Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 32




Edit: Lacnguyet

Beta: Thụy



Mãi cho đến rất nhiều năm sau, những người ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố B vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng năm đó.

Từng chiếc xe cứu thương liên tiếp chạy vào bệnh viện, hàng chục cảnh sát và phạm nhân bị thương nặng phải đưa vào phòng cấp cứu. Ai nấy người bê bết máu, người bị bỏng nặng, còn có người đã tắt thở trong quá trình chuyển viện.

Ở thời đại hòa bình, người dân trong thành phố đều sống cuộc sống an nhàn, cảnh tượng thương vong đáng sợ như sau đại chiến như vậy họ chưa từng thấy qua.

Chẳng khác nào cảnh tượng trong địa ngục.

Mà dễ thấy nhất chính là hai người đàn ông hơn hai mươi tuổi.

Bọn họ không giống cảnh sát, cũng không giống tội phạm, không biết đã xảy ra chuyện gì, người đàn ông cao lớn hơn ôm chặt người còn vào lòng ngực. Trên tấm lưng của người đàn ông cao lớn hơn đều là vết cháy, cắm đầy thủy tinh và cát đá. Người trong ngực hắn cũng không tốt hơn là bao, giống như đã bị tra tấn, trên người không có chỗ nào là toàn vẹn, da thịt bị đinh đóng, xương sườn bị bẻ gãy, có vô số vết đâm. Cơ thể của hai người bị dính chặt vào nhau, bác sĩ phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể trong tình huống không gây thương tổn lần nữa mà tách hai người ra.

Nghe nói là tìm được bọn họ từ trong một phòng thí nghiệm bị bom nổ. Bọn họ đã tránh trong một cái hộp sắt, dùng hộp sắt chắn phần lớn thương tổn mới có thể sống sót sau vụ nổ khủng khiếp. Người đàn ông trong ngực chỉ còn một hơi thở, nếu không được người kia ôm lấy đứng mũi chịu sào, dùng cơ thể mà chắn hết để che chở cậu thì sinh mệnh cuối cùng của cậu có thể phút chốc sẽ biến mất trong ánh lửa.

Hành động của đội chống ma túy được ghi vào lịch sử, câu chuyện của họ đã truyền khắp các con đường, ngõ nhỏ. Cuối cùng bọn họ cũng đã bắt được bọn trùm ma túy đã cắm rễ nhiều năm, nhưng cũng đã phải trả một cái giá rất lớn – tính cả cảnh sát, tổng cộng có 27 người chết, 31 người bị thương, đây là một vụ án có thương vong nghiêm trọng nhất.

Mà đầu lĩnh cuối cùng của “Hồng Kiêu” – Tống Tử Dục đã chết trong vụ nổ.

Rễ độc cắm sâu trong nước nhiều năm cuối cùng cũng được rút ra. Trong phút chốc ấy, cái chết của Tống Tử Dục đã đặt ra một dấu chấm hết cho một màn gió tanh mưa máu.

Lúc Ngụy Bách Ngôn tỉnh lại ở bệnh viện, hoa bách hợp ở đầu giường đã nở rộ.

Hắn ngửi thấy mùi hoa thoảng thoảng, không hề khó chịu, ngược lại rất thơm ngọt. Hắn mơ màng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng trắng tinh, cửa sổ hé mở, gió thoảng hương cỏ xanh thổi vào bên trong khiến không khí thêm phần ướt át. Một cành cây vươn nửa thân mình vào phòng, trên đó có vài chiếc lá non còn dính ít bọt nước.

Hắn nằm úp sấp, cơ thể yếu ớt, cả người mềm nhũn giống như không phải của bản thân, rất khó mà dùng lực được. Hình như trên lưng hắn được bôi thuốc, cảm giác ẩm ướt, da thịt phía dưới băng gạc truyền đến cơn đau âm ỉ, đau đớn như là kim châm khiến hắn khó chịu, song cũng càng làm cho ý thức của hắn dần trở nên tỉnh táo. Sau đó hắn mất ba giây đồng hồ để lý giải tình huống, ký ức lúc trước tràn vào đầu, hai mắt hắn mở to đứng dậy từ trên giường.

“Diệp Thiệu.”

Một cơn đau đớn kịch liệt làm cho hắn kêu rên một tiếng, hắn bị ngã trở lại. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, Liêu Hằng Kinh và Chu Minh Côn xuất hiện ở cửa chạy nhanh đến đỡ hắn, chỉnh lại bình truyền dịch thiếu chút nữa đã bị rút ra.

