, lơ đãng đùa nghịch bộ móng tay sơn đỏ choét.

Ngụy Bách Ngôn không lơ là cảnh giác. Hắn chăm chú quan sát hai người bên kia đường, không bỏ qua dù chỉ một hành động nhỏ nào.

Người đàn ông mở thùng hàng, bên trong chứa đầy các đồ điện tử loại nhỏ. Nhóm cảnh sát đi vào theo, muốn kiểm tra bên trong các thùng hàng. Người đàn ông thấy vậy liền giơ tay ngăn cản bọn họ, lạnh lùng nói:” Các đồng chí cảnh sát, chúng tôi là người vận chuyển hàng hóa, nếu các vị cứ mở ra như vậy thì giá trị của chúng sẽ bị giảm xuống mất.”

“Hiện tại chúng tôi hoài nghi hai người tàng trữ ma túy trên xe, chúng tôi chỉ làm theo đúng quy trình. Nếu hai người tiếp tục ngăn cản, chúng tôi sẽ khép hai người vào tội cản trở người thi hành công vụ.”

Một vị cảnh sát nghiêm chỉnh trả lời, không hề kiêng kị mà nhìn người đàn ông kia một cái, đoạn tiếp tục mở các thùng hàng để kiểm tra. Nghe thấy vậy, vẻ mặt người đàn ông bắt đầu trở nên khó coi. Ngay khi vị cảnh sát kia cầm chiếc đồng hồ báo thức lên, định mở xem bên trong linh kiện đồng hồ có giấu ma túy hay không, hắn ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng Liễu Hằng Kinh quát to:

“Đừng nhúc nhích!”

Chiếc xe tải đột nhiên mãnh liệt rồ lên phía trước chạy như điên ra ngoài. Bên trong vị cảnh sát không kịp phản ứng đã bị hất văng ra xa. Người đàn ông dường như đoán trước xe tải đột nhiên rồ ga, hắn ta kịp thời bám chặt vào vách xe. Người phụ nữ ngồi ghế phụ không biết từ khi nào đột nhiên vùng đứng dậy ngồi vào ghế lái, đạp thẳng chân ga. Chiếc xe lập tức điên cuồng lao đi, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra dải âm thanh chói tai.

Liễu Hằng Kinh hét vào bộ đàm: “Lão Ngụy, nhóc con! Người phụ nữ kia chính là Phó Nhạc Hoằng! Mau đuổi theo!” Rồi ngay lập tức cùng mấy viên cảnh sát dưới trướng quay về xe, theo hướng xe tải vừa đi mà đuổi theo.

Ngụy Bách Ngôn ngẩn người, hắn không ngờ tên tội phạm bọn họ ngày đêm truy đuổi lại là phụ nữ. Dù vậy, hắn vẫn phản ứng lại tức tốc từ trong cơn khiếp sợ, ngay lúc xe vận tải rời đi cũng nhanh chóng ngồi vào xe cảnh sát cạnh bên, đạp chân ga xông thẳng ra bên ngoài.

Ngụy Bách Ngôn và Liễu Hằng Kinh vô cùng ăn ý, lái xe hình thành thế gọng kìm, dùng tốc độ cao nhất bám theo sau xe tải, mục đích khiến chiếc xe buộc phải dừng lại. Tuy nhiên, cả hai đều không ngờ rằng trong thùng xe người đàn ông kia đứng vững gót chân vừa ra hiệu, đằng sau hắn ta liền xuất hiện năm, sáu tên nữa, tất cả đều to cao hung thần ác sát, tay lăm lăm khẩu súng, nã thẳng về phía bọn họ.

Trong nháy mắt, những viên đạn gõ thẳng vào thân xe rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng dày đặc. Ngụy Bách Ngôn rút khẩu súng lục bắn trả. Mắt thấy người đàn ông kia lùi ra sau thùng xe, Ngụy Bách Ngôn vội nhân cơ hội lái xe tới sát bên xe tải tạo một cú va chạm trên thân xe. Ngay lập tức, xe cảnh sát chịu chấn động mạnh, vùng ma sát giữa hai xe bắn ra tia lửa hệt pháo hoa.

