Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 28: Ai là người thắng




Tôn, Tôn chủ?

Mấy người Tề lão bản đột nhiên cảm thấy trong lỗ tai có tiếng “ong ong”, giống như là có ai đó đang cầm cái đồng la khổng lồ, đánh một cái thật mạnh bên tai ông.

Đại não một mảnh trống rỗng, căn bản là không biết nên phản ứng như thế nào.

Nếu như Yêu Chủ tìm bọn họ muốn những thứ đó, bọn họ còn có thể uyển chuyển cự tuyệt.

Yêu Chủ là người đứng đầu Yêu giới, cho dù là có quyền có thế, cũng không thể ỷ thế ức hiếp người, phải được bọn họ đồng ý mới có thể mua hoặc cầm những thứ khác đến trao đổi.

Nếu như người muốn đồ của bọn họ là Tôn chủ..... Vậy thì kết quả tuyệt đối không cần phải bàn nữa.

Tôn chủ mới không thèm quan tâm cái gì thích hợp hay không thích hợp, chuyện mà hắn muốn làm, không có chuyện gì là không làm được.

"Liễu Tấn Lợi, ngươi nói láo không khỏi có chút quá." Tề lão bản mở miệng, khàn khàn nói.

Chỉ là ánh mắt hắn hơi dại ra, nửa điểm thuyết phục cũng không có, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không tin lời mình vừa nói ra.

Liễu Tấn Lợi căn bản cũng không sợ bọn người Tề lão bản không tin, dám mang Tôn chủ ra thì tuyệt đối không phải là nói láo.

Người nào đầu óc có vấn đề mới có thể mang Tôn chủ ra nói hươu nói vượn.

Nếu Tôn chủ mà biết, cho dù người đó có giữ lại được mạng sống thì cũng nhất định là sống không bằng chết.

Bởi vì toàn bộ Yêu giới đều biết tính tình của Tôn chủ, cho nên khi nghe lời nói của Liễu Tấn Lợi, trừ bỏ bọn người Tề lão bản khiếp sợ ra thì cũng không có người nào dám không tin.

Mấy vị lão bản khác liếc mắt nhìn nhau, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy Tề lão bản tự mình đưa ra quyết định: "Nếu đã như thế, đồ của chúng ta sau giờ ngọ sẽ được đưa đến Liễu phủ."

"Vậy thì đa tạ các vị lão bản." Liễu Tấn Lợi thấy mục đích của mình đã đạt được, cũng không nói thêm nhiều lời vô ích nữa, đứng dậy cáo từ rồi rời khỏi.

"Tề huynh đệ, chuyện này, cứ để yên như vậy hay sao?" Có người tức giận bất bình nói.

"Aizzz, đây là quyết định của Tôn chủ, chúng ta cũng không thể nói gì." Hiển nhiên còn có người nhận rõ tình thế, biết không thể đấu lại Tôn chủ được.

"Các vị có cảm thấy chuyện này có vấn đề không?" Tề lão bản ngưng trọng hỏi mấy người ngồi ở đây, khiến mọi người mới vừa rồi còn đang nghị luận ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh lại.

Những người đang ngồi ở đây đều là thương nhân xuất sắc nhất, tất nhiên đều là người thông minh.

Suy nghĩ một chút, tất cả đều phản ứng lại, trăm miệng một lời kêu lên: "Liễu Tấn Lợi."

"Không sai, chính là Liễu Tấn Lợi." Tề lão bản âm lãnh cười, tròng mắt bắn ra sát khí dày đặc "Liễu Lan Yên là một kẻ ngu, làm sao biết chúng ta có những thứ gì? Còn không phải là do Liễu Tấn Lợi biết Tôn chủ cố ý dặn dò Liễu Lan Yên tham gia cuộc thi luận phẩm cho nên hắn mới lén lút đánh mưu kế lên người Tôn chủ. "

Tôn chủ sẽ để cho người khác đánh chủ ý lên mình hay sao? Hắn chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng, không biết làm sao lại đối với Liễu Lan Yên có một chút hứng thú nên mới để cho nàng tham gia cuộc thi luận phẩm.

Liễu Tấn Lợi liền mượn cơ hội này, dựa vào danh nghĩa của Tôn chủ đến cướp đoạt đồ tốt của bọn họ. Hắn nghĩ bọn họ không dám đi tìm Tôn chủ để chứng thực chuyện này cho nên mới không chút kiêng kị nào mà làm như thế.

Nếu không, vì sao hắn còn phải bịa ra một lời nói láo vụng về như vậy, cái gì mà chủ ý của Liễu Lan Yên chứ, một kẻ ngu sẽ có chủ ý như vậy hay sao?

"Tề huynh đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Những lão bản ngồi trong phòng cũng không còn ngồi yên, Liễu Tấn Lợi này thật là khinh người quá đáng, dám đem Tôn chủ ra áp chế bọn họ.

"Nếu Liễu Tấn Lợi cần, thì đem đồ đưa qua đi." Tề lão bản hừ lạnh nói.

"Như vậy sao được?"

"Đúng vậy, những thứ đó đều do chúng ta trăm cay nghìn đắng mới lấy được."

