Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 46




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đó là một người phụ nữ bê bết máu không mặc quần áo, thân hình thì vặn vẹo. Cô ta nằm trên cánh cửa, hơn nửa cơ thể đều lộ ra ngoài.


Lúc đối diện với gương, cô ta đột nhiên nở nụ cười quỷ dị đầy đắc ý.


Trong nháy mắt, não của Kỷ Vô Hoan liền trở nên trống rỗng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo sơ mi. Sau đó cậu phát hiện cơ thể mình không thể cử động được.


Không những không cử động được mà yết hầu cũng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể phát ra nổi một từ.


Đương nhiên không phải là cậu bị dọa đến mức không cử động được mà do bờ vai của cậu bị cánh tay đầm đìa máu kia nắm lấy.


Nhiếp Uyên nghiêng người đứng trước gương, cúi xuống chăm chú tìm công cụ, vì vậy không phát hiện ra sự khác thường của cậu.


Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, mồ hôi lạnh theo sườn mặt ào ào chảy xuống, tay chân thì giống như bị yểm bùa mà không thể cử động. Nỗi kinh hoàng ép cậu gần như không thể thở.


Cho nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ đáng sợ kia bò xuống, tóc đen rủ xuống trên mặt cậu, bàn tay đẫm máu kia từ trên vai từng chút một di chuyển đến bên cổ cậu.


Cảm giác giống như một con rắn đang bò lên, xúc cảm lạnh lẽo như xuyên qua da cậu chui vào trong xương.


Fuck! Muốn mạng của cậu sao!


Kỷ Vô Hoan cảm thấy trái tim bị kích thích đến ngừng đập, cậu cố gắng không nhìn vào trong gương mà nhìn chằm chằm Nhiếp Uyên ở phía trước. Rõ ràng chỉ cách có hai bước chân vậy mà cậu lại không phát ra được tiếng nào!


Sống chết ngay trước mắt nhưng cậu lại không có ý định trốn thoát mà ngược lại thả lỏng cơ thể để buông tay.


Đèn pin rơi bộp xuống đất, Nhiếp Uyên quay lại chỉ nghe thấy tiếng vang – Kỷ Vô Hoan đã biến mất.


Đèn pin rơi dưới đất lăn hai vòng, ba lô của cậu cũng nằm trên mặt đất, mà trên cánh cửa WC lại dính đầy máu.


Nhiếp Uyên mở to mắt: "Kỷ ngu ngốc!"


Cửa phòng WC đột nhiên vang lên tiếng "Bộp bộp bộp – –"! Dường như có người đang liều mạng mà đá cửa, âm thanh khiến người nghe phải rợn tóc gáy.


Kỷ Vô Hoan bị người phụ nữ kia nhấc vào gian WC cuối cùng, sau đó bị bóp cổ ấn trên tường.


Nữ quỷ này khỏe đến đáng sợ, chỉ một tay cũng đủ khiến cậu không phát ra được tiếng nào.


Kỷ Vô Hoan cảm thấy trên cổ đau đớn, hai mắt tối đen lại, suýt chút nữa bất tỉnh. Nhưng lúc này cây lau nhà ở góc gian WC đột nhiên đổ xuống đập thẳng vào mặt nữ quỷ.


Nữ quỷ hơi ngừng lại, Kỷ Vô Hoan lại đột nhiên giãy giụa, chân đá vào cửa phòng WC vang lên tiếng bộp bộp.


Lúc này mặt nữ quỷ kia gần như dán sát vào mặt cậu, ở khoảng cách như vậy còn rõ ràng hơn đối diện với Đỗ Toa lần trước! Khuôn mặt tái nhợt đầm đìa máu tươi, tròng mắt cô ta gần như đen sì không hề có lòng trắng, tóc đen ướt đẫm dán trên mặt!


Tay còn lại của nữ quỷ sờ tới sờ lui trên mặt Kỷ Vô Hoan, khuôn mặt khủng bố kia hơi chuyển động, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ vừa lòng.


Giống như rất thích khuôn mặt của cậu vậy.


Kỷ Vô Hoan vừa nảy ra suy nghĩ này thì nữ quỷ chậm rãi giơ tay phải lên, để lộ móng tay đen sắc bén như mũi dao!


Con quỷ này muốn lột da cậu!


