Chu Sa Nhiễm

Chương 51




Chương 51:
Không khí lúng túng không thôi, vừa yên lặng vừa lúng túng, ngay đến cả lúc nói chuyện cũng mang theo phần gượng gạo, hai người tận lực tránh nói chuyện. Chu Tú Mẫn buồn bực không muốn nói chuyện, Chu Sa lúng túng không dám nói chuyện.
Người ta hay nói tâm trạng đầu óc nặng nề sẽ ngủ nhiều, lời này có lẽ là thật, cả một đường, Chu Tú Mẫn ngủ tới choáng váng, còn nằm mơ, trong mơ bị một đám mây đen đè ép lên cơ thể, thiếu chút nữa cô ấy không thở được. Lúc tỉnh lại mới phát hiện bản thân ôm chặt lấy cái chăn thối trên tàu hỏa che kín mặt, mùi hương này, thiếu chút nữa làm cô ấy ấm ức đến chết. Cô ấy nhanh chóng vứt ra, chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lạnh lùng giả bộ đọc sách nhưng thật ra đang tỉ mỉ quan sát nhất cửa nhất động của Chu Sa, nói: "Mình đói rồi!"
Chu Sa vội vàng đi vặn nước úp mì cho cô ấy, còn thêm vào mấy miếng thịt cùng hai chiếc xúc xích, xúc xích thì dùng dao cắt thành miếng nhỏ, sau đó mở nước nóng, rồi cho gói gia vị, một bát mì đầy ắp ngon miệng. Có ai đó chảy nước miếng, nói, em gái, thử miếng coi, người kia cũng là sinh viên đại học Tây Hoa, nghỉ hè về nhà. Lúc trước nhìn thấy Chu Tú Mẫn và Chu Sa xinh đẹp, liền tìm mọi cách để bắt chuyện, biết hai người học cùng trường, liền cân nhắc nên làm thế nào để phát triển "tình hữu nghị". Nhưng Chu Tú Mẫn trưng bộ mặt thối, còn Chu Sa quá chăm chỉ, tay không rời sách, khiến tên học dốt như hắn khổ sở không tìm được cơ hội, sau đó cũng có cơ hội bắt chuyện, nhưng em gái xinh đẹp lại không thèm để ý đến hắn. Lúc này nhìn thấy Chu Sa làm đồ ăn rất ngon, liền mặt dày cười nói, Chu Sa cũng không để ý, cho hắn hai cái xúc xích và thịt, để hắn tự làm, tên kia nhận lấy, gắp hai miếng, cười hi hi nói cảm ơn, rồi vùi đầu vào bát mì của mình. Chu Tú Mẫn không nói không rằng quan sát tất cả, trong lòng càng buồn bực, giày quân đội thối, ai cũng có thể bắt chuyện, thật đáng ghét. Chu Sa làm đồ ăn xong, đưa cho Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn không nói gì nhận lấy, "xì xụp" ăn xong, gọi Chu Sa, "Mình ăn xong rồi!" rồi đưa bát nước thừa cho Chu Sa đi vứt, Chu Sa cũng không phản kháng ngoan ngoãn làm theo. Nam sinh bên cạnh thấy hiếu kì, trong lòng nghĩ em gái xinh đẹp này thật kiêu ngạo, làm giá quá. Lúc đi vứt rác gặp được Chu Sa vừa vứt rác quay lại, hỏi, "Bạn học, bạn gái giường trên là em gái em sao? Em chăm sóc bạn ấy tốt ghê."
Chu Sa cười cười, khẽ nói: "Bạn học của em!"
Nam sinh kia ân cần gật gật đầu, "Ồ! Vậy à..." rồi đi vứt rác, trong lòng cảm thán: Mẹ khỉ! Sao ông đây chưa gặp được "bạn học" tốt như thế chứ! Sau này bạn hắn nói: Mày muốn gặp được bạn học như thế thì mày gay đi! Nam sinh kia kì quái hỏi lại: Nếu nói như mày, hai em gái lia là lesbian à? Bạn học kia: Không nói được!
