Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 20




Edit: Thụy

Beta: Thụy



Tống Tử Dục đã tiến hành ca phẫu thuật suốt cả đêm, trên mặt còn vương nét mỏi mệt, tóc tai cũng xơ xác. Gã thay quần áo xong, chỉ đạo vài công việc phía sau rồi chuẩn bị tan làm thì trông thấy Ngụy Bách Ngôn vẫn còn đứng bên ngoài phòng ICU. Người kia vẫn đờ đẫn áp tay lên cửa kính, đôi mắt của hắn cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm người ở bên trong, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, khác hoàn toàn so với hôm ở quán bar.

Tống Tử Dục bước đến bên cạnh hắn, gã dựa vào tường đút hai tay trong túi.

“Ít nhất phải quan sát cả đêm đó, anh không về nhà à?”

Ngụy Bách Ngôn nghe gã nói thì chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lắc đầu.

Tầm mắt Tống Tử Dục dừng lại trên người Ngụy Bách Ngôn, trong đó tràn đầy nghiền ngẫm. Một lúc lâu sau gã mới nói: “Chúng tôi đã cấp cứu suốt một đêm, không phải nên nói cảm ơn chúng tôi sao?”

Lúc này Ngụy Bách Ngôn hơi giật mình, đôi mắt chứa đặc tơ máu nhìn Tống Tử Dục một cái, cả buổi sau mới bật ra câu: “Cảm ơn.”

Tống Tử Dục nhàm chán lấy que kẹo mút từ trong túi mình ra, xé mở bao bì rồi nhét vào miệng. Tiếng cắn đường kêu rộp rộp vang vọng ngoài hành lang nghe vô cùng chói tai.

Vừa cắn Tống Tử Dục vừa mơ hồ nói:

“Lúc người ta còn ở đây thì đối xử với người ta tốt một chút. Đừng để mất đi rồi mới tỏ rõ lòng mình ra sao.”

Cả người Ngụy Bách Ngôn chấn động.

“Anh đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi không biết mấy người có chuyện gì mới làm anh đến quán bar khuya khoắt mua say như vậy, còn mặc kệ người đang bệnh nặng ở nhà suốt mấy ngày. Nhưng ai tinh mắt cũng nhận thấy anh đang cực kỳ sốt ruột đây này, cứ thẳng thắn đối diện với lòng mình không phải tốt hơn à?”

Nói xong Tống Tử Dục thay đổi tư thế, đoạn gã nhướng mày quay đầu nhìn Ngụy Bách Ngôn.

Ngụy Bách Ngôn hãy còn đứng ở trước cửa kính, dụng cụ bên trong phòng ICU lóe lên ánh sáng chiếu vào mặt kính khiến gương mặt hắn tách ra thành vô số mảnh nhỏ, biểu cảm của hắn trở nên đờ đẫn và mông lung. Hắn không trả lời, vẻ mặt bình thản, nhưng sự dao động trong mắt đã phản bội hắn.

Lời thốt ra đã vượt giới hạn, có nói thêm gì thì cũng chỉ là được nước lấn tới mà thôi. Tống Tử Dục tự biết điều bèn thay đổi đề tài nói tiếp: “Anh yên tâm đi, hiện tại sẽ không có gì đâu, Khi nào anh đi làm thủ tục nhập viện tôi sẽ để giữ giường bệnh lại cho cậu ấy.”

Ngụy Bách Ngôn ngoảnh mặt đi, đôi mắt hơi phiếm hồng, giọng hắn khẽ run, hắn hé miệng gọi một tiếng: “Bác sĩ Tống.”

Âm thanh khàn khàn đầy từ tính khiến trái tim Tống Tử Dục thoáng run khi nghe thấy. Tống Tử Dục ổn định tinh thần rồi hỏi: “Sao vậy?”

Ngụy Bách Ngôn hỏi gã: “Có phải người mắc bệnh này sẽ không sống được lâu không?”

Tống Tử Dục im lặng.

Tuy đã về đêm, còn chưa đến thời gian ngủ, khu nằm viện vẫn xôn xao ầm ĩ, không biết phòng bệnh nào bật TV, tuy là đã cách phòng ICU một khoảng mà vẫn có thể nghe được tạp âm vang đến. Ngoài trời mưa to ào ào không ngớt, mùi nước sát trùng của bệnh viện hòa với mùi bùn đất bốc lên cực kỳ gay mũi.

Tống Tử Dục xoay que kẹo giữa đầu lưỡi vài lần rồi nhả ra.

“—vâng.”

Bàn tay đang áp trên cửa kính của Ngụy Bách Ngôn run lên.

Song tiếp theo Tống Tử Dục lại nói: “Đó là nói nếu trong tình huống bình thường.”

Ngụy Bách Ngôn nghe ra được ẩn ý trong lời Tống Tử Dục, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn sang Tống Tử Dục, trong ánh mắt là hoài nghi cũng có không dám tin tưởng.