Xe của Liễu Hằng Kinh theo sát phía sau chạy tới, chậm rãi kéo gần khoảng cách với xe tải. Đến lúc sắp đuổi kịp, xe của ông bỗng phát ra tiếng nổ lớn, chiếc xe chịu lực mạnh, quay vòng vòng như con quay. Xe nhanh chóng giảm tốc độ, tức thì bị bỏ lại phía sau, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Ngụy Bách Ngôn lái xe né một đường đạn. Hắn vội vàng nói vào máy bộ đàm:”Chuyện gì xảy ra vậy?”

Liễu Hằng Kinh thở hổn hển đáp:” Con mẹ nó, có người động tay động chân vào xe!”

Ngụy Bách Ngôn hoảng hồn, hắn không ngờ ở giờ phút quan trọng chỗ Liễu Hằng Kinh lại xảy ra vấn đề. Dù vậy, thời khắc này hắn không rảnh tập trung vào chuyện ấy, đành cắn răng tiếp tục bám theo xe tải.

Trên đường quốc lộ, hai chiếc xe một trước một sau truy đuổi gắt gao, giống như tia chớp lao vụt qua. Xe tải màu trắng cứ như không muốn sống mà lao nhanh về phía trước, ngay đằng sau là xe cảnh sát dùng toàn bộ mã lực đuổi theo sau không rời. Xe cảnh sát áp sát, nhằm dồn xe tải về phía thanh chắn đường. Tia lửa bắn ra bốn phía, xe tải bắt đầu không ổn định, nghiêng nghiêng ngả ngả va vào rào chắn, buộc phải giảm tốc độ.

Một làn đạn lại bay tới, cửa kính trên xe cảnh sát vỡ nát, miếng kính vỡ như pha lê theo đà bay đầy vào ghế lái. Ngụy Bách Ngôn cúi đầu tránh loạt đạn. Hắn vừa lái xe cảnh sát, vừa nhằm cơ hội vào sơ hở của xe tải mà lên nòng súng, bắn thẳng vào lốp xe tải.

Bánh sau xe tải bị trúng đạn, lốp xe phát nổ tạo ra tiếng ầm ầm. Trời đêm sương mù dày đặc, chiếc xe tải mất cân bằng bắt đầu lắc lư trái phải. Thế nhưng Phó Nhạc Hoằng lại thật sự có bản lĩnh, không hề nao núng lái chiếc xe hỏng mất một bánh chạy băng băng về phía trước. Mấy gã đàn ông ở sau thùng xe cầm súng lục thay phiên nã đạn, từng loạt đạn cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng bay về phía bọn Ngụy Bách Ngôn.

Giữa cơn mưa đạn, Ngụy Bách Ngôn hướng về phía máy bộ đàm hét to:”Phó Nhạc Hoằng chạy mất bây giờ! Đậu móa chi viện sao còn chưa tới?!”

Chiếc xe tải chạy thêm hơn hai ngàn mét, cuối cùng cũng có xu hướng chậm lại, tốc độ dần giảm xuống. Phó Nhạc Hoằng lái xe vắt ngang đường cao tốc rồi dừng lại. Cô ta cùng mấy gã đàn ông xuống xe, lấy xe tải làm lũy, toàn bộ hỏa lực hướng về phía Ngụy Bách Ngôn mà xả đạn.

Ngụy Bách Ngôn cũng dừng lại. Hắn đổi một băng đạn mới, thở hổn hển nói: “Diệp Thiệu, chúng ta lên! Bám chặt bọn chúng! Chi viện chút nữa nhất định sẽ tới!”

Tay hắn sờ lên vô lăng, theo thói quen quay đầu nhìn Diệp Thiệu, chỉ thấy cậu thờ ơ ngồi trên ghế phụ, yên lặng nhìn hắn.

