Chu Sa Nhiễm

Chương 156




Chương 156: Phân cảnh ngọt ngào (Ngoại truyện 3)
Từ nhỏ Trịnh Quảng Quảng đã là người có năng lực tự giải quyết, tự học tập vô cùng mạnh mẽ. Thời tiểu học, cô đã tự học đến giáo trình cấp Ba, đợi đến cấp Hai, thái độ của trường học với cô chính là thả trâu ăn cỏ, thích lên lớp thì lên, không thích thì tùy cô, cho nên phần lớn thời gian cô đều chìm đắm trong thư viện, điều này khiến cô không quen biết với đa số các bạn học cùng lớp, cô thường xuyên sử dụng cách xưng hô với người khác: "Này... ai đó..."
Rất huênh hoang đúng không?
Không sai, vô cùng huênh hoang!
Nhưng thế giới mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh luôn giành được sự tôn trọng. Đặc biệt bối cảnh gia đình vô cùng dọa người của Trịnh Quảng Quảng, cho nên, đa số các bạn học cũng không quá bất mãn với cái xưng hô "ai đó", đa phần những người bị gọi đều có biểu cảm sợ hãi hoảng hốt: Có thể được bạn học Trịnh Quảng Quảng nổi danh sai bảo là một loại vinh hạnh!
Cho nên mới nói, thế giới này trước nay đều là những kẻ thích bị ngược đãi!
Đương nhiên, cũng có người không lọt mắt với cô.
Chặn đường?
Không không không, bạn học Trịnh Quảng Quảng đi học tan học đều có xe chuyên trách đưa đón, muốn chặn người chỉ có thể chặn trong trường mà thôi. Cái gì, thư thách đấu, nhìn thấy vào lúc nào, ở nơi nào?
Ngu ngốc, cái đó chỉ có trong truyện tranh thôi, nghe lời người khác đều là kẻ ngu đần. Bạn học Trịnh Quảng Quảng trực tiếp vứt vào thùng rác. Chặn cửa lớp? Đùa sao, lộ liễu như thế, giáo viên, hiệu trưởng sẽ nuốt sống bọn họ. Chặn đường trong trường, bạn học Trịnh Quảng Quảng có thể móc một viên gạch trong cặp ra – không sai, là gạch, là loại gạch xanh đặc, bạn học Trịnh Quảng Quảng biết có người tự tìm đen đủi, phòng bị thôi – không chút run tay đập kẻ đó chảy máu đầu, còn hung hăng nhét hung khí vào tay kẻ đó, quay đầu không xấu hổ nói dối báo cáo với giáo viên: Bọn họ tụ tập đánh nhau bị thương!
Mọi cặp mắt chăm chú đổ về, những lời đó mà cô cũng có thể nói ra.
Nhưng ai bảo cô là học sinh siêu cấp ưu tú? Còn có gia cảnh... giáo viên không tin cũng phải "tin". Tóm lại khẳng định không phải cô làm!
Cho nên, bạn học Trịnh Quảng Quảng tung hoành trong trường, những người không thuận mắt với cô cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở...
Đến cả đánh người cô cũng dám làm, còn ai dám chọc cô nữa? Đám con gái chặn cửa nhà vệ sinh? Có tin bạn học Trịnh Quảng Quảng có thể trực tiếp kéo tóc người đó bắt uống nước bồn cầu không?
Cho nên, tuy bạn học Trịnh Quảng Quảng làm người lạnh lùng, nói năng quá quắt, ra tay độc ác, nhưng trong trường, lại vô cùng nổi tiếng.
Hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp hỏi ý bố Trịnh mẹ Trịnh: Kiến thức của bạn học Quảng Quảng đã vượt xa trình độ cấp Hai rất nhiều, hay là... để em ấy nhảy lớp đi!
Bố Trịnh trầm ngâm: Không thể để nó rời khỏi tập thể!
Hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp: ... Đã rời đi rồi được chứ?
Vì nhà họ Trịnh không đồng ý để cô Trịnh nhảy lớp, cho nên Trịnh Quảng Quảng vẫn thong thả hoàn thành cấp Hai, sau đó lên Đại học. Đại học vốn là nơi ngọa hổ tàng long, dù đằng ấy có ưu tú, cũng chỉ có thể nổi tiếng trong phạm vi nhất định, nhưng bạn học Trịnh Quảng Quảng là siêu học thần năm nào cũng xếp thứ nhất toàn trường vô cùng nổi tiếng, thậm chí còn vang dội đến những trường khác.