Tống Tử Dục nhấc cánh tay lên chầm chậm nói: “Có một công trình nghiên cứu y khoa đang được tiến hành ở Úc hiện giờ để phát triển các loại thuốc điều trị bệnh liên quan đến hệ miễn dịch. Nghiên cứu này đã thực thi được hơn mười năm rồi, cách đây không lâu vừa mới đột phá được một bước mới.”

“Nhưng mà – Khi nào nghiên cứu ra được thuốc mới thì khó nói lắm, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm tiếp nữa, hoặc là năm mươi năm. Bệnh nhân chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.”

Câu trả lời này khả quan hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều.

Hơi thở của Ngụy Bách Ngôn có hơi không mấy thoải mái, nhưng sau khi nghe được lời đáp từ phía Tống Tử Dục, trái tim căng chặt của hắn mới có thể thả lỏng được đôi chút. Hy vọng mong manh đang dần sinh sôi, hắn đã tìm về được một ít sức lực.

Tống Tử Dục bận bịu cả ngày giờ cảm thấy hơi mệt mỏi, cả mí mặt cũng sắp díu cả lại. Gã nói với Ngụy Bách Ngôn: “Tôi về nhà trước đây. Lần sau anh tới thăm nuôi thì nhớ mang bệnh án mới nhất đến.”

Nghe xong Ngụy Bách Ngôn thoáng thấy khó hiểu, hắn nghẹn họng hỏi: “Ý cậu là sao?”

“Cái anh đưa cho tôi đâu phải bệnh án mới nhất đâu, lần khám bệnh cuối cùng ghi cũng đã hai năm trước rồi.”

Thấy vẻ nghi hoặc của Ngụy Bách Ngôn, Tống Tử Dục uể oải lần mò trong túi xong thì móc điện thoại đưa cho Ngụy Bách Ngôn xem, “Anh coi này, ngày 22 tháng 5 này. Bệnh này giống như bệnh mãn tính, mắc phải bệnh này phải đi bệnh viện lấy thuốc thường xuyên và lâu dài, mấy năm nay chắc chắn cậu ấy sẽ có hồ sơ ghi lại.”

Lúc này Ngụy Bách Ngôn mới chợt nhớ giờ đây Diệp Thiệu đã thay tên đổi họ thành Tiếu Lộ, vừa rồi hắn quá sốt ruột nên chỉ nhớ bệnh án dưới tên thật của Diệp Thiệu. Nhưng khi nghe thấy vào ngày 22 tháng 5, hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, con ngươi co rút lại, hắn cầm điện thoại của Tống Tử Dục nhìn lại như muốn xác minh điều gì.

Trên trang giấy trắng mực đen kia, đúng là ngày 22 tháng năm, ghi rõ ràng đã chẩn đoán là bị viêm đa sụn tái diễn.

Nếu như hắn nhớ không lầm thì ngày 22 tháng 5 của hai năm trước Diệp Thiệu hình như còn đang ở trong tù. Sao em ấy có thể có mặt ở bệnh viện được?

Nhịp tim của Ngụy Bách Ngôn đập nhanh hơn.

Một luồng suy nghĩ mơ hồ như lách ra từ lỗ hổng, đang ngo ngoe rục rích trong lòng hắn. Ngụy Bách Ngôn không nhịn được mà nhìn người đang say ngủ trong ICU, ánh mắt lập lòe như phát sáng.

Người đáng ra phải ở trong tù lại xuất hiện trong bệnh viện thì có nghĩa là gì đây?

Diệp Thiệu lúc này hãy còn ngủ say không biết gì.

Ngụy Bách Ngôn biết xác suất một phần nhỏ của chuyện này có thể là do bệnh viện viết sai, cũng có khả năng năm đó Diệp Thiệu thật sự được chuyển vào viện trong thời gian giam giữ. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cả hai giả thuyết đó đều không phải.

Ngày nảy sinh xung đột của hai người bọn họ, rất có thể là do Diệp Thiệu đang che giấu gì đó.

Một khi loại suy đoán này phát sinh, nó đã ăn sâu bén rễ trong đầu hắn, mạnh mẽ đến nỗi Ngụy Bách Ngôn cảm thấy mình thật không hợp lý. Song hắn lại lờ mờ cảm nhận được đằng sau đó có thể đang cất giấu một bí mật nào đó, một bí mật mà hắn không được phép bỏ lỡ.

Tống Tử Dục thấy phản ứng của Ngụy Bách Ngôn hơi kỳ lạ thì không khỏi chen vào: “Anh có sao không?”

Ngụy Bách Ngôn hồi phục tinh thần, đoạn trả lại điện thoại cho Tống Tử Dục. Kế đó hắn đứng trước phòng ICU một lát rồi lắc đầu.

– Hết chương 20 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.