Chu Sa Nhiễm

Chương 9




Chương 9:
Môn cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự là bắn súng, mấy tấm bia ngắm bắn được đặt phía đối diện sân vận động, sinh viên lần lượt thay nhau phủ phục trên mặt đất, ngắm bắn – thông thường đều bắn lung tung ra ngoài – "pằng pằng pằng" mấy lượt đạn là kết thúc, sau đó đám sinh viên chạy tới nhặt vỏ đạn mang về làm kỉ niệm, kì quân sự đến đây cũng khép lại. Cuối cùng là màn duyệt binh. Tất cả các lớp xếp hàng trên sân vận động, vuông vắn thẳng hàng, trước sau đều tăm tắp rồi bước đều, từng hàng từng hàng đi qua khu khán đài hiệu trưởng và lãnh đạo trường đang ngồi, hiệu trưởng liền vẫy tay, "Các em vất vả rồi!"
Các đồng chí đương nhiên đáp lại: "Vì nhân dân phục vụ!"
Duyện binh hôm ấy, rất nhiều sinh viên rảnh rỗi cũng đến xem, đến ngắm mấy em xinh trai đẹp gái, xem náo nhiệt, thuận tiện ôn lại thanh xuân đã chết của bản thân: "Tuổi tác đã cao, lòng ta hoang mang, nhớ lại năm đó anh đây, chị đây cũng từng là những cô cậu sinh viên năm nhất ngây ngô, chớp mắt một cái, đã năm ba năm tư! Chà! Thanh xuân như chú chim nhỏ một đi không trở lại, không trở lại nữa rồi! Chu Tú Mẫn cũng liếc mấy cái, chút nữa thì chết cười: Ngu ngốc! May mà cô ấy chưa tới! Vì nhân dân phục vụ? Thật là buồn nôn không tả nổi!
Chu Tú Mẫn dán xong quảng cáo cho thuê nhà, hôm sau liền chuyển đến ở. Mẹ cô ấy nói, còn chưa nhập học sao gấp gáp quá vậy? Chu Tú Mẫn nói, phải học hỏi làm quen với môi trường mới, mẹ cô ấy liền không nói gì nữa. Ngay hôm ấy Chu Tú Mẫn gọi người đến đến lắp dây mạng, lại chụp thêm vài tấm hình tự sướng, còn lên mạng quảng cáo nhà cho thuê, đã có một người đến thuê, người kia đã đi làm, mấy hôm nữa mới chuyển đến, còn thừa một gian, tiện quảng cáo cả trên mạng lẫn ở ngoài dễ bề cho thuê, không cho thuê được ngay cũng từ từ tìm người.
Cô ấy nói với mẹ phải học hành cũng không phải nói dối, tuy cô ấy không hứng thú với việc học khảo cổ, nhưng đã học thì cũng nên bỏ công bỏ sức, dù sao ý định của người trong nhà cũng rất rõ ràng, cô ấy không thể không học ngành này, mà nếu đã làm thì nên làm cho hoàn hảo nhất. Cô ấy còn muốn nhận được học bổng từ trong nhà lẫn trong trường, cho nên, mấy hôm nay, phần lớn thời gian của cô ấy đều vùi mình ở thư viện của trường và tự học trong phòng, còn ăn cơm ở nhà ăn của trường. Mấy hôm nay cô ở thư viện đọc cuốn "Lịch sử nhà Thanh", có người gọi điện muốn đến xem phòng, vừa ra đến cổng sau liền gặp phải duyệt binh quân sự, cũng muốn xem náo nhiệt nên tới liếc vài cái, kết quả bị câu "Vì nhân dân phục vụ" ngu ngốc kia chọc cười.
Cô đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng loa phóng thanh truyền đến, tuyên dương bạn học Tiểu Chu khoa Khảo cổ có hành động dũng cảm, phát huy tinh thần của trường học, lãnh đạo trường quyết định tuyên dương trước toàn trường đồng thời khen tặng phần thưởng, hi vọng mọi người có thể học theo tấm gương của bạn học Tiểu Chu.
Bước chân của Chu Tú Mẫn vô thức dừng lại, cô ấy không chắc chắn hỏi người bên cạnh, "Ai? Đang nói đến ai thế?"
