Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 38: Một căn phòng




Cô quay lại thì thấy ông đang đứng trong phòng khách cười âm trầm. Nụ cười đó có đôi chút khó coi, thực ra là rất khó coi. Nhưng Trọng Thanh Thu không còn kịp nghiền ngẫm về nó nữa rồi, cô đã bị kéo vào một căn phòng trên lầu hai. “Rầm” Lê Minh Tùng kéo cô ngã xuống một chiếc giường lớn ở trong phòng…

“Thanh Thu, ông nội đã nói cho em nghe chuyện gì rồi?” Đèn tường cách điệu để ở trong phòng đang lập lòe nửa sáng nửa tối càng tăng thêm vẻ lãng mạn, nhưng ở trong hoàn cảnh thế này Lê Minh Tùng lại hỏi một vấn đề chẳng ăn nhập gì với lãng mạn cả.

“Không có gì cả, chỉ tâm sự đôi chút mà thôi.” Bình tĩnh nào, cô không làm gì sai cả, cô là một đứa trẻ ngoan trung thực, đây là điều mà thầy cô giáo đã dạy cô từ khi mới mẫu giáo.

“Không đúng, Trọng Thanh Thu, em nói thật đi, rốt cuộc em với ông nội đã nói gì rồi?”

“Về thời tiết, phim ảnh, thể thao vân vân, không phải đều là những chuyện anh nói cho em nghe sao?” Một đôi mắt vô cùng to lóe lên tia vô tội, ánh mắt của Trọng Thanh Thu sáng rực nhìn Lê Minh Tùng, một chút ý muốn chùn bước cũng chẳng thấy nơi đâu.

“Được rồi, anh tin em lần này vậy, em đi tắm đi.” Chậm rãi đứng từ trên giường dậy, Lê Minh Tùng từ trên cao nhìn xuống cô.

“Vậy anh thì sao?” Cô không đứng lên mà nằm ỳ lại trên giường của anh ta, cô không muốn ngủ chung với anh ta.

“Cô nhóc này, tất nhiên là đợi em tắm xong thì anh cũng tắm.”

“Minh Tùng, em không muốn ngủ chung giường với anh đâu.” Nếu không phải do ông nội xin cô ở lại thì cô đã chẳng thèm ở đây rồi. Còn nữa, bây giờ cô còn nhớ tới lời dặn dò của ông nội với Lê Minh Tùng, rõ ràng cô đã nói mình không phải bạn gái thật của Lê Minh Tùng, thế nhưng tại sao ông nội còn nói đến chuyện sinh con cơ chứ? Một chuỗi lớn các vấn đề này cô không thể đến đi chất vấn thẳng ông nội được, nếu bị Lê Minh Tùng phát thiện thì anh ta nhất định sẽ tố cáo cô đã làm trái với nội dung đã thỏa thuận.

Bởi vì cô đã thật sự làm trái rồi, nói chuyện với ông nội đã là trái với thỏa thuận rồi.

“Thanh Thu, căn phòng này không có cửa ngầm thông với mấy căn phòng khác đâu, chỗ này chỉ có một cái giường, nếu em không ngủ muốn ngủ chung giường với anh thì trải thảm dưới đất mà ngủ.”

“Anh nói cái gì?” Khuôn miệng há hốc thành hình chữ O, cô không nghe lầm chứ, anh ta đường đường là đàn ông mà bắt cô phải trải thảm ngủ dưới đất à.

“Trọng Thanh Thu, anh cảm thấy em đã giở trò gì đó rồi, đừng để anh tra ra được cái gì đấy, nếu không thì…”

“Nếu không thì sao?” Cô nhăn nhăn cái mũi lại, ra bộ rất khinh thường vẻ mặt cùng giọng điệu của anh ta.

“Em đoán xem?” Vòng tay lại, anh ta biết điểm yếu của Trọng Thanh Thu.

