Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 44: Cảnh báo cao cấp




Mây trắng cuồn cuộn, giống như những đợt sóng lớn trên biển khơi, tuy nhìn từ mặt đất lên sẽ thấy những đám mây này rất đẹp, nhưng trên thực tế, nếu quan sát ở cự ly gần, thì sẽ thấy nó chuyển động như vậy.

Ở mỗi một khắc đều không ngừng xảy ra những sự biến hóa, giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng rượt đuổi lên xuống.

TừngDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. luồng hơi ẩm phả vào mặt, lạnh lẽo đến tận đáy lòng.

Không cần dùng tay lau đi, cái lạnh đó đã sớm trở thành thói quen.

Hơi cúi mắt, dưới chân là ngàn tầng biển mây, nếu nhìn kỹ sẽ có thể xuyên thấu qua những tầng mây mù mà thấy rõ hết thảy dưới chân.

Đám người bận rộn, tu luyện yêu ma, tàn sát đủ loại, vì đấu tranh sinh tồn, vì truy đuổi lợi ích.....

Chỉ cần muốn nhìn, đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tay áo tung bay, nhanh nhẹn như bướm.

Một đám mây trôi nhẹ nhàng lướt quan dải gấm tung bay, không lưu lại chút vết nước nào, chỉ độc một mảnh băng hàn.

Không khí tươi mới, gió nhẹ mát rượi, khiến cho người ta có cảm giác tiêu sái muốn cưỡi gió bay về, lại khiến nàng đau đến tận tim.

Thân thể nhịn không được mà run lên, nỗi đau không thể ngăn chặn này lại tuôn ra từ tận sâu trong đáy lòng, lan đến mỗi một góc khuất trong cơ thể, đau đến không thể hô hấp.

"Lan Yên, Lan Yên......" Giữa lúc hoảng hốt, bên tai có một giọng nói khàn khàn quen thuộc vội vàng triệu hồi.

Ai?

Là ai?

Muốn cố gắng nhìn rõ, lại phát hiện tất cả cảnh vật trước mắt đều bị thay thể bởi một mảng tối đen, mây trắng trên trời, cảnh vật dưới đất, tất cả đều bị bóng tối phủ lấp.

Muốn mở hai mắt, lại phát hiện mí mắt như nặng ngàn cân.

Muốn nhìn rõ ràng, không muốn lỡ mất.

Một giọng nói bản năng từ trong lòng thúc đẩy Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.nàng mở mắt.

Ra sức vùng vẫy, rốt cuộc cũng thoát được khỏi bóng tối vô biên, trước mắt là một luồn ánh sáng nhạt êm dịu không chút chói mắt, nhìn thấy một người vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.

Vươn tay theo bản năng, muốn vuốt ve người trước mắ, nhưng khi ngón tay sắp chạm được đến gò má hắn, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Người trước mắt này không phải là Yêu Thần hay sao?

Sao nàng lại như thế?

Đột nhiên thu tay, hạ mắt xuống, đương nhiên không nhìn thấy được vẻ thất vọng nhàn nhạt chợt lóe lên trong mắt Yêu Thần.

"Ngươi tỉnh rồi? Còn thẩy chỗ nào không thoải mái không?" Yêu Thần khôi phục lại cảm xúc của mình rất nhanh, nhẹ giọng hỏi Liễu Lan Yên.

Liễu Lan Yên nháy mắt, cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì diễn ra trong giấc mộng vừa rồi.

Là cái gì?

Vì sao lúc này nàng lại không có chút ấn tượng Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.nào cả?

Dường như trong mộng có chuyện gì đó rất quan trọng, vì sao nàng lại không nghĩ ra?

Liễu Lan Yên đưa tay khẽ vỗ vào đầu mình, nhưng vẫn không thay đổi được chút nào như trước.

"Sao thế?" Giọng nói của Yêu Thần khiến cho Liễu Lan Yên hoàn toàn thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, ngẩng đầu, cười nhẹ với Yêu Thần: "Sư phụ -"

Cố ý kéo dài thanh âm, Yêu Thần nghe được thì run rẩy cả người, tất cả da gà đều đồng loạt xông ra, da dầu hắn tê dại.

Sư phụ?

Xưng hô này kéo gần mối quan hệ giữa bọn họ lại, vấn đề là, vì sao hai chữ "sư phụ" này được gọi ra từ miệng của Liễu Lan Yên, hắn lại cảm thấy kỳ quái như vậy?