"Chu Sa! Chu Sa trong chu sa chí!" Người bên cạnh nói với cô ấy, "Chưa xem tin tức sao? Là 'nữ anh hùng bắt cướp hộ giết lợn chuyên nghiệp' đang nóng hổi trên mạng ấy, khí thế kinh người, còn lên cả báo đấy."
"Ồ!" Cô ấy gật đầu, đúng là nổi như cồn, gần đây cho dù ở đâu cô ấy cũng có thể nhìn thấy cô, gặp được cô, nghe được tin tức về cô. Nghe nói thành tích của cô vô cùng tốt, là sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc được Nhà nước miễn phí toàn bộ chi phí học tập, chà, có khi nào sẽ tranh giành học bổng với cô ấy không? Chu Tú Mẫn lơ đãng nghĩ đến, sau đó nhanh chân rời khỏi trường.
Trường học suy xét đến tình hình thực tế của bạn học Chu Sa, hào phóng tặng thưởng một ngàn tệ, đặt trong chiếc phong bì trắng, mười tờ tiền hồng hồng đặt trong đó sờ tay vào rất có cảm giác, còn tặng kèm một chiếc bút mực cao cấp, nghe nói là phần thưởng thầy hiệu trưởng tặng riêng, và cả một tờ giấy khen thưởng hành động dũng cảm. Các bạn cùng lớp, một là không quá thân quen, hai là cũng ngại ngùng, nên không ai mở miệng đòi mời cơm, ngược lại Lưu Di, bạn cùng phòng của Chu Sa nghe nói nhà trường thưởng tiền cho Chu Sa, còn thưởng những một nghìn, bắt Chu Sa phải mời cơm. Chu Sa mời cô nàng đến nhà ăn của trường nhưng cô nàng không vừa ý, đòi ăn bít tết, Chu Sa nói, không đủ tiền, tiền còn phải giữ lại mua đồ dùng học tập, cô nàng vẫn không vui, vụng trộm mắng nhiếc sau lưng cô mấy bận, mấy hôm rồi còn ám chỉ mập mở như có như không. Ngược lại Chu Sai tương đối tốt bụng, khuyên Lưu Di mấy câu: Người ta làm việc tốt, trường học thưởng tiền cho em ấy có liên quan gì đến cậu? Mời cậu đã là khách sáo, không mời cũng đâu có sao. Gia cảnh người ta khó khăn, cậu cũng không phải không tự ăn được, còn ngóng mắt trông theo chút tiền ít ỏi của người ta, cậu thật coi mình là địa chủ mà bóc lột tá điền, người ta nợ nần gì cậu à? Mấy câu khiến Lưu Di ngượng ngùng nhưng vẫn cứng mồm đáp lại, sau đó thái độ cũng hòa hoãn hơn, lại bình thường trở lại với Chu Sa, có lúc còn rất tốt với Chu Sa.
Nhưng cho dù thế nào, cho dù người khác tốt hay không tốt, với cô mà nói cũng không quá quan trọng, cô không hướng về người khác mà sống. Chu Sai cảm thấy, cô luôn mang theo một loại khí thế "Đằng ấy đến hay không đến, thì mình vẫn ở đây", người này không đơn giản chút nào, cho nên đặc biệt khách sáo, rất hay giúp đỡ cô các thứ. Chu Sa không biết trong lòng người khác đang nghĩ gì, người khác khách sáo với cô, cô cũng khách sáo vài câu, người khác không khách sáo, cô vẫn làm chuyện bản thân cho là đúng.
Sau khi nhập học, cô liền bắt đầu bận rộn vừa đi học, vừa đi làm thêm.