Giờ phút này Kỷ Vô Hoan cuối cùng cũng hiểu ra vì sao dân trong trấn sau khi bị tráo đổi thì biến thành thuận tay trái nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi, hóa ra đó là lũ quỷ đội lốt người!


"Bộp bộp bộp — —" tiếng vang quanh quẩn trong gian WC. Lúc cậu đang đá cửa, Nhiếp Uyên cũng đang cố gắng phá cửa.


Con người khi không thở được thì không chỉ hình ảnh trước mắt biến thành màu đen mà thính giác cũng gần như mất đi. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nói nôn nóng của người đàn ông nhưng lại không nghe rõ hắn đang nói gì.


Lúc biết quy tắc của khối Rubik, Kỷ Vô Hoan đương nhiên cũng từng nghĩ mình rất có sẽ đi đời nhà trong trò chơi.


Nhưng lúc cái chết cận kề cậu mới biết được khát vọng sống của mình lại mạnh như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là cậu không thể chấp nhận cách chết uất ức như vậy. Dù có chết cậu cũng muốn bảo toàn nhan sắc của mình, tuyệt đối không để da mặt của mình rơi vào tay người khác!


Mọi chuyện vậy mà chỉ xảy ra trong mười mấy giây, Nhiếp Uyên sau khi đạp cửa vài lần vẫn không mở được thì nhanh chóng quyết định vứt balo, bám lấy cánh cửa định trực tiếp nhảy vào.


Hắn mới ngước đầu lên đã thấy Kỷ Vô Hoan bị bóp cổ đến không thở nổi, nữ quỷ kia còn dùng móng tay sắc nhọn sờ sờ mặt cậu.


"Cút ngay!" Nhiếp Uyên lập tức phi Ba Lần xuyên qua bả vai nữ quỷ.


Nữ quỷ hét thảm một tiếng, cô ta không ngờ người bên ngoài chẳng những không bỏ chạy mà còn quay lại cứu người, thậm chí còn bảo cô ta cút?! Thân là quỷ sao chịu được khiêu khích như vậy, cô ta buông Kỷ Vô Hoan ra, xoay người hung hăng nhào về phía hắn.


Nhiếp Uyên không lùi lại mà tiến lên định đoạt lại Ba lần.


Lúc nữ quỷ sắp bóp cổ Nhiếp Uyên thì cô ta đột nhiên kêu lên thảm thiết, giống như có người đang túm tóc cô ta giật về phía sau.


Nhiếp Uyên nhân cơ hội rút Ba Lần ra, vừa muốn chém xuống thì phát hiện cô ta kêu lên đầy thê lương, thân thể đỏ tươi run rẩy vặn vẹo, cơ thể cô ta giãy giụa điên cuồng.


Đau đớn và sợ hãi.


Nhiếp Uyên nhìn sang thì thấy tay Kỷ Vô Hoan đặt trên gáy cô ta, nhìn kỹ lại thì trong tay cậu đang cầm một cái gương nhỏ.


Nữ quỷ bị nó hút vào!


Giống như rơi vào trong chảo dầu, cô ta kêu lên thảm thiết, liều mạng mà vùng vẫy, ngón tay bấu lấy cánh cửa bật máu, khuôn mặt co quắp run rẩy, cơ thể vặn vẹo như dây thừng nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của gương.


Sau khi Kỷ thủy tiên phát hiện mình không địch lại được nữ quỷ thì rất bình tĩnh. Với khẩu khí dù chết cũng không để nhan sắc của mình rơi vào tay người khác nên cậu vội tìm gương trên người. Thế nhưng một tay thì rất khó kéo khóa túi áo, hơn nữa cậu bị bóp cổ đến khó thở, sắp mất đi ý thức.


Cũng may Nhiếp Uyên thu hút sự chú ý của nữ quỷ tạo cơ hội cho Kỷ Vô Hoan có thời gian thở dốc.


Cậu bất chấp tất cả mà dí gương vào sau gáy nữ quỷ.


Sự thật chứng minh là họ đã đoán đúng rồi, gương chính là nhược điểm của chúng nó!


Lúc Kỷ Vô Hoan bị túm vào WC thì bị rơi kính, trong thế giới mosaic* 1000 độ của cậu thì nữ quỷ giống như một con bạch tuộc đang vặn vẹo, tay chân đẫm máu tươi liều mạng mà múa may, xoắn như mì xào trong đĩa.