Lời của Tề lão bản lập tức đưa tới tiếng nghị luận của mọi người, ai cũng không đồng ý đưa cho Liễu Tấn Lợi.

"Các vị, chuyện này chúng ta không thể chống đối cùng Liễu Tấn Lợi, hiện tại hắn đang ỷ mình có Tôn chủ chống lưng cho....."

Không đợi Tề lão bản nói xong, lập tức bị mọi người đánh gãy: "Chúng ta đi tìm Tôn chủ lý luận, chẳng lẽ lại để cho tên Liễu Tấn Lợi kia “cầm lông gà làm lệnh tiễn” hay sao?"

"Các vị an tâm một chút đừng nóng vội." Tề lão bản vội vàng đưa hai tay ra, làm một động tác tay đè xuống, ý bảo mọi người nghe hắn nói.

"Chúng ta không thể đến nơi ở của Tôn chủ, tính khí của hắn mọi người đều rõ ràng, nếu không cẩn thận chọc giận hắn, tất cả chúng ta đều không thể gánh nỗi hậu quả đâu." Lời của Tề lão bản khiến mọi người lâm vào trầm tư.

Một lúc lâu sau, mới có người chần chờ mở miệng: "Tề huynh đệ, vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Đồ đưa cho hắn, về phần chuyện sau này ra sao...." Trong mắt Tề lão bản lóe ra một tia sát khí âm ngoan "Thì để ngày sau từ từ nói."

Những lão bản khác đều hiểu được, lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ.

Liễu Tấn Lợi trở về phủ, đắc ý tính toán chuyện này hắn có thể đạt được nhiều đồ tốt, coi như không có nhiều thương nhân tiếp tục ủng hộ, nhưng mà sau lưng hắn còn có một nhân vật mạnh hơn --- đó là Tôn chủ.

Tôn chủ tuyệt đối là thần bảo hộ của Yêu giới, từng ấy năm trôi qua, tại sao Yêu giới lại có thể bình yên đến như vậy mà không bị những thế giới khác tấn công hay chiếm đoạt, tất cả đều dựa vào thực lực của Tôn chủ.

Bởi vì như thế, mới có thể đặt Tôn chủ ở địa vị “chí cao vô thượng”, cho dù là Yêu Chủ cũng đều phải hết sức tôn kính đối với Tôn chủ.

Xem ra Tôn chủ hết sức để ý Liễu Lan Yên, nếu như người đó đối với Liễu Lan Yên tốt hơn một chút, có phải chức vị Đại trưởng lão cuả hắn sẽ càng vững chắc hay không?

Nếu như cùng Dư Cận Thước kết thân, vậy thì càng hoàn mỹ rồi.

Chỉ là, trong đó còn một số vấn đề cần chuẩn bị chu toàn hơn một chút, ví dụ như, trước tiên phải nói cho nữ nhi bảo bối của mình biết sau này không nên khi dễ Liễu Lan Yên nữa.

Liễu Tấn Lợi đang ở trong thư phòng tính tính toán toán con đường hoàng kim ngày sau mở rộng của hắn, thì có người đến báo, Tề lão bản đã phái người mang đồ tới.

Nhìn những đồ được đưa tới, ánh mắt Liễu Tấn Lợi cũng sáng lên, sau khi đếm lần lượt từng món, hắn tiếc hận lắc đầu một cái, đem cái hộp đóng lại: "Đưa đến sân bên cạnh đi, cũng đưa đến phòng cho Liễu Lan Yên."

Nhìn nha hoàn cầm đồ rời đi, tâm phúc của Liễu Tấn Lợi khó hiểu hỏi: "Lão gia, đưa những đồ tốt như vậy cho nàng, không phải là rất lãng phí hay sao?"

"Lãng phí thì lãng phí, vì câu cá, mất một chút mồi câu là chuyện đương nhiên." Liễu Tấn Lợi làm sao có thể không đau lòng? Nhiều loại thuốc thượng hạng như vậy, hắn hận không thể thu vào trong lòng, nhưng mà, hiện tại hắn không thể tham lam một ít đồ như vậy.

Vì một chút lợi nhỏ mà buông tha cho núi dựa lớn như Tôn chủ thì tuyệt đối không đáng giá.

Về phần Liễu Lan Yên sau khi nhận được những loại thuốc này liền hưng phấn chạy ra khỏi Liễu phủ, chỉ là ai cũng không biết, lúc đi vào trong rừng, vốn là thuốc ở trong tay Liễu Lan Yên tất cả đều biến mất không thấy đâu.

Lững thững đi vào trong rừng, nàng cảm giác được ở đây có một cỗ hơi thở không bình thường, cố ý bất động thanh sắc đi về phía trước.

Tìm được một nơi yên tĩnh, Liễu Lan Yên mở miệng lẩm bẩm: "Yêu lực, muốn tu luyện yêu lực thì phải làm sao đây?"

Khó xử xoa trán, dùng sức nắm chặt quả đấm: "Ta nhất định phải thắng."

"Chỉ như vậy mà cũng muốn có được nội đan của ta hay sao?" Giọng nói trong veo như nước vang lên, mang theo nụ cười thản nhiên, Tôn chủ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Liễu Lan Yên, mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.