“Lê Minh Tùng, thế em sẽ lập tức nói với ông nội rằng em là do anh thuê đến.” Cô cười híp mắt đáp lại anh ta, anh ta đừng mơ sẽ uy hiếp được cô. Cô tin rằng ông nội sẽ không nói gì cả, ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi chắc chắn sẽ không lừa cô.

“Em…”

“Lê Minh Tùng, anh trải thảm ngủ dưới đất đi.” Quanh quẩn một vòng, cô lại trở về trọng điểm.

Thở hổn hển ồm ồm một hơi, dường như đã hạ xuống một quyết tâm rất lớn, anh ta nói: “Được rồi, vì ông nội nên anh đồng ý với em, Trọng Thanh Thu. Nhưng chuyện này chỉ giải quyết được một lần như thế thôi đấy.”

Lè lưỡi, cô cũng vì ông nội mới đồng ý với anh ta đấy thôi. Ông nội thật dễ thương, cô thích ông nội lắm.

Chọn một một bộ đồ ngủ kín cổng cao tường nhất đã sớm chuẩn bị ổn thỏa ở trong phòng ra, nhỏ nhắn vừa vặn. Nhưng mặc lên người vẫn có hở ra một chút, đáng ghét thật. Từ khi bước ra từ phòng tắm thì Trọng Thanh Thu đã thẳng thừng vớ lấy một chiếc khăn tắm để che lại chỗ hở trên người làm cô khó xử của bộ đồ ngủ này.

Đắp chăn lên chặt chẽ nghiêm ngặt, tựa như ở cùng cô trong phòng này không phải là Lê Minh Tùng mà là một con sói vậy.

Trọng Thanh Thu xoay lưng về phía cửa phòng tắm, đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó là tiếng bước chân sột soạt nhỏ bé, sau đấy lại là tiếng chăn bị vứt xuống dưới đấy, Lê Minh Tùng cũng rất biết điều mà trải thảm ngủ dưới đất. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô không tài nào xua tan được cái cảm giác căng thẳng này, một phút, hai phút, một tiếng rất nhanh đã trôi qua. Trọng Thanh Thu nghe được tiếng ngáy nhỏ của người đàn ông kia, âm thanh kia cuối cùng cũng khiến cô thả lỏng thần kinh đang căng chặt của mình, cô khép mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, tiếng tích tắc của đồng hồ đặt bàn vang vọng, Trọng Thanh Thu dụi dụi mắt, cô ngủ đủ rồi, ngủ rất ngon.

Chiếc giường dưới thân màu vô cùng êm ái, Simmons đúng là không tầm thường, nó đã giúp cô ngủ thẳng một mạch tới sáng mà chẳng gặp giấc mơ nào cả.

Nhìn khắp xung quanh thì ý thức của Trọng Thanh Thu bắt đầu trở về, ngay sau đó đã kêu lên một tiếng đầy sợ hãi: “Á…” Đồng thời cũng nhanh chóng nhấc tay ra khỏi người của tên đàn ông này, Lê Minh Tùng chết tiệt này, không ngờ anh ta lại ngủ trần, hơn nữa còn bò lên giường của cô nữa.

Ngay lúc Trọng Thanh Thu còn ngây đơ chưa kịp thích ứng được thì tên đàn ông bên cạnh đã đưa tay qua đặt lên hông của cô, mắt nhắm mà trong miệng lại hừ hừ nói: “Em yêu, ngoan nào, ngủ thêm một lát nữa đi, đừng ồn ào.”

Đưa tay xách lỗ tai anh ta lên: “Lê Minh Tùng, anh tỉnh lại ngay cho em, anh nói xem ai cho anh bò lên giường của em hả?”

Tai Lê Minh Tùng bị xách đến dài ra luôn nên rốt cuộc người mới tỉnh táo lại, liếc cô một lát sau đó mới nói bằng giọng điệu rất thản nhiên: “Thưa cô, đây là giường của tôi, phải là em bò lên giường của anh mới đúng chứ.”