Cuộc sống đại học, muốn lười biếng không khó, muốn bận rộn cũng rất dễ. Giáo viên chỉ định nội dung cần học, còn muốn học thế nào đều là chuyện của bản thân mỗi người. Mỗi ngày chỉ phải đi học năm ba tiết, thời gian còn lại, đằng ấy muốn làm gì cũng chẳng ai quản thúc. Thậm chí đằng ấy muốn trốn học cũng không sao cả, giáo sư cũng không điểm danh. Nhưng đằng ấy muốn học tốt cũng rất khó, bắt buộc phải cố gắng gấp bội, trong trường đại học không thiếu nhất chính là nhân tài ưu tú. Cô là sinh viên được Nhà nước miễn toàn bộ chi phí học tập, thành tích bắt buộc phải tốt, nếu không những đãi ngộ trên cũng không còn, hơn nữa bản thân cô vốn có một niềm đam mê mãnh liệt với việc học, cho nên, ngoài đi làm thêm, cô hầu như dành toàn bộ thời gian vùi đầu ở phòng tự học, hoặc đi thư viện, hoặc ở phòng tranh. Người cùng phòng kí túc xá cũng khó mà thấy người, muốn tìm người, cứ đến ba nơi nó, nhất định sẽ gặp được.
Mà nổi tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, rắc rối duy nhất chính là, lúc mới đầu, cô đi đến đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người này là ai đã làm gì làm gì, khiến cô rất lúng túng, nhưng cô cũng cố gắng thích ứng với môi trường và cuộc sống mới, muốn yên lặng một mình, chỉ cần nghĩ rằng những người đang nhìn mình là quả bí đỏ, tất cả đều không còn gì đáng ngại.
Cuộc họp đầu tiên của lớp mới, lớp bọn họ nhiều thêm một người, nghe nói trường học phát thiếu thông báo trúng tuyển dẫn đến việc nhập học bị chậm trễ, mà bạn học đó chính là người bị mất chạm ngà, điều này khiến Chu Sa không khỏi kinh ngạc. Nhưng Chu Sa cũng không ghét cô ấy, tuy thái độ cô ấy vô cùng kiêu ngạo, nói năng khiến người ta nghẹn họng, nhưng Chu Sa luôn cảm thấy người không do dự rút tiền cho lão ăn mày kia không phải là người xấu. Cô là lớp trưởng – được bầu ra, nguyên nhân là vì cô rất nổi tiếng, vì thành tích tốt nhất, vì những người khác lười biếng sợ phải đảm đương trách nhiệm, vì nhìn cô rất cần mẫn năng nổ, thích hợp làm chân chạy vặt – nên đàn anh hướng dẫn Giang Viễn Lâu chỉ đích danh cử cô đi "giúp đỡ" bạn tân sinh viên kia. Nhưng bạn tân sinh viên kia còn quen thuộc trường học hơn cả cô nên lạnh lùng từ chối ý tốt "của cô", Chu Sa cũng không để ý, khách khí lưu lại một câu "Có gì cần giúp đỡ thì đến tìm tôi, tôi ở kí túc xá nữ nhà B phòng 301" rồi đi mất. Chu Tú Mẫn không thèm để tâm, tôi có gì cần tìm cô chứ, kết quả đến tối bi kịch liền xảy đến, cô ấy quên chép lại thời khóa biểu, vốn đang định chép, vừa hay Chu Sa tìm cô ấy nói chuyện khiến cô ấy quên mất, cô ấy lại không quen biết bạn học cùng lớp khác, cũng không có số điện thoại của họ, may mà đã lưu số điện thoại của Giang Viễn Lâu, nhưng Giang Viễn Lâu cũng không nhớ rõ, bảo cô ấy trực tiếp tìm Chu Sa.
Chu Tú Mẫn có chút u uất, cái đồ cổ này điện thoại cũng không có, lẽ nào còn phải đích thân đi tìm cô sao?
Chu Tú Mẫn đành đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, cô ấy đến kí túc xá tìm cô, kết quả trong phòng chưa ai thức giấc, một người đôi mắt mơ màng nói với cô ấy: Đi chạy bộ rồi! Chu Tú Mẫn lại không thể lục lọi bàn học của cô, chỉ đành trợn mắt, đi ăn sáng ở nhà ăn, ăn sáng xong lại quay lại kí túc xá tìm cô, kết quả người ta đã đến phòng tự học rồi. Chu Tú Mẫn thật muốn chết, người này hăng say học tập đến chết sao? Cô ấy chỉ đành đến phòng tự học tìm cô, sau đó mới phát hiện: Tại sao tôi phải tốn công sức tìm cô, không thể hỏi người khác sao?
