Chu Gia Hệ Liệt

Chương 11




Sau khi trở về Chu Niệm vẫn nghĩ đến Sở Mộ, buổi tối đi ngủ đều mang theo ý cười, trở mình trên giường, đối Hoàng Thao ở bên kia, hỏi “Hoàng Thao, ngày mai cậu có….an bài cái gì không?””Một người cô đơn, thì dù có an bài cũng là đi đến lớp tự học sau đó trở về tự ôn tập, cậu có chuyện gì sao?” Hoàng Thao rầu rĩ ở trong chăn, đáp.”Tớ muốn đi mua một thứ, muốn tìm người tham khảo.” Chu Niệm trả lời.

Hoàng Thao hắc hắc cười hai tiếng trong chăn, phỏng chừng đã đoán được Chu Niệm là muốn mua tặng Sở Mộ, bất quá, hắn không có nói gì, cười xong liền đáp “Đi!”

Lâm Dật ở bên ngoài gọi điện thoại chưa đi vào, Tào Vũ Kiệt nằm trên giường nhắn tin, tiếng ấn phím ba ba truyền đến, ai, kẻ có bạn gái quả nhiên không giống.

Chu Niệm trở mình trên giường hai cái, hắn muốn nghe giọng nói của anh, nhưng là, nếu bây giờ hắn gọi điện đến, thì chắc anh đã ngủ rồi.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Chu Niệm vẫn xoay người xuống giường cầm lấy di động trên mặt bàn, lại trở người đi đến trên giường, tìm số điện thoại của anh, nhìn một lần rồi lại một lần, hắn đã sớm đem dãy số này nhớ kĩ, nhưng mỗi lần nhìn đến trong lòng vẫn đọc thầm, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy thân thiết, hơn nữa cũng rất hạnh phúc.

Không vượt qua được sự hấp dẫn, liền gửi cho bên kia một tin nhắn “Thầy đã ngủ chưa?”

Chu Niệm đem điện thoại cầm trong tay đặt trước ngực, trong lòng sốt ruộc không biết thầy có ngủ chưa, chờ đợi tin trả lời của bên kia.

Một lát sau, truyền đến rung động.

“Vẫn chưa, tôi đang ngâm chân.”

Chu Niệm đọc thấy, liền phốc một tiếng cười đi ra, xoay người ghé vào trên giường, trả lời “Vậy thầy phải hảo hảo ngâm chân! Chân rất quan trọng!”

“Đúng vậy. Mỗi đêm ở trong phòng cậu cũng ngâm chân đi, đừng vì lười mà không làm.”

Chu Niệm nhíu mi một chút, sau đó nằm xuống gối nở nụ cười “Em làm sao lại như vậy, em sẽ ngâm thật tốt thật sạch sẽ, thầy cứ yên tâm.”

“Cái này tốt! Lúc tôi học đại học, trong phòng ngủ có vài người không chịu rửa chân, mỗi lần đều thối đến khó chịu, nhưng lại khó mà nói bọn họ.”

Nhìn thấy điều này, Chu Niệm thật không nghĩ tới, bình thường anh luôn trầm mặc lúc nhắn tin lại nói nhiều như vậy, nhưng như thế này rất dễ thương, hắn vừa nằm vừa cười, vừa một bên đánh chữ “May là thầy đã được giải thoát rồi, lúc thầy học đại học, một phòng ngủ nhiều người ở lắm sao?

“Phải đó! Khi đó, tám người ngủ trong một phòng. Trong số người ở chung phòng lúc đó, có một người đã kết hôn có con, năm ngoái họp lớp, tất cả mọi người đều mang theo vợ con, chỉ trừ một mình tôi thôi.”

Chu Niệm dùng chính là loại điện thoại cảm ứng màn hình rộng, mỗi câu Sở Mộ gửi tới toàn bộ đều hiện lên trên màn hình, hắn nhìn chằm chằm ngẩn người, hắn không rõ anh nói như vậy, rốt cuộc là muốn biểu đạt anh cũng muốn kết hôn sinh con, hay là muốn ám chỉ hắn, anh muốn kết bạn, chính mình có thể lớn mật bày tỏ.

Chu Niệm suy đoán bên này, bên kia Sở Mộ lại không yên, anh muốn đem cái tin nhắn kia hủy đi, hoặc tốt nhất là tổng đài có vấn đề, tin nhắn vừa rồi không gửi đi được.

Chu Niệm trằn trọc trên giường trong chốc lát, nghĩ nghĩ, trả lời “Thầy hy vọng có người làm bạn sao? Có thể nghĩ đến em được không?”

Chu Niệm nằm ở giữa giường, trong lòng không yên, im lặng nhìn di động, chờ a chờ, chờ a chờ, lăn qua lộn lại trên giường, đến khi Lâm Dật đi vào phòng ngủ, đến khi Hoàng Thao oán giận hướng hắn nói “Niệm Niệm, cậu đừng ở trên giường nhích tới nhích lui nữa.” Đến khi nghe được tiếng ngáy của Tào Vũ Kiệt, đến khi đêm dài nhân tĩnh, nơi nơi đều một mảnh im lặng, di động vẫn như cũ không có rung động.

Thầy không có trả lời hắn.

Chu Niệm lẳng lặng nhìn trần nhà, không ngủ.

Bàn tay ở ngực, nơi đó có chút ẩn ẩn đau đớn.

Suy nghĩ rất nhiều, chính là hắn có thể xác định, hắn cũng không thể dễ dàng buông tay.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Thao dùng giọng sư tử hống(1), dùng sức mạnh đất rung núi chuyển, Chu Niệm vẫn như cũ nằm trên giường triền miên không dậy nổi.