"Khụ." Yêu Thần vội ho một tiếng, tự động xem nhẹ vấn đề vừa rồi: "Vừa rồi ngươi té xỉu, sao rồi?"

"Ta, té xỉu hả?" Liễu Lan Yên kỳ quái nhìn Yêu Thần, nói thật, nàng cũng không rõ vì sao nàng lại té xỉu.

Thân thể của nàng luôn luôn rất tốt, sao có thể hở ra là té xỉu được chứ?

"Vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì sao?" Yêu Thần nhìn như tùy ý hỏi một câu, nhưng lời nói không chút để ý này, lại khiến Liễu Lan Yên lập tức cảnh Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.giác.

"Sư phụ, ta cần phải mơ thấy cái gì?" Liễu Lan Yên cười tủm tỉm, hồi nhiên nhìn Yêu Thần, vô cùng tò mò hỏi.

Nữ nhân nhạy bén.

Yêu Thần hơi sững sờ, lập tức, khóe môi gợi lên nụ cười thanh nhã như cúc: "Sư phụ cảm thấy nếu ngươi mơ thấy cái gì đó, có thể phản ánh tình được tình trạng hiện tại của thân thể ngươi, sư phụ có thể giúp ngươi trị liệu tốt một phen."

Dối trá!

Trong lòng Liễu Lan Yên nhỏ giọng mắng, nghiêng đầu, ra vẻ cố gắng nhớ lại, nửa ngày sau lại vô tội lắc đầu: "Không nhớ rõ được."

"Không nhớ được thì thôi đi." Yêu Thần cười nói: "Cảnh trong mơ đều luôn hư vô mờ mịt, vẫn còn sống mới là quan trọng nhất."

"Vâng." Liễu Lan Yên ra vẻ cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng lại cân nhắc lời nói của Yêu Thần.

Vừa rồi chuyện xảy ra trong mộng, có quan hệ gì với hắn sao?

Bộ dáng của hắn sao lại như rất để ý vậy?

"Đến đây, dẫn người đi xem điện Vô Trần." Yêu Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Thần cười cười vươn tay ra với Liễu Lan Yên, kéo nàng đứng lên, đi ra ngoài.

Đi theo Yêu Thần dạo một vòng quanh điện Vô Trần, nơi họ đến đều là những nơi thường ngày hay sử dụng. Bởi vì điện Vô Trần quá lớn, có một số nơi ít khi dùng đến, Yêu Thần tự động không chú ý đến.

"Lan Yên, nhớ rõ chưa? Sau này đừng lạc đường là được rồi." Yêu Thần dẫn Liễu Lan Yên đi dạo một vòng, hắn không để ý nhiều đến tình cảnh xung quanh lắm, dù sao cũng là chỗ của hắn, hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhắm mắt lại cũng không đi nhầm chỗ được.

"Vâng." Liễu Lan Yên gật đầu, hỏi ra một vấn đề mấu chốt: "Sư phụ, chúng ta đi đâu ăn cơm?"

Một câu hỏi khiến Yêu Thần sửng sốt, đúng rồi, ăn cơm.

Yêu lực của hắn đã lớn mạnh đến nỗi, căn bản không cần thiết phải ăn cơm mỗi ngày, cho nên, khi dẫn Liễu Lan Yên vào điện Vô Trần, từ đầu đã quên mất một vấn đề quan trọng này.

Liễu Lan Yên nhìn sắc trời đã chuyển vào đêm, nàng đã ngủ lâu như vậy sao?

Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, bụng đã sớm réo ùng ục.

Liễu Lan Yên không nói gì, chỉ một tay ôm bụng, mắt mở thật to, dùng dánh mắt vô tội lên án 'tội ác' của Yêu Thần -- ngược đãi dạ dàng của nàng.

Bị Liễu Lan Yên nhìn như vậy, Yêu Thần đột nhiên thấy chột dạ khó hiểu, giống như hắn đã làm ra chuyện tội ác tày trời gì đó vậy.

Vội ho một tiếng, Yêu Thần kéo tay Liễu Lan Yên, khẽ nói: "Đi về trước."

Đang ở trong rừng trúc đột nhiên Bành Trăn bị Yêu Thần gọi đến, một chữ vô nghĩ cũng không có, chỉ nói đúng năm chữ đơn giản: "Nhanh đến điện Vô Trần."