Sau khi tìm qua hai phòng tự học, cuối cùng cũng tìm được bạn học Chu Sa, khiến Chu Tú Mẫn đầy một bụng uất ức. Người đó đang ngồi học Tiếng Anh, rất chuyên tâm, có người đứng sau lưng cũng không phát hiện, Chu Tú Mẫn không thể không gõ vài cái lên bàn thu hút sự chú ý của cô, "Hôm qua tôi quên chép thời khóa biểu, có thể có tôi mượn chép được không?"
Người đó ngây người nhìn cô ấy hai giây, "Ờ" một tiếng, rút ra một tờ giấy ghi thời khóa biểu từ quyển sổ mỹ thuật dày cộp. Chu Tú Mẫn ngồi xuống trước mặt cô, chép vào sổ tay của mình, dù sao cũng đã ăn sáng rồi, chép xong thời khóa biểu, ngồi đây đọc sách cũng được. Sau đó 8 giờ rưỡi vào tiết một, bạn học Tiểu Chu phía đối diện ôm lấy chồng sách lên lớp, do dự hỏi cô ấy, "Cậu biết phòng học chứ?"
Cô ấy lơ đễnh "Ừm" một tiếng, bạn học Chu nhìn cô ấy một cái, cũng không nói gì nữa rồi rời đi. Chu Tú Mẫn chậm rãi rời khỏi phòng tự học, hai người một trước một sau, cách nhau khoảng chừng mười bước chân, đi về phòng học. Đây là lớp học môn tự chọn, có mấy lớp học chung nên sử dụng phòng học lớn, Chu Tú Mẫn chọn một vị trí trên hàng đầu tiên bên trái, Chu Sa ngồi ở giữa trung tâm lớp học. Da cô rất trắng, rất độc đáo, những sinh viên khác lần lượt tiến vào lớp không tự chủ mà nhìn cô một cái, cô không nhúc nhích, chỉ lật xem sách tiếng Anh. Có cậu nam sinh xảo quyệt cười hi hi bước đến cạnh cô, "Em là bạn học Chu Sa khoa Khảo cổ phải không? Anh có thể ngồi cạnh em không?" Chu Sa gật gật đầu, "Tùy anh." Cậu nam sinh đó ngồi xuống, tìm chuyện để nói, "Nghe nói thành tích của em rất tốt, nhất định ghi chép rất đầy đủ, có thể cho anh mượn vở ghi của em được không, anh không giỏi ghi chép cho lắm!" Chu Sa nói được. Còn chưa vào tiết, những người khác tuy chăm chú vào điện thoại hay nói chuyện cười đùa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua đây, người có kinh nghiệm chắc chắn đều nhìn ra đây là chiêu trò của cậu nam sinh kia, muốn xem em gái sẽ đối phó thế nào. Cậu nam sinh lại nói, "Đúng rồi, anh là Chu Kiến Bân, năm ba khoa Văn học." Chu Sa gật gật đầu, Chu Kiến Bân lại hỏi, "Em đọc sách gì đó? Hay không? Hay thì anh cũng muốn tìm đọc." Chu Sa giơ bìa sách cho hắn nhìn, Chu Kiến Bân lập tức câm nín, bìa sách ghi toàn Tiếng Anh, một từ đơn hắn cũng không biết, nhưng không chết tâm mà hỏi, "Em thích gì hả?"
"Có liên quan gì không ạ?"
"Mọi người làm bạn thôi mà!"
"Học tập!"
"..."
Là một thành phần không ham học, quả nhiên không chung chủ đề với học sinh giỏi. Không, hắn đã cá cược với đám bạn cùng phòng, nhất định phải xin được số điện thoại của cô!
"Số điện thoại của em là gì? Có cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi nhé!"
"Em không có di động!"
"..."
Người của niên đại nào đây, xã hội này bà cô dọn vệ sinh còn có một con Nokia cục gạch nữa mà?
"Nếu không còn chuyện gì khác, không phiền để em đọc xong chương này chứ? Sắp vào tiết rồi..."
"Ừm ừm ừm!" Chu Kiến Bân ngượng ngùng thất bại lui trận. Được rồi, hắn cũng không tính là thua, em gái không có di động cũng không thể trách hắn.