*Hiểu nôm na là những mảnh nhỏ hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất


Còn có thêm sốt cà......


Cậu tưởng tượng chính diện của nữ quỷ lúc này chỉ sợ là phiên bản màu đỏ của 《 Tiếng thét 》.



                                 Tiếng thét


                            
Kỷ Vô Hoan ảo não nhìn cô ta bị hút vào từng chút một.


Bắt đầu từ phần gáy đến ngón tay cuối cùng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cô ta bị bẻ gãy, nghiền nát, sau đó hòa vào máu thịt. Người phụ nữ đáng sợ này cứ thế bị cái gương bé bằng lòng bàn tay hút vào!


Kỷ Vô Hoan nhìn thấy cô ta biến mất liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ho khan thở dốc, một tay ôm ngực, còn nghẹn ngào nói một câu: "Khụ khụ, muốn ....... da của soái ca đây..... Không có cửa đâu!"


Sau khi nữ quỷ biến mất, cửa gian WC bật mở, Nhiếp Uyên vội vàng đi vào, thấy Kỷ thủy tiên đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền thở ra. Nhưng còn chưa thở xong một hơi đã thấy cậu đột nhiên sờ mặt mình, sau đó lộ vẻ đầy tuyệt vọng, cơ thể dựa vào tường trượt xuống, hai mắt tối sầm.


"Này!" Nhiếp Uyên lập tức đỡ lấy Kỷ Vô Hoan, thấy khuôn mặt đầy máu của cậu đau đớn mà nhíu mày.


Nhiếp Uyên vội ôm Kỷ Vô Hoan ra ngoài, đặt người nằm dưới đất, đầu tiên là nghe nhịp tim đập của cậu, sau đó thăm dò hơi thở. Thấy cậu không sao, trái tim treo lơ lửng của hắn mới hạ xuống.


Thật ra không phải Kỷ Vô Hoan ngất xỉu, cậu vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đột nhiên lại sờ thấy mặt mình đầy máu, cho rằng mình không còn da nên mới bị sốc. Sau một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng gọi: "Anh Lục, em không sao......"


Nói như vậy nhưng thật ra Kỷ Vô Hoan rất sợ hãi, đôi mắt nhắm chặt lại, cơ thể run rẩy, ngón tay trắng nõn túm lấy góc áo Nhiếp Uyên.


Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Kỷ Vô Hoan, tâm trạng của Nhiếp Uyên rất phức tạp. Một bên trong lòng cười nhạo cậu nhát gan, bị hù chết là đáng đời, một bên lại không biết an ủi cậu như thế nào.


Giờ phút này Kỷ Vô Hoan không phải đang bảo toàn tính cách chó con mà đang thật sự cảm thấy rất khổ sở!


Kỷ Vô Hoan chu miệng, tủi thân khóc: "Anh Lục, em sợ......"


"Không sao đâu."


"Em không phải đang sợ cái này....." Cơ thể Kỷ Vô Hoan càng run rẩy: "Em không dám nhìn, mặt em, mặt em vẫn còn sao?"


"Phụt."


Nhiếp Uyên không nhịn được mà bật cười.


Hắn gặp qua nhiều người chơi như vậy nhưng ai tìm được đường sống trong chỗ chết đã cảm thấy vô cùng may mắn, chỉ có Kỷ Vô Hoan là ngược lại. Nhiếp Uyên càng cảm thấy buồn cười, tư duy của tên ngốc này quả nhiên không giống người bình thường.


Có thể thành tự luyến như vậy. Hắn nhớ đến năm tốt nghiệp cấp ba, Kỷ Vô Hoan đi tìm giáo viên để nhận lại đồ bị tịch thu.


Mọi người đều bị tịch thu máy chơi game, đồ chơi, truyện tranh,.... Chỉ có Kỷ Vô Hoan là bị thu một hộp chứa đầy gương. Không sai, lúc đi học Kỷ Vô Hoan đều tự luyến với gương nhỏ, đến mức gương bị thu có thể chất đầy cả cái hộp.