Không khí kì quái này kéo dài đến khi bọn họ đến nơi, nam sinh kia xuống cùng ga tàu hỏa với họ, còn hào sảng lưu lại số điện thoại, nói có chuyện gì thì tìm hắn, về trường nhớ liên lạc, hắn mời ăn cơm. Chu Tú Mẫn nhìn thấy Chu Sa lưu số, nghiến răng nghiến lợi: Liên lạc cái rắm! Có mục đích cả! Hừ!
Bọn họ bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đến thị trấn gần với Hoàng lăng nhất, thị trấn này rất hoang vu... có ô tô đến đã là không tệ rồi. Lần đầu Chu Tú Mẫn đến, trong lòng rất chấn động, lần này đến đã coi như chuyện thường tình. Chu Sa? Chu Sa càng bình thản, cô lớn lên ở một nơi hoang vu lạnh lẽo, đương nhiên cũng chẳng cảm thấy nơi này hoang vu.
Vừa hay Giang Viễn Lâu và Béo đến mua đồ ăn, biết bọn họ đến, đặc biệt đi một vòng qua đó đón bọn họ, Giang Viễn Lâu cưỡi chiếc ô tô cũ nát, cảm giác vô cùng hào hoa. Vấn đề là mặt hắn trắng mịn, còn thanh tú hơn con gái ba phần, hắn tự cảm thấy là "sói xám sa mạc", người khác gọi hắn là "đầu gấu giả danh bụi đời", cho nên khi hắn nhảy xuống xe, bày ra tư thế ngầu ngầu, ngay đến cả mặt thối Chu Tú Mẫn không nhịn được cũng "phì" cười thành tiếng.
Hai bên xe chở đầy bia, đồ uống, rau củ, giấy, và các loại thịt. Giang Viễn Lâu nói ở công trường kiếm được một cái tủ lạnh lớn, bọn họ tiêu thụ nhiều thực phẩm, nên vào thị trấn mua buôn, rẻ hơn rất nhiều. Đổi Béo lái, thân thể Béo cao to cường tráng, ngồi vào tay lái, khí thế "tằng tằng tằng" lộ ra, hắn lái xe vừa nhanh vừa êm, vô cùng hiệu quả "nhanh chóng và mạnh mẽ" ở đường lớn, nhưng vừa ra khỏi thị trấn, càng đi càng nghiêng, rồi biến thành điệu "disco" kịch liệt. Béo đùa rằng một chuyến ra ngoài của bọn hắn có thể giảm được một cân mỡ, Chu Tú Mẫn ngồi tàu hỏa suốt một đường, đổi xe hơi, rồi lạch cạch gập gềnh thế này, thiếu chút nôn ra, Chu Sa căng thẳng nhìn cô ấy, bảo Béo chạy chậm một chút. Kết quả càng chậm càng tệ, đi nhanh còn có gió lạnh táp vào mặt, đi chậm liền biến thành dày vò. Chu Tú Mẫn bất lực, nói đàn anh chạy nhanh một chút, chúng ta chết sớm còn đầu thai sớm. Béo lắc lư, nổ máy tiếp tục nhảy điệu "disco" kịch liệt, Chu Tú Mẫn tiếp tục bất lực, Chu Sa không nhịn được lặng lẽ nắm lấy tay cô ấy. Chu Tú Mẫn thầm hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, bây giờ cậu mới an ủi mình, có muộn không hả? Nhưng cũng không gỡ tay ra.
Động tác nhỏ của hai người không giấu được đàn anh ngồi trước, Giang Viễn Lâu và Béo bốn mắt nhìn nhau quái dị, khẽ cười kì quái, phì phì. Yêu đương!