"Tán gái" hồi một kết thúc, tất cả mọi người đều nhận định em gái thắng rồi: Em gái nó, một cuốn "Lịch Sử Văn Học Nghệ Thuật Anh Mỹ" nguyên bản liền đập chết bao nhiêu ruồi bâu đây?
Cũng có người muốn bày trò với Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn rất không kiên nhẫn với đám đàn ông nhìn thấy phụ nữ là động dục này, không thèm hừ một tiếng, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ và cao ngạo của mình đuổi người tới ngàn dặm xa xôi. Cô ấy cũng nghe ra được ý đồ của Chu Kiến Bân với Chu Sa, mới đầu trong lòng thầm cười lạnh, cảm thấy Chu Sa quá ngốc, quá khách khí đối với loại người này, sau đó thấy cô dễ dàng đánh bại Chu Kiến Bân lại có chút ngạc nhiên, cô cũng không hoàn toàn là đồ ngốc!
Học liền hai tiết "Đánh giá Văn học Nghệ thuật và Mỹ thuật", tan học tiết đầu tiên, mọi người đều lộ ra biểu cảm "không chịu được, mệt chết rồi", nếu không cũng ngủ gục hoặc nghịch điện thoại trên giảng đường. Chu Tú Mẫn bò ra bàn nghe nhạc, đột nhiên nhìn thấy Chu Sa đứng trước mặt cô ấy...
Chỗ ngồi của cô ấy trước bục giảng, không thể làm việc nọ kia, hơn nữa cô ấy ngồi giữa bốn người ở hàng đầu, bày ra bộ dạng "đừng phiền tôi" – có lẽ đây là bộ dạng mà nam sinh ghét nhất – nên chẳng ai dám ngồi với cô, những người khác đều cách hai ba bàn. Cô ấy khẳng định Chu Sa đến tìm mình liền ngẩng đầu lên, "Gì thế?"
"Tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Bọn họ... ồn quá!"
Chu Tú Mẫn ngẩn ra một lúc, không quan tâm tiếp tục bò ra bàn, "Tùy tiện, lớp học cũng không phải của tôi." Chu Sa cười cười, "Cảm ơn!" liền chuyển sách vở tới đó. Ngược lại Chu Tú Mẫn rất u ám vì một câu "cảm ơn" này, làm gì chứ, như thể cô ấy là kẻ ác không bằng, một chỗ ngồi thôi mà phải hỏi cô ấy đồng ý hay không.
Chu Sa đổi chỗ ngồi là do mấy cậu nam sinh kia khiến cô không biết đối phó thế nào, bọn họ liên tục chọc lưng bảo cô nhận lấy tờ giấy, nếu không thì giả bộ hỏi xem giáo sư viết gì trên bảng, làm cô không cách nào chuyên tâm nghe giảng, sau đó cô phát hiện chỗ ngồi của Chu Tú Mẫn rất yên tĩnh liền chạy đến đây, kết quả đổi chỗ ngồi những đám nam sinh đó vẫn không dừng lại. Chu Sa bị nam sinh ngồi phía sau chọc lưng, Chu Sa nhỏ tiếng bảo đừng chọc cô nữa, cô không muốn nhận giấy, cô không có cách nào nghe giảng. Giáo sư cũng phát hiện điều khác thường bên này – bởi vì gần bục giảng – cố ý gọi Chu Sa đứng dậy trả lời câu hỏi, kết quả phát hiện vấn đề gì cũng đáp được, rõ ràng là một học sinh giỏi, liền ra khẩu lệnh, "Sinh viên lên lớp phải chăm chỉ, đừng bày trò vặt vãnh" mới yên tĩnh một chút. Kết quả đến tiết tự chọn môn Tiếng Anh, chuyện đâu lại đóng đấy, Chu Sa rất bối rối, nam sinh điên cuồng nữ sinh ghen ghét đối kị, thầm nói với nhau không ít lời quá quắt.
Bởi vì cô xinh đẹp, học tập lại tốt, nên không có chỗ để đặt điều hay chê bai, duy chỉ có một vấn đề để nói về cô là, "nghèo", cười nhạo cách ăn mặc của cô. Chu Tú Mẫn vô tình nghe được không ít, nói cái gì mà những nam sinh thích cô có lẽ đều yêu thích xác chết, trắng như quỷ, buổi tối có thể dọa chết người. Chu Tú Mẫn cũng không muốn quan tâm đến chuyện của người khác, nghe xong trong lòng cười lạnh một tiếng rồi thôi.
