Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 47: Một tờ chi phiếu




Bùi Minh Vũ quay đầu lại, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. Lúc nhìn thấy anh, Thanh Thu đột nhiên hiểu ra, chẳng trách sau khi cô rời khỏi trường Bùi Minh Vũ không làm phiền cô nữa. Hóa ra, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mình. Cô quay đầu lại nhìn Sinh: “Có phải chị gọi điện thoại không?”

“Chuyện này...”

“Thanh Thu, đừng làm khó cho chị ấy, là anh bảo chị ấy làm như vậy. Em quả thực đã quá mạo hiểm rồi. Sinh con mà đến cả người ký tên đồng ý phẫu thuật cũng không có, nếu xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với dì Lương đây? Dù em không để ý tới bản thân mình thì cũng phải lo cho hai đứa bé chứ, em xem đi, đáng yêu biết bao, xinh đẹp giống như em vậy.”

Bùi Minh Vũ thành công dời sự chú ý của Thanh Thu đi. Cô nào còn rảnh bận tâm đến chuyện khác chứ, không có gì có thể làm cô vui hơn việc có thêm hai đứa con gái đáng yêu bên mình.

Từng đứa bé nho nhỏ lần lượt được bế tới trước mặt cô, đúng là rất giống, giống nhau như tạc vậy, nếu không cẩn thận tách từng đứa ra thì cô thật sự không biết mình mới nhìn ai.

“Thanh Thu, đây là chị.” Anh ta đặt bé chị xuống, lại ôm một đứa khác lên: “Còn đây là em, lúc y tá bế ra là do anh ôm con bé.”

Cô nghe mà thấy trong lòng ấm áp, nếu là một mình Sinh đúng thật sẽ không giúp được, có tận hai bảo bối đó, chuyện này đã vượt ngoài dự đoán của cô: “Minh Uy, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì chứ, nếu như dì nhìn thấy hai đứa bé nhất định sẽ rất vui, tháng sau dì và ba kết hôn rồi. Thanh Thu, đến lúc đó, chúng ta là người một nhà rồi, em hãy chuyển vào nhà họ Bùi ở đi, như vậy sẽ có người chăm sóc cho mấy đứa nhỏ.”

Cô lắc đầu: “Không được đâu ạ, cảm ơn anh.” Hai bảo bối này không hề có chút quan hệ nào với Bùi Minh Vũ, anh ta không cần phải đối xử tốt với cô như vậy, như thế khiến cô rất không thoải mái.

“Được rồi, vậy để Sinh chăm sóc em và bọn trẻ, nhưng mà, em phải cho anh tới thăm chúng đó.”

Thanh Thu chỉ có thể gật đầu, cô biết, nếu không cho anh đến thì anh vẫn sẽ đến. Có lẽ, trong khoảng thời gian cô mang thai, anh đã ở một góc nào đó, âm thầm quan tâm tới cô, chỉ là cô không biết mà thôi.

Đúng vậy, anh là loại người sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Từ việc anh theo đuổi cô lâu như vậy có thể nhìn ra được điều đó.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra, chỉ nghe thấy Sinh nói: “Thưa anh, chắc anh đi nhầm phòng rồi, đây là phòng của khoa sản.”

Thanh Thu nhìn về phía cửa, trong lòng hơi thắt lại, cô cho rằng mình sẽ không bảo giờ gặp lại nữa, thế nhưng Lê Minh Tùng lại xuất hiện trước mặt cô vào đúng lúc này.

Anh ta đi thẳng tới trước giường cô, ánh mắt lướt qua Bùi Minh Vũ, sau đó khinh thường mím môi lại, đồng thời đưa một tấm chi phiếu đã được điền xong tới trước mặt cô...

Thanh Thu ngẩn ra, không hiểu ý của Lê Minh Tùng.

“Trọng Thanh Thu, đây là phần trong di chúc mà ông nội để lại cho cô, hiện giờ tôi giao lại cho cô, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, tránh cho cô dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận tôi, ngay cả sinh con cũng phải chọn bệnh viện mà Vũ Hương đang nằm để sinh.” Nói xong, anh ta tiện tay quăng ra, tờ chi phiếu nhẹ nhàng rơi xuống giường cô.

Nhìn tờ giấy mỏng manh đang bay kia ánh mắt cô dần trầm xuống. Cô chọn bệnh viện này là vì cô sợ lúc mình sinh, cô chỉ có một mình mà xảy ra chuyện gì thì đây là bệnh viện chính quy, cô cũng sẽ yên tâm hơn. Từ trước tới giờ cô không hề biết cái người gọi là Vũ Hương kia cũng đang nằm ở bệnh viện này.

Cô cắn chặt môi, chỉ nhìn anh ta quay người đi mà không hề nói câu nào.

Lê Minh Tùng đi rồi, tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, tấm chi phiếu chướng mắt kia nằm ở bên cạnh Thanh Thu.

Một lúc sau, Bùi Minh Vũ mới lên tiếng: “Thanh Thu...”