Ba tuổi bắt đầu học hành.
Từ nhỏ tới lớn, phong cách làm việc của giáo sư Trịnh chưa từng thay đổi, có thể nói là không thay đổi được.
Oa Oa là một bất ngờ.
Trịnh Quảng Quảng rất khó hình dung cảm giác này, cô rất ít khi như thế. Cô chỉ có thể nói Oa Oa đã chạm đến lòng hiếu kì kì quái và giới hạn nhiệt tình của cô. Đơn giản là không giống cô.
Quá trình chờ đợi rất chậm chạp. Đợi đến lúc Chu Tú Mẫn và Chu Sa đi vào mộ Tần Vương, tính cách bình tĩnh trước nay của Trịnh Quảng Quảng bỗng biến thành bùng nổ, thậm chí vô số lần hoài nghi quyết định của bản thân có thật sự chính xác: Vì một người không quen biết mà hi sinh bốn học trò ưu tú nhất của bản thân liệu có đáng giá? Quan trọng là, thứ đồ trong truyền thuyết có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là nghi vấn...
Lần đầu tiên Trịnh Quảng Quảng cảm nhận được cảm giác "hối hận". Ngay cả giáo sư Liêu khuyên cô "giữ bình tĩnh, đừng nói vội" cũng trở nên vô ích.
Trịnh Quảng Quảng không phải là người sẽ nổi nóng với kẻ vô tội, nhưng ánh mắt cô nhìn Oa Oa vẫn vô tình lộ ra vẻ hung dữ.
Oa Oa là người mẫn cảm, "Giáo sư, có phải em đã làm phiền cô không ạ? Em có thể rời đi."
Dáng vẻ cẩn thận từng chút kia giống như con chim nhỏ run rẩy vừa rời khỏi vỏ trứng không hiểu chuyện gì, trước mặt kẻ địch mạnh lại giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh, Trịnh Quảng Quảng cảm thấy có chút đau đầu, Oa Oa cũng không biết chuyện nhóm Chu Sa mạo hiểm tính mạng đi tìm da rắn ngàn năm cho cô ấy, sao cô có thể tức giận lung tung chứ? Trịnh Quảng Quảng cố gắng làm dịu biểu cảm cùng ngữ điệu của mình an ủi cô ấy, "Không có. Giáo sư đang phiền lòng vì công việc. Em đừng để ý."
Trong lòng cô cười khổ: Từ lúc nào mà giọng điệu của cô trở thành dỗ dành người rồi. Giống như dỗ trẻ con. Được rồi, dáng vẻ Oa Oa quả thật rất giống đứa trẻ!
Đến nửa đêm, trong mơ Trịnh Quảng Quảng nghe thấy một tiếng hét, sau đó có âm thanh tiếng vỡ, cô nhanh chóng bò dậy, trong căn phòng cách vách, âm thanh nhỏ bé trong đêm đen kìm nén đến phát run, vốn đã nhỏ bé, co người lại cũng chỉ có một nhúm, nhìn vô cùng đáng thương, có mấy lần Trịnh Quảng Quảng nhìn thấy cô ấy phát bệnh, cho rằng cô ấy lại phát bệnh, vội vàng bật đèn đi tới ôm lấy cô ấy, "Nhịn đi." Cô cũng chỉ có thể làm như thế. Cô không hiểu chữa bệnh. An ủi cũng vô dụng. Trịnh Quảng Quảng cảm thấy sự đồng cảm, sự thương hại cả đời này của cô đều đặt trên người cô ấy.
Oa Oa rơi lệ nhìn cô, trong nước mắt, nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, hoảng hốt nhìn Trịnh Quảng Quảng.
"Giáo sư..." Oa Oa sống chết nắm lấy cổ tay cô, lực tay rất mạnh, "Xin lỗi, làm vỡ... đèn của cô rồi."
"Cái đó không quan trọng. Em thích kiểu này, tôi sẽ mua cho em cái mới."
"Giáo sư..." Sức tay của Oa Oa càng mạnh, đầu ngón tay cắm vào da thịt Trịnh Quảng Quảng, "Em thật sự... không vướng víu cô chứ ạ?"