Sau đó có một lần, nhìn thấy Chu Sa đang nói chuyện cùng một nam sinh bên ngoài phòng tự học, cô ấy nghe thấy cái gì mà "thích" cái gì đó, rồi cô ấy nhìn thấy Chu Sa cả mặt ủ rũ trở lại phòng tự học. Sau đó đi ăn cơm, hai người bước trước bước sau đến nhà ăn, Chu Tú Mẫn tò mò hỏi một câu: "Có người tỏ tình với cậu à?"
Chu Sa đi đến trước mặt cô ấy, kinh ngạc quay đầu, không xác định mà hỏi: "Cậu hỏi tôi à?"
Chu Tú Mẫn trợn tròn mắt, phí lời, không hỏi cậu thì tôi hỏi ma à?
"Ừm!"
"Ờ!" Ờ cái gì mà ờ?
"Cậu đồng ý rồi?"
"Không, còn chẳng quen biết. Mà nào có thời gian yêu đương!"
"Bởi vì bây giờ cậu là người nổi tiếng, mấy cậu nam sinh tán cậu đều cảm thấy rất vinh quang, nên đừng để bị lừa nhé! Để mắt mà nhìn người!"
Chu Sa cười "hi" một tiếng, Chu Tú Mẫn tự nhiên cảm thấy bản thân lo lắng nhiều chuyện, có chút tức giận hỏi, "Cậu cười gì chứ?"
Chu Sa nói, "Cậu cũng rất tốt bụng. Cảm ơn!"
Chu Tú Mẫn đỏ mặt, càng thêm tức giận bèn cố ý dùng âm thanh quá quắt nói, "Ôi chao, tôi sợ có người được nhiều đàn ông theo đuổi, lơ lửng trên cao mà quên mất mình là ai."
Chu Sa cười cười không nói gì, đột nhiên hỏi: "Cậu thích ăn món gì?"
"Hả?" Chuyển chủ đề cũng quá nhanh rồi, Chu Tú Mẫn có chút không theo kịp, cái gì cùng cái gì chứ?
"Sườn hấp ở nhà ăn ngon lắm, cậu muốn ăn thử không?"
"Hả?" Chu Tú Mẫn ngừng một chút, lại hỏi, "Này, cậu có thể ăn xương sườn à?"
"Tại sao lại không thể chứ?"
"Cậu không phải học sinh đặc biệt nghèo khó sao? Đặc biệt nghèo khó không phải ăn cơm trắng rau xanh, buổi sáng ăn bánh bao uống nước lọc lót bụng cho qua sao?" Nói xong liền cảm thấy xấu hổ, có phải cô ấy nghĩ nhiều rồi không? Nhưng ngày trước ở trường cô ấy có một học sinh nghèo khó sinh hoạt như thế.
Chu Sa cười ha ha, khuôn mặt trắng bóc kết hợp cùng nụ cười đơn thuần sảng khoái, thật sự nâng cao tinh thần, "Tôi đang trong thời kì tăng chiều cao, hơn nữa ngày nào cũng bận rộn như vậy, tiêu thụ lượng calo rất lớn, không ăn thịt làm sao lớn được? Trưởng khoa cho tôi một tấm thẻ cơm, số tiền bên trong đủ để tôi ăn rất nhiều thịt."
"Chưa nghe qua!"
"Ừm, đưa vụng đấy."
Chu Tú Mẫn ngờ vực, "Có chuyện tốt thế cơ à?"
"Đúng vậy!"
"Cậu cũng may mắn nhỉ, vừa được hiệu trưởng khen thưởng vừa được trưởng khoa tặng thẻ."
"Ừm. Thế có đi không? Tôi mời cậu."
"Thôi bỏ đi, không thèm đâu!"
...
Kết quả hai người vẫn cùng ngồi trên chiếc bàn ở phòng ăn.
Sau đó Chu Tú Mẫn nghĩ, người này tuy có hơi ngốc một chút, nhưng cũng rất được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.