Cuối cùng hắn đành phải dùng đến đòn sát thủ “Không phải cậu muốn mua quà tặng cho thầy Sở hả, nếu không đứng lên thì chỉ còn cái rắm để mua nha!”

Chu Niệm lúc này mới thanh tỉnh một ít, từ trên giường đứng lên.

Thời điểm mẹ Chu Niệm đến, dẫn Chu Niệm đi mua vài món đồ ở nơi này, còn những thời gian khác, Chu Niệm cũng không có đi dạo phố, giống như đại đa số nam nhân khác, hắn không có hảo cảm với việc đi dạo phố.

Chu Niệm mang Hoàng Thao đến thẳng chỗ mua sắm hắn muốn đến, là nơi mà Hoàng Thao vừa nghe được sẽ nói một câu “Lão tử u mê mới đi vào đây đốt tiền”

Bị Chu Niệm dẫn theo, hắn nhăn nhó một chút mới đi vào, Chu Niệm đi xem khăn quàng cổ, bao tay, mua ba bộ của ba loại nhãn hiệu khác nhau, sau đó nhìn đến một cái nón rất mềm mại nhu thuận, nghĩ Sở Mộ đội nhất định đặc biệt đáng yêu, cũng liền mua, sau đó lại nhìn đến một cái áo khoác, hắn cảm thấy Sở Mộ mặc rất hợp, ngẫm lại thân thể của Sở Mộ, lại nhìn người nhân viên bán hàng, thỉnh đối phương mặc thử một chút, Chu Niệm chớp mắt quan sát trong chốc lát, sau đó, yêu cầu mỗi món đồ lớn nhỏ đều phải lấy cái mới.

Thời điểm mua bao tay, khăn quàng cổ, Hoàng Thao ở một nơi chớp mắt, thời điểm mua mũ, Hoang Thao ở một nơi căn răng, thời điểm mua áo khoác, Hoàng Thao ở một nơi niết(2) nắm tay…

Ra khỏi khu mua sắm, Hoàng Thao liền lắc đầu nhìn chằm chằm Chu Niệm “Mẹ kiếp, cậu như thế nào xa xỉ như vậy, mua nhiều như vậy, thầy Sở sẽ không chịu nhận đâu!”

Chu Niệm nghe Hoàng Thao nói, mới nhớ tới vấn đề này, nhìn gói to trong tay, có chút sững sờ, sau hắn lại cười nói “Không có gì, mỗi lần tặng một món, như thế tất cả sẽ đều đưa đến nơi của thầy!”

Hoàng Thao lắc đầu, cảm thấy được, đàn ông khi bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng chính là như thế này đây! Ngốc hề hề như không có chỉ số thông minh.

Sờ sờ miệng túi tiền của mình, nghĩ đến về sau mình có bạn gái, có phải cũng sẽ giống như Chu Niệm, không xem giá cả, tiêu tiền không chút lưu tình, nhìn thấy cái gì hợp với đối phương liền mua, khi đó, chẳng phải mỗi ngày hắn chỉ có thể ăn không khí sao, a, lúc này hắn hy vọng, người ấy của chính mình sẽ là một nữ tử mộc mạc, không ái mộ hư vinh, cái gì đùi đẹp hông đẹp đều gặp quỷ đi thôi!

Chu Niệm muốn cảm tạ Hoàng Thao, liền mời Hoàng Thao đi ăn cơm chiều

Vì cái gì là cơm chiều mà không phải là cơm trưa chứ, bời vì Chu Niệm gần mười hai giờ mới được Hoàng Thao cứu tỉnh lại, đi dạo đồ vật này kia một vòng cũng đã hơn bốn giờ, coi như vừa lúc ăn cơm chiều.

Ở Tất Thắng Khách ăn phi tát(3), ăn xong rồi đi xe quay về trường, khi tới trường cũng đã hơn năm giờ gần sáu giờ, sau đó quay về ký túc xá.

Chu Niệm nhìn đồ mình mua cho Sở Mộ, cầm bộ khăn quàng cổ cùng một đôi bao tay ra trước, cắt đi nhãn hiệu, may là xem rất xinh đẹp, trên mặt hai món đồ khác biệt này cũng không có điểm gì tỏ vẻ đắt đỏ, thoạt nhìn chỉ là một cái khăn quàng cổ cùng một đôi bao tay bình thường.

Chu Niệm vừa lòng cầm chúng trên tay, ở trong phòng lưỡng lự một trận, dưới sự thúc giục của Hoàng Thao, hắn mới sửa soạn bản thân lại một chút mới đi đến ký túc xá của Sở Mộ.

Lúc này đã gần tám giờ, Chu Niệm ở dưới lầu ký túc xá Sở Mộ, bất an không yên, lưỡng lự một trận, nghĩ tới nghĩ lui, cố lấy hết dũng khí hcuẩn bị lên lầu, đi đến hành lang mới phát hiện cửa sắt ở hành lang đã bị khóa, thật sự là một chuyện không hay chút nào.

Dũng khí rất vất vả mới tụ tập được đã bị chiếc cửa sắt đánh tan, lại ở bên ngoài bồi hồi một trận, đèn trong phòng ngủ của Sở Mộ vẫn mở, phỏng chừng Sở Mộ đang nằm trên võng hoặc là đọc sách, soạn giáo án.

Ánh đèn từ phía sau cánh cửa sổ kia tràn ra ngoài, Chu Niệm cảm thấy được ấm áp cũng hiểu được thê lương.



(1) Hống : rống, kêu to.

(2) Niết : nắm chặt.

(3) Ở Tất Thắng Khách ăn phi tát : ăn pizza ở tiệm pizza. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.