“Nằm cho đàng hoàng, cậu gấp cái gì, vết thương sắp bị nứt ra rồi!”

Ngụy Bách Ngôn đổ vài giọt mồ hôi, nhìn về phía Liêu Hằng Kinh và Chu Minh Côn đột nhiên xuất hiện, trên người Chu Minh Côn có thể nhìn thấy băng gạc mờ mờ sau lớp y phục mở rộng, nhưng thoạt nhìn bị thương không mấy nghiêm trọng. Đầu của Liêu Hằng Kinh bị cạo trọc, trên đầu và cổ đều bị băng kín, nhưng tinh thần trông không tệ.

Ngụy Bách Ngôn vừa mới tỉnh lại, cả người có chút hoang mang, hắn vừa mở miệng giọng nói khàn đặc, “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Thật sự là lâu lắm đó người anh em, đã hơn một tuần rồi.” Vết thương của Liêu Hằng Kinh có vẻ bị ngứa, cậu ta muốn gãi, nhưng sợ chạm đếm miệng vết thương nên chỉ có thể gãi một ít ở vùng da bên cạnh, “Mỗi ngày chúng tôi đều đến thăm cậu, nhưng cậu vẫn bất tỉnh, thiếu chút nữa chúng tôi nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại nữa chứ.”

Chu Minh Côn nói, “Các cậu đúng là phúc lớn mạng lớn, lúc vụ nổ diễn ra, bên cạnh còn có hộp sắt, Tiểu Liêu xong vào đầu tiên. Cậu thì tiến vào sau do đi xa hơn để cứu nhóc Tiếu nên bị thương rất nặng. Mấy người khác thì phản ứng chậm hơn một chút, cho nên còn lại đều bị vụ nổ phá hủy. Khi trở về các cậu nhất định phải thắp một nén nhang đó.”

Ngụy Bách Ngôn nghe thấy tên Diệp Thiệu, ánh mắt có chút gấp gáp, “Diệp Thiệu ở đâu? Em ấy thế nào rồi?”

Liêu Hằng Kinh vừa định nói tiếp thì Chu Minh Côn im lặng không lên tiếng nhìn cậu ta một cái, có ý bảo cậu ta im miệng lại. Ngụy Bách Ngôn nhận ra hai người có chuyện mờ ám. Chu Minh Côn vừa quay đầu… thì thấy Ngụy Bách Ngôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bản thân, trong lòng lộp bộp một tiếng, cũng biết hắn đã nhận ra.

Cứ như vậy vài giây không có ai nói chuyện, bầu không khí trở nên cổ quái. Chu Minh Côn nhanh chóng tiếp tục câu chuyện và nói, “Bây giờ người thì không có việc gì, nhưng có điều vẫn còn chưa tỉnh.”

“Các người đừng có gạt tôi!”

“…”

Trước khi hôn mê, lời nói của Tống Tử Dục vẫn còn đọng lại trong lòng hắn. Câu chữ vừa độc địa vừa lạnh lùng “Diệp Thiệu không còn sống được bao lâu” đã chôn sâu vào bảy tất vào lòng Ngụy Bách Ngôn khiến cho hắn không tài nào thở nổi. Dáng vẻ hiện tại của Liêu Hằng Kinh và Chu Minh Côn lại làm cho lòng hắn đột nhiên sinh ra khủng hoảng.

Chu Minh Côn và Liêu Hằng Kinh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của Ngụy Bách Ngôn, đây rõ ràng là bất lực và tìm tòi nghiên cứu, giống như là chỉ cần bọn họ nói ra một tin tức không tốt thì lập tức sẽ trở thành cộng rơm cuối cùng giết chết lạc đà, khiến cho người này hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ không muốn nói, nhưng ánh mắt này thật sự quá dọa người.

“…”

Sau khi im lặng một lúc Liêu Hằng Kinh mới tủi thân nói, “Đội trưởng Chu, chúng ta vẫn nên nói đi.”

Chu Minh Côn quay đầu đi… tránh né ánh mắt của Ngụy Bách Ngôn mà trợn trừng mắt với Liêu Hằng Kinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liêu Hằng Kinh thấy Chu Minh Côn không ngăn cản cậu bèn sẵng giọng khai, “Cậu cũng không cần lo lắng, chúng tôi không có lừa cậu, nhóc Tiếu thật sự không có việc gì, mấy ngày trước đã qua cơn nguy kịch rồi.”

“Chỉ là lần này bị thương quá nặng gây tổn hại đến gốc rễ, hơn nữa vụ nổ đã làm chấn động não, xác suất tỉnh lại là rất khó nói. Cho dù người có tỉnh thì cơ thể cũng sẽ không được tốt lắm.”