Cho dù hành động Chu Sa đến đón Chu Tú Mẫn từ ngàn dặm xa xôi cũng không quá rõ ràng, nhưng Chu Tú Mẫn và Chu Sa lại cùng xin nghỉ phép sau đó lại cùng quay lại, giống như tuyên cáo với trời đất. Với mấy người thích bà tám, đương nhiên vô cùng rõ ràng, người không thích bà tám, cũng vô cùng chấn động với em gái xinh đẹp vừa đến. Mặt mũi xinh đẹp, thân thể mảnh khảnh, hơn nữa làn da, phì phì, quả là nghe danh không bằng gặp mặt, "em gái giết lợn" còn mềm mại hơn trong truyền thuyết.
Khoảng 8 giờ, bọn họ lận đận đến được đích, mọi người vốn mong chờ "hàng đặt" của Béo và Giang Viễn Lâu, thấy bọn hắn quay lại, còn mang theo hai em gái xinh đẹp, đều "ô oa" quây lại. Chu Tú Mẫn quen với bọn hắn, cũng có rất nhiều người có lòng với cô ấy, nhưng Chu Tú Mẫn không những khó tiếp xúc, nói chuyện cũng rất khó nghe, lại luôn bày ra bộ dạng "tiện nhân, cút sang một bên" với đám nam sinh "quấy rối" kia, khiến bọn hắn không chịu nổi, bọn hắn chỉ đành dõi mắt trông theo. Nhưng em gái mới đến, nhìn bộ dạng mềm mại ấm áp như chiếc chăn bông, khiến nội tâm đám nam sinh đói khát đều nổi ý định. Ngọn núi hoang vu này, ngẩng đầu là thấy trời sao, nhìn xa là núi xanh, cô độc lại hư không, thích hợp để phát triển tình cảm. Đêm đó Giang Viễn Lâu và Béo bị đám nam sinh quây lại "cầu xin giới thiệu". Lần trước Giang Viễn Lâu đến Hoàng lăng đã quen, Béo cũng thản nhiên, "Đợi đi, đợi đi đã. Đợi chúng mày nhận ra bộ mặt thật của em ấy còn quả quyết như thế này tao sẽ suy nghĩ!"
Chu Mỹ Đích thấy Chu Sa cũng rất vui vẻ, câu đầu tiên của ông là: "Bạn học Tiểu Chu, em phụ trách nấu cơm!"
Ở công trường của bọn họ, vẫn theo quy tắc cũ, không mời được người nấu cơm, liền giao cho hai nữ sinh năm bốn phụ trách, hai nữ sinh này nấu cơm... mọi người cũng không yêu cầu cao, chỉ cần có thể ăn được. Vấn đề là, trình độ còn cách ăn được một khoảng, nếu không phải cho quá nhiều muối không thể ăn được, thì cũng quá dầu mỡ khiến người ta không chịu nổi, có người ca thán, đối phương cũng chỉ vứt lại một câu "vậy cậu đi mà nấu", khiến mọi người nghẹn lời. Thứ duy nhất có thể ăn, ăn ngon nhất có lẽ là cơm trắng, may mà không bị xào nấu. Dạ dày đám sinh viên bị hành hạ lâu ngày đều tê dại, cuối cùng cũng bắt đầu "có thể ăn được", nhưng đám sinh viên năm nhất đi đào mộ Tướng quân khó mà thích ứng trong thời gian ngắn. Rất nhiều người đã ý kiến với Chu Mỹ Đích, Chu Mỹ Đích khuyên can: Chịu đựng, quen là được. Sau đó lại biến thành: Đợi đi, mấy hôm nữa bạn học Chu Sa đến rồi. Đám sinh viên nhìn trăng nhìn sao chờ đợi lớp trưởng của bọn họ đến, kĩ thuật nấu nướng của lớp trưởng so với hai vị đàn chị kia, có thể coi là đầu bếp cấp thiên đường. Cho nên Chu Mỹ Đích nhìn thấy Chu Sa, tự nhiên cởi bỏ được vấn đề mấu chốt – mấy ngày này ông bị đám sinh viên năm nhất làm phiền chết rồi.