Ngày trước Nhiếp Uyên thường xuyên cười nhạo cậu giống như con gái, còn đặt biệt danh cho cậu là "Hoa khôi". Kết quả Kỷ hoa khôi làm vẻ thiếu nữ e thẹn, ngày nào cũng dính lấy hắn khiến hắn thiếu chút nữa bị ghê tởm chết.


Cho nên diễn xuất của Kỷ ảnh đế đã được luyện từ lúc nhỏ.


Kỷ Vô Hoan vẫn không chịu mở mắt, cố chấp hỏi lại: "Mặt của em vẫn còn sao?"


"Còn."


"Thật không?"


"Thật"


"Anh đừng lừa tôi!"


"Không lừa."


"Em vẫn đẹp trai sao?"


"Đẹp!"


Nhiếp Uyên theo quán tính trả lời, nói xong mới cảm thấy không đúng. Sao Kỷ ngu ngốc này lại cười như được mùa vậy?


Kỷ Vô Hoan nghỉ ngơi một lát, yết hầu cũng không đau nữa, Nhiếp Uyên giúp cậu nhặt lại kính.


Sau đó hai người tiếp tục gỡ gương.


Nhiếp Uyên lấy tua vít ra, hắn vừa mới vặn được hai cái đinh thì cảm thấy Kỷ Vô Hoan kéo áo mình, a một tiếng.


Nhiếp Uyên vội quay lại.


Kỷ Vô Hoan nhặt lên cây lau nhà cứu cậu lúc nguy cấp, sau đó chuẩn bị sẵn tâm lý rồi cầm nó vớt đám tóc dưới bồn cầu.


Kết quả vẫn bị dọa đến run rẩy, bởi vì phía sau đống tóc là một khuôn mặt người trắng bệch!


Nhãn cầu từ trong tròng mắt rơi ra, lăn trên sàn nhà.


Nhiếp Uyên hơi nhướng mày, cầm lấy cây lau nhà trong tay cậu, lật đám tóc lên, chiếu đèn pin vào để quan sát kĩ hơn.


Đây không chỉ là một khuôn mặt mà còn là một tấm da người.


Thế nhưng tấm da vặn vẹo thành một đống, có lẽ là đã ngâm rất lâu dưới bồn cầu. Dùng cây lau nhà kéo một chút thì có một tấm da người hoàn chỉnh.


Hơn nữa khuôn mặt này còn rất quen thuộc, nó là da của người bán hoa quả ở bên kia sân!


Kỷ Vô Hoan nhớ lại hai ngày trước còn nắm tay cô ta thì suýt nôn mửa!


Nhiếp Uyên vớt đám da ở gian WC bên cạnh, bày thành một hàng trên mặt đất.


Phần lớn đống da này không biết đã ngâm ở trong đó bao lâu, mắt mũi đều xoắn lại một đống, tách ra không được, trong không khí tràn ngập mùi khiến người ta buồn nôn.


Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhớ lại câu chuyện ma cậu từng nghe kể khi còn là học sinh.


Có người muốn mời thần qua gương, thế nhưng cuối cùng lại mời phải ác quỷ. Ác quỷ lột da người để ngụy trang thành người, dụ dỗ những người khác cùng chơi trò mời thần này, mãi đến khi toàn bộ thị trấn đều là quỷ.


Không, bọn chúng có lẽ vẫn giữ lại vài người để đổi da.


Sau khi đổi da của tất cả người trong thị trấn liền đổi đến người bên ngoài.


Đám người bên ngoài này — — Đương nhiên là bọn họ.


"Có lẽ cách một khoảng thời gian, chúng nó nhất định phải đổi tấm da khác."


Bởi vì trong WC có vô số da người!


Nhiếp Uyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Nếu nói vậy, nữ quỷ lúc nãy thay da của ai?"


"......."


Vừa hỏi xong hai người đều trầm mặc.


"Của chúng ta!"


Vừa dứt lời, ngoài hành lang liền vang lên tiếng bước chân: "Cộp cộp cộp — —"


Tác giả có lời muốn nói:


Lầy Lầy: Em đẹp không?


Tròn Tròn trong hiện thực: Vừa ghê tởm vừa xấu xí.


Tròn Tròn trong trò chơi: Đẹp, còn rất đáng yêu!


Lầy Lầy: Đích thực là biệt nữu*! Tròn Nữu Nữu ~


* nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.