Giống như biết anh định nói gì, Thanh Thu lập tức đón lời: “Nhặt lên giúp em, rồi cất cẩn thận, ngày mai chúng ta xuất viện.”

“Em điên rồi sao? Em mới phẫu thuật xong, còn chưa bài khí, còn phải cắt chỉ nữa. Trọng Thanh Thu, anh không đồng ý.”

Thanh Thu quay về phía Sinh: “Thu dọn đồ đạc, sáng mai làm xong thủ tục xuất viện thì chúng ta sẽ đi.”

“Chuyện này...” Sinh nhìn Bùi Minh Vũ, chị ta là do Bùi Minh Vũ sắp xếp tới đây chăm sóc Thanh Thu. Bọn trẻ vừa mới sinh ra, mà cô còn phải sinh mổ, người như vậy mà xuất viện thực sự không thích hợp, ngay cả cử động cũng khó mà.

“Nếu như chị không làm thì em sẽ đổi người khác.” Cô không hề do dự nhìn về phía Sinh, cô nhất định phải đi, cô không hề có ý muốn quyến rũ Lê Minh Tùng, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô càng ở lại thì càng giống như đang khẳng định lời của anh ta. Cũng không biết có phải là đang giận dỗi không, nhưng cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Lê Minh Tùng nữa cả.

“Thanh Thu, ít nhất phải có sự đồng ý của bác sĩ mới được chứ?” Bùi Minh Vũ nỗ lực khuyên nhủ cô, tuy rằng anh rất không thích chuyện Thanh Thu và Lê Minh Tùng ở cùng một bệnh viện, nhưng anh cũng không muốn Thanh Thu vừa mới sinh con xong đã xuất viện.

“Bác sĩ sẽ đồng ý sao?” Cô hỏi ngược lại, không có bất kỳ bác sĩ nào sẽ đồng ý cho một người vừa mới sinh mổ như cô xuất viện.

Bùi Minh Vũ lẳng lặng lắc đầu: “Được rồi, anh sẽ đi liên hệ bệnh viện khác, Thanh Thu, đồng ý với anh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, em còn phải lo cho mấy đứa trẻ nữa.”

Tròng lòng cô thấy rất ấm áp, đúng là không biết phải nói sao, cô chỉ khẽ gật đầu, coi như là đồng ý.

Khi thuốc tê hết hiệu lực, cơn đau bắt đầu mãnh liệt hơn, đau này khiến cô không thể làm gì được, đừng nói là chăm sóc con, ngay cả chính bản thân cũng phải cần Sinh chăm sóc.

Bài khí rất nhanh, trời vừa sáng đã có thể ăn thức ăn rồi, khi nhìn thấy Bùi Minh Vũ đi vào phòng bệnh, cô liền hỏi: “Bác sĩ nói sao ạ?”

“Đã đồng ý rồi, anh đi lái xe tới cửa chính bệnh viện. Thanh Thu, anh bảo y tá đẩy em xuống sảnh lớn dưới tầng nhé.”

“Vâng.” May mà có Bùi Minh Vũ, nếu không cô khó có thể vượt qua ải này. Cô không nói gì, giờ phút này cô thật sự biết ơn Bùi Minh Vũ.

Người đàn ông khi cố chấp thực ra cũng rất đáng yêu. Nhìn bóng lưng anh khuất khỏi tầm nhìn, Thanh Thu lại quay đầu nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh mình, xinh đẹp biết nhường nào chứ. Lúc cô không ngủ vẫn luôn ngây ngốc nhìn như vậy, có lúc cô vẫn không thể tin được rằng mình đã có hai bảo bối đâu.

“Sinh, chị đặt bọn trẻ trên giường của em đi, chúng ta đi thôi.” Bùi Minh Vũ đã cầm hai cái túi xách được dọn dẹp xong rời đi trước rồi, Sinh xách thêm một ít đồ nữa là có thể đi thẳng xuống tầng dưới cùng.

Y tá đẩy giường của cô ra khỏi phòng bệnh, hai đứa nhỏ đang yên tĩnh ngủ bên cạnh cô, tấm chi phiếu kia được để gọn gàng trong túi áo: “Lê Minh Tùng, tạm biệt.” Cô khẽ thì thầm trong lòng.

Nhưng vào đúng lúc này, khi giường bệnh đi ngang qua gian phòng nọ, cô nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ vang lên: “Minh Tùng, anh xem Vũ có xinh đẹp không, rất giống anh đó.”

Thanh Thu không muốn nhìn, nhưng theo bản năng ánh mắt cô vẫn lướt nhìn về người phụ nữ đang nói chuyện, đó chính là Vũ Hương trong lời của Lê Minh Tùng nhỉ, chính là người phụ nữ đã từng tới cửa hàng của cô mua đồ cho bà bầu, đúng là rất xinh đẹp. Mà con của cô gần như được sinh ra cùng lúc với con mình, khi nghĩ tới đây, trong lòng cô đau thắt lên, kéo theo cả vết thương của cô nữa.