Tối đó bọn họ ngủ ở cái lều duy nhất cho nữ, năm nhất có sáu sinh viên nữ, thêm hai đàn chị năm bốn, tổng cộng có tám người, nghe nói năm ba vốn có hai nữ sinh, nhưng giữa chừng được trường học khuyên thôi học. Cho nên đám sinh viên trong lòng nhẩm tính: Khóa này của chúng ta, liệu có bao nhiêu người có thể trụ lại? Tôi có thể trụ được không? Nếu nói lớp bọn họ chỉ có thể lưu lại một nữ sinh, bọn họ cũng không do dự nhận định người đó chắc chắn là lớp trưởng mà không phải bản thân hay ai khác. Đặc biệt là Đản Đản và Diệp Oanh Oanh cùng đến mộ Tướng quân, bọn họ gọi điện về cho người nhà kể chuyện lớp trưởng cứu hướng dẫn Chu, người lớn trong nhà đều khen cô bé này lòng dạ rất tốt, đáng để làm bạn, nhớ phải hài hòa ở chung với người ta. Lớp trưởng trong mắt bọn họ sớm đã không chung đẳng cấp, nên rất nhiệt tình, đám nữ sinh cùng lớp đều rất thân thiết, nhưng hai đàn chị năm bốn ngược lại rất lạnh lùng. Hai đàn chị này mặt mũi cũng không tệ, đặc biệt là cô nàng tên Chu Noãn Noãn, cũng coi là xinh đẹp, bởi vì tăng thì nhiều mà cháo thì ít, nên được mọi người quan tâm chiều chuộng. Từ khi Chu Tú Mẫn đến, cô nàng bị người ta đẩy xuống, vốn đã không vui, giờ đến thêm một Chu Sa, đám nam sinh kia như ruồi nhặng thấy đồ ăn bu vào, khiến cô nàng khó chịu đến cực điểm, một câu của Chu Mỹ Đích lại cướp đi "quyền lực" làm cơm của cô nàng. Tuy cô nàng cũng không thích nấu cơm, nhưng cô nàng không thích bị người khác "cướp mất", đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô nàng ghen ghét, nên luôn làm bộ cao ngạo lạnh lùng quan sát đám sinh viên năm nhất vui vẻ nói chuyện, trong lòng hờ hững, trên mặt cũng không giấu được, thậm chí là cố ý bày ra mặt thối. Phương Tranh và Lâm Bội Linh sớm đã không vừa ý với cô nàng, Đản Đản và Diệp Oanh Oanh được bọn họ kể lại, cũng giữ khoảng cách, tôn trọng mà xa cách. Chu Tú Mẫn thì sao? Người huênh hoang, cô ấy còn huênh hoang hơn người, hai đàn chị kia ngược lại có chút sợ cô ấy, lều của bọn họ cũng coi như bình yên vô sự. Nhưng Chu Sa mới đến, khó tránh việc chào hỏi, Chu Noãn Noãn hờ hững đáp một tiếng, nói, "Nghe nói cô lợi hại lắm nhỉ, giỏi cái gì thế?" Trong lời nói ẩn chứa châm chọc, Chu Sa còn chưa kịp trả lời, Chu Tú Mẫn lạnh lùng chen vào, "Cái gì cũng giỏi. Đàn chị, chị đừng hỏi nữa, tránh cho mình tự ti!"
Phương Tranh "khụ" một tiếng che đi kích động muốn bật cười của mình, Chu Tú Mẫn tính tình bộp chộp, nhưng có lúc nói chuyện thật sự... rất đặc sắc!
Chu Noãn Noãn hung hăng lườm Chu Tú Mẫn một cái sắc lẹm, "Không hỏi cô, gấp gáp trả lời cái gì chứ!"
Chu Sa bình tĩnh nói: "Em không giỏi, đàn chị nói đùa rồi."