Năm chữ này vừa phát ra, liền khiến Bành Trăn sợ tới mức trực tiếp vứt hết những chuyện đang làm trên tay, nhắm thẳng hướng, nhào về điện Vô Trần ở giữa không trung.

Phải biết rằng, đừng thấy hắn đã theo Yêu ThầnDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. ngàn năm, nhưng điện Vô Trần, hắn lại chưng từng bước vào nửa bước.

Đã sớm nghe nói, Yêu Thần dẫn Liễu Lan Yên vào điện Vô Trần, trong lòng cũng có chút khiếp sợ trong dự đoán.

Yêu Thần coi trọng Liễu Lan Yên, hắn đã sớm được chứng kiến, trừ chút ngạc nhiên thoáng qua, cũng không thấy kỳ quái gì lắm.

Lúc này đang là ban đêm, đến cùng là có chuyện ngoài ý muốn gì, lại khiến Tôn chủ sốt ruột triệu hắn đến điện Vô Trần như thế?

Đạp lên một đám mây trắng, Bành Trăn không thật sự đứng trên đảo nổi của điện Vô Trần, mà là ở ngoài đảo nổi, giương giọng gọi: "Tôn chủ."

Tuy rằng Tôn chủ kêu hắn đến, nhưng Bành Trăn thật đúng là không có lá gan trực tiếp bước chân vào điện Vô Trần.

Kỳ thật hành động của Bành Trăn đã sớm kinh động đến mọi người trong Rừng trúc, tất cả đám người Ám Nhất đều ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó ngẩng đầu khẩn trương nhìn chằm chằm vào giữa không trung.

Mây trắng lượn lờ, đương nhiên bọn họ không nhìn được tình cảnh ở điện Vô Trần, nhưng mà, trong lòng mọi người đều đang khẩn trương.

Đến cùng là chuyện gì, mà lại khiến Tôn chủ triệu hồi Bành Trăn đến điện Vô Trần không ai được đặt chân đến kia.

Nhất là tốc độ bay vọt vừa rồi của Bành Trăn, hiển nhiên là chuyện này rất khẩn cấp.

Ngay khi những người trong Rừng trúc đang ồn ào phỏng đoán, có người kinh hô một tiếng: "Tổng quản, xuống rồi."

"Tốc độ thật nhanh."

"Đúng vậy nha, còn nhanh hơn cả lúc đi lên."

"Ồ? Tổng quản là........ bị rơi xuống sao?"

Từ thanh âm nghị luận ào ào của mọi người có thể thấy được rõ ràng, Bành Trăn nào có dùng yêu lực của mình để bay xuống, căn bản chính là trực tiếp ngã xuống từ giữa không trung.

Tình cảnh này khiến cho mọi người trong Rừng trúc đều bị dọa.

Bành Trăn thế mà lại không thể sử dụng yêu lực để bị rơi xuống, bị thương sao? Chẳng lẽ Tôn chủ đã xảy ra chuyện gì sao?

Lúc này cũng bất chấp quy củ gì đó, Ám Nhất xoạt một cái liền vọt tới, muốn đỡ Bành Trăn "bị thương".

Ngay khi sắp chạm đến mắt đất, thân thể Bành Trăn xoay tròn một cái, suýt nữa thì rơi xuống đất, dưới chân mất thăng bằng, lảo đảo một cái mới đứng lại được.

Vậy nên, càng khiến cho mọi người kiên định nói rằng Bành Trăn "bị trọng thương".

"Tổng quản, ngài...!" Ám Nhất khẩn trương hỏi: "Hiện giờ chúng ta nên đề phòng hay phản kích?"

Chỉ cần Bành Trăn nói một câu, trong Rừng trúc lập tức có thể tạo thành một tiểu đội đủ làm điên đảo toàn bộ lực lượng Yêu giới.

"Đi phân phó....." Rốt cuộc Bành Trăn cũng nói chuyện, Ám Nhất cẩn thận lắng nghe, nhưng hai chữ sau lại khiến Ám Nhất vô cùng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề: "Phòng bếp". "Bếp, phòng bếp"? Đôi mày rậm của Ám Nhất cau chặt lại, từ lúc nào thì đối địch cần đến người của phòng bếp ra trận rồi hả? Đây là chiến thuật gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.