Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 62




Chương 62

Nơi này ở ngoại ô thành phố nên khá giống những vùng nông thôn. Không có nhiều xe cộ đi lại cũng không có tiếng ồn ầm ỉ như thành phố lớn.

Hàm Hi Họa mím môi tự mở cổng, vì cô biết rõ ban ngày ba mẹ chẳng bao giờ khóa cổng cả. Trước đây cô đã nhắc bao nhiêu lần nhưng ông bà không chịu nghe.

Có lẽ nghe tiếng động lạ nên mẹ cô Dương Hướng Lam sai bảo ba cô Hàm Lập ra xem. Cô đoán chắc bà đang nấu ăn. Cũng đến giờ trưa rồi.

Ba Hàm vừa ra khỏi cửa chính đã thấy con gái yêu hơn hai tháng chưa gặp, ông cười hiền từ nói lớn cho mẹ Dương nghe. “Bà nó, là Họa Họa.”

Hai mắt Hàm Hi Họa đã đỏ ửng, cô không nhịn được mà chạy lại ôm lấy ông. “Ba. Con nhớ người lắm.”

Ông vuốt vuốt tóc con gái tự nhận lỗi. “Là ta với mẹ con ham chơi. Đã bỏ con rồi còn tiêu hết đống tiền tiết kiệm nữa.” Tuy nói vậy nhưng Hàm Hi Họa nghe ra được ý thỏa mãn trong đó. Cô lắc đầu nghẹn ngào. “Ba mẹ muốn đi đâu cứ đi thoải mái, tiền không cần lo ạ.”

Nghe con gái nói thế ông liền nghĩ đến Nam Lãnh. Thằng bé kia… ông thở dài định khuyên con gái vài câu thì mẹ Dương đã chạy ra.

Bà kéo tay Hàm Hi Họa ra nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó gật gù đầu mỉm cười. “Không bị gầy đi.” Lại nhéo khuôn mặt mịn màng của con gái. “Da dẻ còn hồng hào thế này… xem ra mẹ với ba lo thừa rồi.”

Cả ba thắm thiết bên ngoài một lúc mới vào nhà.

Thật ra Hàm Hi Họa đã mua cho ông bà một căn hộ cao cấp trong thành phố nhưng không thuyết phục được cả hai chuyển đến đó sống. Ba mẹ nói vẫn thích căn nhà cũ kỹ ở ngoại thành hơn, hơn nữa ông bà đã sống quen rồi, công việc dạy học lại không bỏ được. Nói chung việc chuyển vào thành phố sống là không thể. Huống chi ở đây còn có miếng đất rộng rãi cho hai người trồng rau, chăn nuôi. Sau dần Hàm Hi Họa không ép nữa, cô cũng cảm thấy để ba mẹ sống ở đây có lẽ sẽ tốt hơn. Về thành phố tù túng, đông đúc có khi chưa đầy một tuần hai người đã sinh bệnh.

Hàm Hi Họa để ba Hàm ở ngoài xem tivi còn mình vào bếp phụ mẹ.

“Mẹ đen đi nhiều lắm.” Vừa gọt quả táo vừa liếc bà.

Mẹ Dương bật cười. “Đen là đúng thôi. Mẹ với ba đi đủ loại địa hình, thời tiết. Nhưng chút đen này không là gì cả.” Bà nêm gia vị vào nồi xương bò hầm củ xong quay sang nhìn con gái.

Bà yêu thương vỗ vỗ tay cô nói. “Con cũng nên bỏ ít thời gian ra để đi đây đi đó, tận hưởng cảnh đẹp của thế gian.”

Hàm Hi Họa mỉm cười gật đầu. “Con sẽ cố gắng.” Nhưng cô biết một khi cô đã dấn thân vào con đường showbiz thì chẳng có bao nhiêu ngày nghỉ nữa rồi.

“Mẹ biết con vẫn còn trách cứ chuyện ba mẹ ép con gả cho Nam Lãnh…” Bà thở dài. “Có những chuyện ba mẹ khó mà nói cho con hiểu, nhưng con hãy cứ nhớ ba mẹ là vì sự an yên sau này của con.” Dù sao còn sống mới có thể tiếp tục nói tới những việc khác. Hạnh phúc của con gái bà với chồng đành phải cắn răng để con gái chịu thiệt thòi một chút.

Nhắc tới chuyện hạnh phúc, bà có chút phiền não chuyển sang xào rau. Nghĩ đi nghĩ lại đã qua một năm rồi nhưng tình cảm của hai đứa dường như chẳng có chút tiến triển nào. Ban đầu hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà với tình hình này… dù tình yêu không có nhưng ít nhất con gái cũng không đòi ly hôn mà rất ngoan ngoãn làm Nam phu nhân quyền thế. Coi như vậy cũng đỡ rồi.

Lúc đang ngồi ăn cơm, cả gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Ba Hàm bỗng hỏi. “Con với Nam Lãnh vẫn vậy sao?”

Tay cầm đũa của cô khựng lại sau đó nhếch miệng, có chút thẹn thùng khi phải nói chuyện yêu đương của hai người với người lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.