"Một nghìn sự thật. Sao ngờ vực trong em lớn thế, người khác tốt với em, em cứ yên tâm tiếp nhận là được. Đừng nghĩ lung tung."
"Giáo sư..." Nước mắt của oa Oa không biết vì đau hay vì chuyện gì, rơi đầy trên mặt, phủ lấy khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, cảnh tượng giống như "ngọc lớn ngọc bé rơi thành một bàn ngọc", Trịnh Quảng Quảng nhìn thấy lại cảm thấy đau lòng kì quái, đưa tay ra xoa mặt cho cô ấy, "Đau thì đừng nói chuyện."
Rất lâu, cuối cùng trải qua cơn phát độc kịch liệt, toàn thân Oa Oa chảy đầy mồ hôi, Trịnh Quảng Quảng sờ thấy lưng cô ấy dính dính, bảo cô ấy đi thay quần áo, còn mình quét dọn đèn vỡ. Sắp xếp xong, cô nói ngủ ngon, đang định tắt đèn rời đi...
"Giáo sư, ban nãy... em nằm mơ..."
Trịnh Quảng Quảng gắng gượng một câu: "Mơ đều tương phản với thực."
"Em mơ thấy chúng ta cùng nhau tản bộ ở quảng trường, cô còn mua hồ lô đường lạnh cho em nữa..."
Trịnh Quảng Quảng: ...
"Ngày mai mua cho em."
Ngày hôm sau trên đường tan làm về nhà, đột nhiên nhớ ra câu nói tối qua, Trịnh Quảng Quảng đổi phương hướng, đến trung tâm thành phố tìm mua kẹo hồ lô cho cô ấy.
Mua một túi lớn rồi về nhà. Mở cửa vào nhà thấy Oa Oa đang ngồi trước cửa sổ ở phòng khách, ôm lấy đầu gối nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa đang có những ánh chiều tà diễm lệ chiếu tới. Cô ấy chầm chậm quay đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười thích thú, ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ giống như khung nền, đột nhiên hiện lên trước mắt Trịnh Quảng Quảng...
"Giáo sư, cô về rồi ạ?"
"Ừm!" Cô đáp lại, có chút không tự nhiên đưa túi ni-lông đựng kẹo hồ lô đường đưa qua, "Cho em, hồ lô đường của em."
Cô ấy thích thú đi đến nhận lấy, đặt lên bàn trà, rút ra một que, bóc lớp ni-lông bọc bên ngoài rồi đưa cho cô, Trịnh Quảng Quảng lắc đầu, "Tôi không ăn. Em ăn đi."
Oa Oa cắn một cái, tươi cười nhìn cô: "Cảm ơn giáo sư."
Biểu cảm hạnh phúc như con mèo nhỏ xông tới làm bị thương đôi mắt Trịnh Quảng Quảng. Cảm giác đau đớn đáng thương hiện lên trong đầu cô: "Em thích ăn thứ này?"
"Rất ngon ạ. Giáo sư, cô có muốn ăn thử không?" Cô ấy đưa xiên kẹo hồ lô đường của mình ra giữa không trung, trên mặt mang theo biểu cảm như muốn nhận được sự tán đồng của người khác, van nài nhìn cô, Trịnh Quảng Quảng vô thức cong eo, cắn một miếng nhỏ trên thứ hồng hồng đỏ đỏ kia, lập tức Oa Oa lộ ra biểu cảm vui vẻ như đứa trẻ.
Trịnh Quảng Quảng không thích thứ chua chua ngọt ngọt này. Hàm răng có chút chua. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa của Oa Oa, cô cảm thấy không chua đến mức không chịu nổi, hoặc có thể nói là, cô cảm thấy khó chịu cũng đáng giá...
"Ngon không ạ?"
"Ừm!"
Oa Oa dùng đôi mắt xinh đẹp mà Trịnh Quảng Quảng lần đầu nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy vô cùng đặc biệt, chân thành nhìn cô, "Giáo sư, cảm ơn cô, em thật sự rất vui."
Trịnh Quảng Quảng không nhịn được bật cười, "Một xiên hồ lô đường liền có thể mua chuộc em rồi sao"
"Giáo sư, rõ ràng cô biết không phải thế."
"Ồ, tôi không biết. Là gì thế?"
Oa Oa ngượng ngùng quay đầu đi, "Là vì giáo sư đó!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.