Ngụy Bách Ngôn sững sờ trong thoáng chốc.

Liêu Hằng Kinh nhìn Ngụy Bạch Ngôn chậm chạp không nói lời nào, cảm thấy có thể mình đã nói sai cái gì rồi, cậu ta hơi kích động, lén lút nhìn về phía Chu Minh Côn, nhưng Chu Minh Côn chỉ lộ ra sắc mặt thối trừng mắt với cậu, rồi trừng mắt kêu cậu trở về.

Một lúc sau, Ngụy Bách Ngôn mới trầm giọng nói, tóc hắn rũ xuống tán loạn, không nhìn rõ nét mặt, “Có thể đem phòng bệnh của tôi chuyển đến chỗ của Diệp Thiệu không?”

“Tôi muốn ở bên cạnh em ấy.”

Yêu cầu của Ngụy Bách Ngôn không quá đáng, nhưng mà làm sẽ tương đối phiền toái. Chu Minh Côn dựa vào quan hệ của mình, cùng với tài ăn nói của Liêu Hằng Kinh múa mép hết lời, cuối cùng bệnh viện mới dành ra một gian phòng đôi cho Ngụy Bách Ngôn và Diệp Thiệu vào ở.

Lúc Ngụy Bách Ngôn chuyển vào thì mặt trời đã lên, ngoài cửa sổ xuất hiện một đám mây che đi ánh sáng, phủ lên trên người Diệp Thiệu một bóng râm xanh nhạt. Diệp Thiệu lẳng lặng nằm trên giường, hoàn toàn không nhận ra Ngụy Bách Ngôn đang nằm bên cạnh mình.

Ngụy Bách Ngôn rất muốn chạm vào cậu, nhưng mà thân thể hắn cũng không ổn mấy, không có cách nào đứng lên nổi, nên chỉ đành nằm trên giường nhìn cậu.

Vừa nhìn một cái đã đến buổi chiều.

Liêu Hằng Kinh và Chu Minh Côn đi cùng y tá vào thăm Ngụy Bách Ngôn, sau khi chuẩn bị mọi thứ thật tốt, nhìn thấy trạng thái của Ngụy Bách Ngôn không khỏi làm cho bọn họ phải lo lắng. Họ từng dự tính tất cả phản ứng của Ngụy Bách Ngôn sau khi nhìn thấy Diệp Thiệu, nhưng không có nghĩ đến Ngụy Bách Ngôn chỉ im lặng như vậy.

Xuất phát từ bất an và thấp thỏm, ngày hôm đó Liêu Kinh Hằng và Chu Minh Côn ở lại bên cạnh Ngụy Bách Ngôn rất lâu, bọn họ lặng lẽ gọi món gà hầm khoai tây mà Ngụy Bách Ngôn thích nhất, rồi cùng hắn chơi đấu địa chủ. Xác nhận cảm xúc của Ngụy Bách Ngôn chỉ là hơi giảm sút mới yên lòng rời khỏi. Nhưng họ đã đánh giá thấp mức độ nghiệm trọng của vấn đề. Họ không có biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Giống như Liêu Hằng Kinh đã nói, sau vụ tai nạn đó Diệp Thiệu không có một chút dấu hiệu nào tỉnh lại.

Sau khi sức khỏe của Ngụy Bách Ngôn tốt hơn một chút, hắn bắt đầu tự mình chăm sóc Diệp Thiệu. Hắn giúp Diệp Thiệu lật người lau sạch vết bẩn, thay khăn trải giường, y tá vui vẻ vì có người giúp các cô làm việc, lại thấy thân thể Ngụy Bách Ngôn không có gì đáng ngại nên cũng để tùy ý hắn. Lúc Ngụy Bách Ngôn rảnh rỗi sẽ lấy sách ra đọc từng đoạn nội dung tiểu thuyết cho Diệp Thiệu nghe. Có khi hắn sợ Diệp Thiệu chán, sẽ chọn vài truyện hài ngắn kể lại cho Diệp Thiệu, nhưng hắn lại không giỏi kể chuyện cười, một đoạn truyện ngắn hay bị hắn đọc thành lời thuyết minh, thật sự khó nghe.

Có đôi lúc hắn sẽ kể cho Diệp Thiệu về những chuyện trước kia của bọn họ. Kể lại chuyện của nhiều năm, rất nhiều năm trước đây.