"Nhưng không phải Chu Tú Mẫn nói cô rất giỏi sao? Khiêm tốn cái gì chứ? Hay là Chu Tú Mẫn chém gió?" Chu Noãn Noãn liếc nhìn Chu Tú Mẫn, phì cười.
"Em..."
"Cùng loại người âm dương quái khí này nói chuyện làm gì, đi tắm đi." Không để Chu Sa nói chuyện, Chu Tú Mẫn kéo Chu Sa đi, "Mình buồn ngủ rồi. Tắm đi rồi ngủ."
"Chu Tú Mẫn!" Chu Noãn Noãn tức nhảy dựng lên, Chu Tú Mẫn lạnh lùng quay đầu, ánh mặt lạnh lùng khinh bỉ, làm bộ "muốn đánh nhau à?", "Không thích nói chuyện với chị, đừng tùy tiện gọi tên tôi!"
"Mày!" Chu Noãn Noãn bị tức chết, Chu Tú Mẫn không thèm quan tâm cô nàng, những người khác càng không muốn quan tâm, bạn học của cô nàng tuy muốn nói giúp, nhưng tình huống này cũng không tiện mở lời, là cô nàng khiêu khích người ta trước. Hơn nữa, ai cũng biết Chu Tú Mẫn ngang ngược mà vẫn đi gây hấn với người ta, không phải tìm cái chết sao? Vị bạn học kia mới không muốn đụng vào người này, đương nhiên giả bộ không nghe thấy gì, thế là Chu Tú Mẫn nghênh ngang kéo Chu Sa đi tắm rửa.
Ra ngoài lều, Chu Sa nói, "Cậu cần gì phải như vậy, sau này còn phải tiếp xúc dài, không cần làm mọi người không vui vẻ như thế."
"Ai quan tâm đến người đàn bà ngu ngốc đó chứ. Lẽ nào cậu cho rằng cậu có thể vui vẻ qua lại với cô ta? Đừng ngốc nữa, cô ta tự cho mình là nữ vương đấy."
Chu Sa khẽ thở dài một tiếng, Chu Tú Mẫn nói đừng day dứt nữa, không phải tất cả mọi người đều để cậu làm đóa sen trắng đâu, mình dẫn cậu đi tắm.
Chu Sa bối rối, "Đây là ý gì?" Xã hội này, đã biến "đóa sen trắng" thành từ mang nghĩa xấu, cô biết, Chu Tú Mẫn hừ lạnh, "Cậu có thể nói chuyện với người đàn ông xa lạ, không phải đóa sen trắng thì là gì?"
"Người đàn ông nào?"
"Trên xe!"
"Cậu..." Chu Sa nghẹn lời, "Cậu đừng nói mình như thế, chẳng qua là cùng trường, hơn nữa người ta nói chuyện với cậu, không đáp lại cũng không lịch sự."
"Ờ, sau này nhiều người muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng phải lịch sự đáp lại sao? Phiền muốn chết!"
"Tú Mẫn..."
"Mình mặc kệ, mình không muốn cậu nói chuyện với bọn họ, bọn họ không có lòng tốt, đều muốn tán tỉnh cậu." Chu Tú Mẫn bĩu môi, ưỡn ẹo nói ra nguyên nhân làm cô ấy buồn bực, Chu Sa thở dài, "Không đâu! Mình..."
Chu Tú Mẫn đợi cô nói "mình chỉ thích cậu", nhưng đợi rất lâu, Chu Sa chỉ nói "mình", rồi không có sau đó, cô ấy nổi giận, "Cậu cái gì..."
"Mình không thích bọn họ!"
Được rồi! Chu Tú Mẫn tuyệt vọng rồi. "Cậu đi tắm đi. Mình thật sự buồn ngủ rồi, mệt chết mất."
"Ừm!"