Vũ Hương cười rạng rỡ làm sao, trên khuôn mặt đó tràn ngập hạnh phúc. Đứa nhỏ, Vũ Hương và Lê Minh Tùng cũng có con rồi, hơn nữa còn giống anh nữa. Vũ, đó là cái tên của con trai nhỉ.

Thanh Thu nhắm hai mắt lại, từ khóe mắt có một giọt lệ lăn xuống. Cô và Vũ Hương đều có con với Lê Minh Tùng nhưng thứ anh ta dành cho cô chỉ là những lời nhục nhã, mà thứ dành cho người con gái kia, lại là sự chăm lo chu đáo. Anh ta vẫn luôn kề cận bên cô ấy.

Không biết mình xuống tới sảnh lớn dưới tầng một thế nào, chỉ khi có người đỡ cô khỏi cáng cứu thương, muốn nhấc lên xe của Bùi Minh Vũ thì cô mới tỉnh táo lại. Vết mổ thực sự rất đau, nhưng thứ càng đau hơn lại là trái tim cô, lúc này nó như đã bị đâm thủng hàng trăm ngàn lỗ.

Ánh mắt trời chói chang rọi tới, cô giơ tay lên che đi luồng sáng, đồng thời để ngăn khuất tầm mắt mình. Cô không muốn nhìn nơi đó nữa, giống như, chỉ cần nhìn lại sẽ thấy hình ảnh đôi nam nữ và một đứa nhỏ đang vui vẻ hạnh phúc trong đó vậy.

Hình ảnh hạnh phúc như vậy vĩnh viễn không thuộc về cô.

Trong chớp mắt, cô cảm thấy như mình đã sai rồi, sai vì không nên tùy hứng sinh ra hai đứa bé này. Nhưng khi quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏthì cô lại thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc, giống như hết thảy sự u ám đột nhiên bị quét đi sạch sẽ. Thực sự không đáng, đúng ra cô không nên để ý tới chuyện gì vì một người đàn ông như vậy.

Con yêu, đã đến lúc mẹ nên đặt tên cho các con rồi.

...

Năm năm sau.

Trước cổng nhà trẻ Thanh Đóa, Thanh Thu đang ngóng nhìn về phía trước. Đúng lúc này trên con đường được trải đá cuội nhỏ Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đang chạy tới.

Quả nhiên, trong sự chờ mong của Thanh Thu, hai đứa nhỏ một trước một sau chạy về phía cổng chính: “Mẹ, mẹ...”

Cô cười tươi chào đón, hai cánh tay lập tức bị chiếm cứ. Bím tóc nhỏ của Quỳnh Quỳnh đung đưa bên cạnh tai: “Mẹ, con muốn được thơm.”

“Thế thì con cũng muốn được thơm.” Thùy Thùy ở bên cạnh cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau.

Thanh Thu cúi người xuống, quen thuộc tùy ý để hai đứa nhỏ thơm vào hai gò má trái phải của mình. Đây là “bài tập” mà khi tới đón hai cô bé đều phải làm, giống như nếu ngày đó mà không làm sẽ không thấy thoải mái vậy.

“Chụt...”

“Chụt...”

Hai tiếng kêu rất vang, nhưng thật ra, hai đứa nhỏ tham lam kia căn bản chưa đụng tới mặt cô. Cô cười lên, hạnh phúc nắm hai bàn tay nhỏ bé đi về phía cửa hàng nhỏ. Đã năm năm rồi, tuy cô không giàu có, nhưng hai đứa nhỏ đi theo cô vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc trưởng thành.

“Mẹ, tuần sau phải họp phụ huynh rồi, mẹ tham gia không ạ?”

“Đương nhiên rồi, con nói xem, hai con lại đang nhắm tới ai?” Cô là người lớn duy nhất trong nhà của hai đứa bé, cô không tham gia thì ai tham gia. Bây giờ, nhà trẻ cũng giống như hồi cô đi học tiểu học vậy, mỗi năm đều phải họp phụ huynh một lần.

“Mẹ, con muốn ba nuôi.”

“Con cũng muốn.”

“Không được, ba nuôi rất bận. Mẹ đại diện tới là được rồi.”

“Nhưng mà... nhưng mà người khác đều có cả ba và mẹ cùng tới tham gia, mà nhà chúng ta lại không có, hu hu, con muốn ba nuôi, một lần thôi, có được không ạ, mẹ?” Hai cánh tay nhỏ cùng lúc lắc lắc cánh tay cô, lộ ra vẻ nếu không đồng ý thì hai cô bé sẽ không dừng tay.

“Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, các con đang dọa mẹ đúng không hả?” Đã năm năm rồi, hai đứa nhóc vẫn luôn dọa cô. Hừ hừ. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sao có thể làm phiền Bùi Minh Vũ chứ, anh ta không có nghĩa vụ phải làm chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.