Hắn nói, lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, ấn tượng đầu tiên đối với Diệp Thiệu chính là một tên nhóc rất kiêu ngạo ngang ngược. Hắn còn nói bản thân từng ghen tị với thành tích xuất sắc của Diệp Thiệu, còn lén lút trộm vớ của cậu rồi bỏ vào ngăn kéo của các thành viên nữ.

Hắn kể lại nhiều chuyện Diệp Thiệu từng biết, và chuyện không biết, cũng nói rất nhiều từ chuyện lông gà vỏ tỏi mà bản thân chợt nhớ ra cho đến chuyện đã sớm mốc meo. Đến cả hắn cũng không ngờ bản thân còn nhớ rõ như vậy. Giống như tất cả mọi chuyện chỉ vừa phát sinh ngày hôm qua, bị chính hắn cất giấu, đợi khi lấy ra mài cho thật tốt, đánh bóng một lần để nó có thể phát sáng lần nữa.

Hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng giống một ông lão nói lải nhải.

Qua rất nhiều giờ, lại hết một ngày. Mây đến mây đi, ngày lại qua ngày.

Người nọ vẫn nằm đó, vẫn mãi không hề chịu tỉnh. Hệt như là bông hoa vĩnh viễn không bao giờ nở. Ngụy Bách Ngôn nghĩ bản thân sẽ kiên nhẫn chờ đợi như thế mãi mãi.

Hôm nay hắn ngồi ở đầu giường của Diệp Thiệu đọc tác phẩm của Từ Chí: “Thói quen, mất ngủ, quen với màn đêm tĩnh lặng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nhớ bộ quần áo xanh nhạt của em. Thói quen, ngủ cạnh người khác, quen với việc một người một phòng, ôm một con gấu bông ngủ một mình. Thói quen, ăn mặn, quen việc đem muối bỏ lên vết thương, lan tràn một chút ở trong lòng tôi. Thói quen, nhìn trời, quen ngồi một mình trong giếng tình yêu, suy nghĩ về bài thơ của em…”

Giọng nói khàn khàn vang vọng trong phòng, càng lộ ra sự vắng vẻ của không gian. Thỉnh thoảng máy theo dõi nhịp tim của Diệp Thiệu sẽ phát ra tiếng vang, âm thanh tích tích của của thiết bị lạnh lẽo cắt ngang nhịp điệu của hắn. Ngụy Bách Ngôn không am hiểu cách đọc diễn cảm, vẻ mặt không chút thay đổi công với giọng điệu vô cảm khiến cho lời văn cảm động trong phút chốc trở nên thô cứng. Dường như ý thức được bản thân mình đọc khó nghe, thanh âm hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng cũng ngừng lại.

Những vệt sáng từ ngoài cửa sổ rơi trên người Diệp Thiệu, ánh vàng rực rỡ như những sợi tơ vàng dệt thành bộ quần áo bằng lông. Ngụy Bách Ngôn vươn tay ra, nhẹ nhàng miêu tả chân mày của Diệp Thiệu, thuận thế dời xuống mũi, rồi rơi trên đôi môi không chút máu của cậu. Ngụy Bách Ngôn cúi người xuống hôn cậu, giọng nói kìm nén xuất ra từ trong cổ họng, thô ráp như giấy nhám.

“Em nói chuyện với anh đi, Diệp Thiệu”

“Anh nhớ em…”

Lời nói thì thầm tựa như bong bóng, gió thổi qua sẽ biến mất. Trong phòng không ai trả lời hắn. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo của thiết bị kêu tích tích.



Kể từ ngày đó, Ngụy Bách Ngôn không còn đọc các loại văn chương nữa.

Hắn ngừng nói chuyện, bắt đầu im lặng. Trở nên yên tĩnh giống như Diệp Thiệu.

Hơn nữa hắn bắt đầu gặp ác mộng.

Ban đầu chỉ là những mảnh vỡ hỗn loạn, càng khó hiểu hơn là các hình dạng độc đáo siêu nhiên, hàng loạt đường nét thô và khối màu đỏ tươi chồng chéo lên nhau rồi hợp thành một thể, sau đó trở thành một mớ hỗn độn. Sau một thời gian, hắn mới chậm rãi nhìn rõ bức tranh. Hắn nhìn thấy Diệp Thiệu ở trong một cái phòng thí nghiệm rộng rãi, cơ thể bị gập thành một góc độ mà người sống không thể nào làm được, có vô số dao và đinh cắm ở trên người, đầu của cậu rơi xuống. Máu tí tách, tí tách rơi trên mặt đất, lanh lảnh đến dọa người sợ.