“Anh…” Trọng Thanh Thu không nhịn nổi nữa, may mà đồ ngủ trên người cô vẫn vẹn toàn không chút xộc xệch nào. Cô nhấc chân lập tức bước xuống giường, cũng không muốn tiếp tục ở trên giường cùng anh ta nữa.

Chạy vào phòng tắm, Trọng Thanh Thu bắt đầu nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi sau đó lâm tức muốn rời đi. Tên đàn ông ở trên giường lười biếng ngồi dậy, sau đấy lại rất tùy tiện nói: “Trọng Thanh Thu, em phải ra ngoài với anh.”

“Không muốn.” Nhớ tới nơi mà vừa rồi mình đặt tay lên thì mặt cô không khỏi ửng đỏ.

“Thanh Thu, đây là bắt buộc, em không thể tự mình xuống lầu được. Thanh Thu, anh không muốn ông nội buồn.” Người đàn ông kia đã đi đến phía sau cô, sau đó lại rất tự nhiên mà vòng tay lại ôm eo của cô, rồi lại đưa cằm vào sát làn tóc của cô mà nhẹ ngửi: “Thơm thật đấy.”

“Lê Minh Tùng, muốn em cùng xuống lầu với anh cũng được thôi. Anh cho em một lý do đi, một lý do để thuyết phục em.”

Môi lại tiếp tục nhẹ mơn trớn trên tóc cô, động tác mơn trớn này khiến cho cả người cô run lên như có dòng điện xoẹt ngang qua.

“Cô bé này, anh muốn có một đứa nhỏ.” Giọng nói đầy quyến rũ của người đàn ông vào ngay lúc sáng sớm này vang lên đầy mê hoặc.

Một loại cảm giác không nói nên lời được, chỉ là lúc ôm lấy thân thể của cô thì Lê Minh Tùng bỗng nhiên rất muốn để cô trở thành người con gái của mình. Có lẽ, trái tim đã quạnh hiu quá lâu rồi, anh ta thích cảm giác ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà tự nhiên, cũng chẳng cần phải tính toán điều gì cả.

Thân thể của cô run lên, lắc đầu một cái, vẫn không muốn bản thân phải lún sâu thêm nữa: “Xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu.”

“Nhưng anh muốn em ở bên cạnh anh.” Anh ta ngang ngược nói.

“Không phải bây giờ em đang ở bên cạnh anh đó sao?”

“Nhưng lòng em không ở đây.” Anh ta nói nhỏ, môi vẫn tiếp tục mơn trớn tóc cô, một mùi hương thơm dịu.

“Lê Minh Tùng, anh quên anh đã từng nói gì rồi sao?” Người đàn ông này quá đáng lắm rồi, không muốn cô yêu anh ta, nhưng lòng của cô phải đặt ở trên người anh ta, chuyện này chẳng phải mâu thuẫn quá rồi sao?

“Anh chỉ muốn em để tâm hơn một chút, Thanh Thu, anh muốn để ông nội yên tâm.” Giọng nói của anh ta trầm thấp, nhưng lại như gõ cửa trái tim cô, khiến cô chẳng biết xử trí thế nào.

“Cái gì…”

“Ông nội bị bệnh, có lẽ không còn bao lâu nữa…”

Cô bỗng đẩy cánh tay đang vòng trên eo nhỏ của mình ra, sau đó xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh nói cái gì?”

Cô thật sự không tin, ông nội tốt đến thế, cô lần đầu gặp đã thích ông nội ngay. Nếu Lê Minh Tùng nói đều là sự thật thì chẳng phải những chuyện trước kia cô nói với ông đều là đang xúc phạm tới ông nội hay sao? Trong lòng đảo điên, ông nội, cô thật sự rất thích ông nội.

“Anh không lừa em, trong tay anh có giấy thông báo chẩn đoán bệnh của ông đây này. Vì thế Thanh Thu à, anh muốn em nghiêm túc làm chuyện này hơn một chút, anh không muốn để ông nội sinh nghi trong lòng.”

Cô choáng váng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lê Minh Tùng. Cô không tài nào tiêu hóa được tin tức quá đột ngột này, cô đã làm mọi thứ lộn xộn cả lên, cô xin lỗi ông nội, cô sai rồi.