Không biết vì sao Ngụy Bách Ngôn bỗng thấy trong lòng bất an. Diệp Thiệu ngồi đó dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, hắn chợt có cảm giác nhìn không thấu. Hắn đột nhiên nhận ra, màn đuổi bắt dọc đường vừa rồi Diệp Thiệu không hề làm gì cả, một câu cậu cũng không nói, cùng không bắn bất kỳ viên đạn nào.

Ngụy Bách Ngôn có chút không yên lòng, hắn hỏi:”Diệp Thiệu, em làm sao thế?”

Diệp Thiệu ngồi trên ghế không nhúc nhích, cậu ngồi ở nơi ánh sáng không chiếu tới, cả khuôn mặt bao phủ một tầng bóng tối âm u.

Mới vừa rồi Ngụy Bách Ngôn còn rất nhiều lời muốn nói, bây giờ lại không thể thốt nên thành câu. Từng luồng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, những nghi vấn hắn chưa từng nghĩ tới. Hành động đêm nay vốn đã được bố trí cẩn thận đâu ra đó, ấy vậy mà đội xe truy bắt của Liễu Hoằng Kinh đột nhiên xảy ra vấn đề, nhóm cảnh sát phụ trách chi viện cũng chậm trễ không tới. Từ nãy tới giờ cũng đã hơn mười phút trôi qua, vì sao chỉ có mình hắn chiến đấu hăng hái?

Vì sao ở thời điểm quan trọng như vậy lại xuất hiện nhiều vấn đề như thế?

“Thật xin lỗi.”

Ngụy Bách Ngôn thấy trái tim mình lạnh một nửa.

Trước mắt Ngụy Bách Ngôn, Diệp Thiệu đột nhiên cử động. Hắn chỉ cảm thấy có một vật cứng tàn nhẫn đập vào cổ truyền lên một đợt đau đớn. Hắn lập tức mất đi ý thức.

Không biết Ngụy Bách Ngôn hôn mê bao lâu. Hắn mở to mắt nhìn qua lớp kính xe vỡ tan tành, thấy một chiếc Minibus màu trắng xa lạ, dừng bên cạnh xe tải đã hỏng cách đó không xa. Bóng dáng hắn quen thuộc đang hộ tống Phó Nhạc Hoằng bằng thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, tay cầm khẩu súng lục, dùng tư thế phòng bị chĩa thẳng về phía hắn.

Ngụy Bách Ngôn vừa tỉnh lại đã thấy một màn như vậy, ánh mắt hắn vằn lên tia máu.

Hắn cầm súng lên, ngón tay run rẩy kéo chốt an toàn, không cam lòng hướng nòng súng thẳng về phía Phó Nhạc Hoằng.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp kéo cò, Diệp Thiệu đã đảo mắt nhìn về phía hắn.

Một tiếng xé gió vút đến, cửa xe ngay lập tức phát ra tiếng nứt vỡ, cơ thể Ngụy Bách Ngôn chợt căng cứng, hắn cảm thấy bả vai phải đau đớn dữ dội, lực đẩy viên đạn khiến hắn ngay lập tức bị hất tung về phía sau, va mạnh vào ghế lái.

Ngụy Bách Ngôn đầm đìa mồ hôi lạnh. Con ngươi Diệp Thiệu rét như băng sương, trên tay cầm khẩu súng hãy còn đang bốc khói.

Trong một phút đó, bốn phía đột nhiên trở nên quá đỗi im lặng, đến độ Ngụy Bách Ngôn tưởng mình có thể nghe thấy tiếng vết thương trên vai đang chảy máu. Hắn cảm giác tim mình thủng một lỗ lớn, gió chợt lùa vào làm cả người hắn trở nên lạnh lẽo.

“Diệp Thiệu – “

Ngụy Bách Ngôn gào lên, hệt như tiếng loài vật sắp hấp hối, giọng hắn khàn khàn, nghe vào khiến cả thân thể và tâm hồn đều rúng động.

Bước chân Diệp Thiệu khẽ ngừng lại một chút.

Chỉ có điều một giây sau, người nọ không hề lưu luyến mà quay đầu bước lên xe, nghênh ngang rời đi.

– Hết chương 9 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.