Hai người tắm xong, Chu Tú Mẫn chui vào túi ngủ của Chu Sa, nói muốn ngủ cùng cô, Chu Sa tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không giãy giụa liền đồng ý.
Tắt đèn. Ngủ không bao lâu, Chu Sa cảm thấy bàn tay Chu Tú Mẫn chạm vào eo cô, sau đó khẽ sờ soạng khiến cô ngứa ngáy, Chu Sa lấy tay của cô ấy ra, tay Chu Tú Mẫn lại cố chấp quay lại, Chu Sa nhẫn nhịn cắn răng, nói vào tai, "Đừng sờ nữa, ngứa lắm!"
Chu Tú Mẫn đen mặt mất mấy phút trong đêm tối, trên tàu cô ấy nghĩ rất lâu, cảm thấy Chu Sa quá ngốc, cô ấy quyết định phải dạy cô, cho nên nửa đêm mới cố tình chui vào túi ngủ của Chu Sa. Nhưng Chu Sa ngu ngốc kích thích cô ấy nổi giận, cô không cho cô ấy sờ, cô ấy nhất định phải sờ. Cô ấy nhích lại gần thổi lên vành tai cô, "Thích thế đấy", âm thanh đó như ngao du khắp tai Chu Sa, khiến cả người cô run rẩy. Chu Tú Mẫn ôm lấy cô, gặm nhấm cổ cô, Chu Sa đỏ mặt, lại không dám phản kháng quá mạnh. Chu Tú Mẫn thăm dò từng chỗ từng chỗ, cuối cùng sờ soạng đến nghiện, cắn lên tai cô, thò tay vào quần áo cô, Chu Sa gấp gáp hít sâu một hơi, vội vàng ấn lấy cánh tay cô ấy xê ra. Hai cánh tay đọ sức trong đêm tối. Cuối cùng Chu Tú Mẫn tức giận, được, cậu không cho mình sờ, mình nhất định phải sờ, cậu không cho mình sờ ngực, mình sẽ sờ đùi cậu. Hai người ngủ chung, thời tiết lại nóng, vốn có chút dính dính, mồ hôi toát ra lại giống như nước hoa, càng như tăng thêm kích thích. Chu Sa bị đùa giỡn đến vô lực phản kháng, suốt một đêm, chỗ nên hay không đều bị sờ, ngoại trừ quần nhỏ, Chu Sa sống chết không cho cô ấy chạm vào, Chu Tú Mẫn cũng không nghĩ sẽ làm gì, nên rất hài lòng với thành quả của bản thân.
Tối hôm sau, không thấy Chu Sa đâu nữa. Chu Tú Mẫn đến bên dòng sông nhỏ gần Hoàng lăng tìm cô, để tiết kiệm nước bọn họ thường đến bên sông rửa rau. Có con sông này, bọn họ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Chu Sa ngồi bên bờ sông, hai chiếc chân trắng bóc đang ngâm trong nước, buộc tóc đuôi gà, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Chu Tú Mẫn bước đến ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận, "Cậu giận rồi à?"
Chu Sa không nói gì, kết quả tối hôm đó, sống chết không chịu ngủ chung với cô ấy. Chu Tú Mẫn chỉ đành tủi thân ngủ một mình, kết quả ngày hôm sau liền bị cảm. Chu Sa lo lắng, cho là vì bản thân không ngủ cùng cô ấy, cô ấy bị lạnh nên mới bị cảm, vội vàng tình nguyện ngủ chung với cô ấy. Chu Tú Mẫn lại từ chối. Thật ra cô ấy nghĩ linh tinh nhiều quá, lúc ngủ thò đầu ra khỏi túi ngủ bị lạnh nên mới cảm, đương nhiên cô ấy không thể nói với Chu Sa, đành để cô hiểu lầm.
Như thế sau này cô ấy muốn sờ soạng thế nào, cô cũng sẽ không phản kháng. Chu Tú Mẫn hài lòng nghĩ.
Ừm, là vậy đấy! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.