“Thanh Thu, sao thế?” Người đàn ông kia huơ huơ tay trước mặt cô: “Trọng Thanh Thu, em tỉnh lại đi, em sao thế?”

“A…” Cô theo bản năng giật mình, ngẩng đầu lên thấy được ánh mắt lo lắng của anh ta thì bỗng nhiên có cảm giác mình phải xin lỗi Lê Minh Tùng, càng phải xin lỗi ông nội. Tấm lòng hiếu thuận của Lê Minh Tùng đã thật sự bị cô bóp chết, nhưng bây giờ cái gì cũng không nói ra miệng được, gương vỡ khó lành, cô đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

“Sao thế? Xem em kìa, sợ đến choáng váng luôn rồi?”

Thanh Thu khóc, cô không đành lòng một ông nội tốt như thế, thân thể lệch đi nằm nhoài vào lồng ngực của Lê Minh Tùng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cô không đành lòng, cô thích ông nội, cô từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với các cụ già nên bây giờ vô cùng thích bầu bạn bên họ.

Nếu như cô sớm biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không nói, nhưng mà, tất cả đều đã muộn rồi…

Lê Minh Tùng vỗ nhẹ lên lưng cô: “Thanh Thu, anh muốn để ông nội lúc sống vui vẻ hơn chút. Thanh Thu, anh chỉ muốn em với anh chung sống ở đây sao cho tự nhiên một chút, hãy làm người con gái của anh đi.”

Lê Minh Tùng để Trọng Thanh Thu ngẩng đầu lên, dụi dụi nước mắt nhìn anh ta: “Lê Minh Tùng, em sẽ đóng vai của mình cho thật tốt, nhưng em không làm người con gái của anh đâu.” Từ chối thẳng thừng không chần chừ phút giây nào, anh ta coi cô là gì chứ? Thú cưng sao?

“Thanh Thu…” Hơi run rẩy, Lê Minh Tùng không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như vậy.

“Anh có rất nhiều người đàn bà ở xung quanh mà, không phải sao? Nếu anh có nhu cầu thì anh hoàn toàn có thể mời bọn họ đế nhà nghỉ, em không ngại đâu.” Thật ra anh ta không những chỉ có mỗi đàn bà, mà còn có cả đàn ông nữa, cô đã tận mắt thấy rồi.

“Ài…” Nhẹ thở dài một tiếng, Lê Minh Tùng không còn gì để nói: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu nào.”

Trọng Thanh Thu lần thứ hai lau lệ nơi khóe mắt, gần đây cô hình như rất thích khóc. Sau đấy lại tự nhiên đưa tay khoác lấy tay Lê Minh Tùng, cô sẽ thử cứu vãn hết tất thảy mọi thứ, chỉ cần ông nội vui vẻ mà được. Kéo cửa ra, hai người cùng đi ra ngoài.

“Minh Tùng, Thanh Thu, mau đến ăn sáng đi, không trễ giờ mất đấy.” Mới vừa bước trên cầu thang mà đã thấy ông nội ngồi trên bàn ăn gọi bọn họ lại rồi.

Chẳng qua là không muốn vạch trần cô thôi, Trọng Thanh Thu có chút áy náy bước xuống cầu thang, yên lặng dùng cơm, cô yên lặng như thể không có mặt ở đấy.

“Con bé này, có phải Minh Tùng bắt nạt cháu không?”

“A, không… Không có ạ.”

“Thế sao lại buồn thế, xem cháu giàn giụa nước mắt kìa. Minh Tùng, nếu để ông thấy cháu bắt nạt Thanh Thu thì ông không tha cho đâu đấy.”

Lê Minh Tùng cả mặt đều là nghi hoặc: “Ông nội à, cháu không có thật mà.” Anh ta chẳng qua chỉ muốn cô làm người con gái của mình, nhưng người bị từ chối là anh ta, người nên buồn cũng là anh ta mới phải chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.