Tống Tử Dục đã chết nở một nụ cười vặn vẹo, gã đứng bên người của Diệp Thiệu, giống như một con rắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Bách Ngôn, lặp đi lặp lại: “Diệp Thiệu sống không được lâu! Diệp Thiệu sống không được lâu…”

Hắn lại mơ thấy, trong một căn phòng nhỏ hẹp không có ánh sáng, Diệp Tiệu ngồi trên chiếc xe lăn, thân thể còng xuống như một ông già. Hắn gọi Diệp Thiệu rất lâu, Diệp Thiệu cũng không có đáp lại, giống như không nghe thấy. Hắn vội vàng lật người Diệp Thiệu, lại phát hiện đôi mắt Diệp Thiệu không hề chớp, rõ ràng là không nhìn thấy gì, bên trong đồng tử không có ánh sáng. Diệp Thiệu ở trước mắt hắn ho ra máu, muốn ngừng nhưng không ngừng được, một bên ho một bên gọi tên hắn.

“…Ngụy Bách Ngôn…”

“Ngụy Bách Ngôn…”

Lúc Ngụy Bách Ngôn từ trong mộng tỉnh lại, bị cảnh tượng trong mơ dọa sợ đến đổ mồ hôi đầm đìa, mở miệng hô hấp giống một con cá bị bắt ra khỏi nước. Hình ảnh trong mơ làm cho hắn sinh ra sợ hãi và bất an, tựa như hàng vạn con kiến đen lút nhút tạo ra cơn thủy triều bò từ mắt chân đến đỉnh đầu nhấn chìm hắn.

Hắn không chịu nổi phải từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cạnh nhìn Diệp Thiệu đang hít thở, xác định Diệp Thiệu vẫn còn sống hắn mới nằm trở về. Nhưng không được bao lâu hắn lại từ trên giường đứng dậy, lại một lần nữa đặt tay dưới mũi Diệp Thiệu, chắc chắn hơi thở ấm áp lướt qua đầu ngón tay hắn mới có thể từ trong cơn khủng hoảng mà được cứu trở lại.

Có một ngày hắn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nắm lấy tay Diệp Thiệu, bàn tay bị chai của hắn sờ lên bàn tay gần như không có độ ấm của Diệp Thiệu, nói ra câu nói đầu tiên trong suốt ba ngày nay, giọng nói khàn khàn lại khó nghe:

“Diệp Thiệu… khi nào em mới chịu tỉnh?”

Đương nhiên Diệp Thiệu sẽ không trả lời hắn.

“Nếu em còn không chịu tỉnh lại, em nói cho anh biết anh phải làm sao đây?”

Hắn cầm ngón tay lạnh lẽo của Diệp Thiệu đặt lên môi hôn tới hôn lui, bất lực nói, “Anh sắp không thể kiên trì nổi nữa…”

Xuân đi thu đến, Diệp Thiệu vẫn cứ nằm đó không chịu tỉnh.

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy Ngụy Bách Ngôn bất thường, hắn im lặng quá mức, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên lo âu và sợ hãi. Hắn còn thường xuyên đi kiểm tra tình trạng của Diệp Thiệu, thường xuyên đến mức bất thường. Chất lượng giấc ngủ kém khiến cho tinh thần của hắn gần như mất hết, trong mắt giăng đầy tơ máu, râu đã lâu không cạo.

Sau khi thân thể Ngụy Bách Ngôn hoàn toàn bình phục, hắn bắt đầu làm cho chính mình bận rộn. Nhưng phần lớn thời gian hắn đều dành để chăm sóc Diệp Thiệu, thời gian còn lại hắn dốc hết sức lực tìm kiếm biện pháp chữa khỏi cho Diệp Thiệu. Lời nói cuối cùng của Tống Tử Dục để lại khiến hắn không dám đối mặt, hắn không dám tìm kiếm sự thật, hắn sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân tuyệt vọng, nhưng mà bây giờ hắn càng sợ hãi hơn, hắn như bị điên mà điên cuồng đi tìm câu trả lời.

Rất nhanh hắn đã tra ra được thí nghiệm thuốc mà Tống Tử Dục đã nhắc đến là có thật, nhưng tin tức liên quan mà năm đó Tống Tử Dục cho bọn họ xem đều là giả, tuyển người tình nguyện cũng là giả. Bởi vì thí nghiệm bí mật, quy mô lại nhỏ, cơ bản không tra được tin tức.

Mọi thông tin phát ra ngoài đều như đá chìm đáy bể, không một chút gợn sóng.

– Hết chương 32 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.