Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 45




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người dân trấn này phải giết người mới biến thành hình dạng người đó hay là bọn họ có thể tùy ý thay đổi vẻ bề ngoài?


Kỷ Vô Hoan vẫn thiên về giả thuyết trước hơn, nếu không thì những người đó cũng không phải tốn nhiều tâm tư để lừa gạt bọn họ.


Mà bây giờ xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.


"Tôi đoán bọn họ không phải giết người để biến thành người đó mà giết người để lấy thân xác." Kỷ Vô Hoan phân tích: "Đây là lý do vì sao nơi này không có người già và trẻ con. So với người già tuổi cao sức yếu và trẻ con trói gà không chặt thì anh chọn ai? Chọn Dương Kiệt vì bọn họ muốn chiếm lấy gia đình Dương Phát, cho nên ở đây mới chỉ có một đứa trẻ."


Tạ Thư cảm thấy suy đoán nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục liền trầm tư: "Lúc trước tôi cho rằng người già ở đây có lẽ biết gì đó mới bị diệt khẩu, thực sự không nghĩ đến khả năng này. Vậy lần trước thiếu bốn người......"


"Đêm đầu tiên uống rượu toàn là người mới, có tất cả là 5 người. Lúc đó Trương Tường Tài còn chưa bị tráo đổi, cho nên hai đêm trước 4 người mới có lẽ đã bị giết. Sau khi bị rượu khống chế thì bọn họ đều bất tỉnh, tôi nghĩ Trương Tường Tài sở dĩ có thể trụ được hai đêm rất có thể là vì anh ta tửu lượng tốt."


Đêm đó Trương Tường Tài không mặc áo khoác hay đi dép chứng minh một điều: Người bị khống chế sẽ đánh mất khả năng suy nghĩ.


Đêm đầu tiên trong mơ anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc", đêm thứ hai nghe thấy có người gọi tên mình, đêm thứ ba anh ta mất khống chế tự mình mở cửa ra ngoài.


Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên đuổi theo thì không tìm được người, lúc trở về thì anh ta đã bị quỷ tráo đổi.


Tạ Thư nhìn Kỷ Vô Hoan, trong mắt tràn đầy kì diệu.


Sức tưởng tượng phong phú, tư duy chặt chẽ, con mẹ nó cậu ta mà là người mới? Anh ta đâu có ngu mà tin! Quả nhiên là tình thú mà!


Không thể hiểu được mấy đại ca này.


Tạ Thư than thở xong thì thấy Kỷ Vô Hoan dán lại gần Nhiếp Uyên, đôi mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong như muốn khích lệ, nhỏ giọng hỏi: "Anh Lục, anh cảm thấy đúng không?"


Trong lòng Tạ Thư đột nhiên có chút xao động, anh cũng muốn có một đồng đội cơ trí đáng yêu như vậy! Là trai cũng được!


Nhiếp Uyên dường như cảm giác được gì mà liếc anh ta một cái, bổ sung: "Cách bọn họ trốn thoát chắc chắn vẫn còn trong nhà."


Gia đình Dương Phát dùng gương chặn lại cửa sổ, hiển nhiên là từ lâu không ra ngoài.


Vì vậy Nhiếp Uyên cho rằng thị trưởng nói gia đình bọn họ biến mất trong một đêm rất có thể là sự thật.


Thế nhưng bọn họ trốn thoát như thế nào? Chân tướng rất có thể vẫn còn ở trong nhà.


"Nói đến cái này." Kỷ Vô Hoan nghĩ gì đó: "Em đột nhiên biết vì sao trò chơi lại cảnh cáo cần nhanh chóng hoàn thành rồi. Ngoại trừ những đồng đội bị bí mật đánh tráo ra thì cảnh tượng trong nhà Dương Phát cũng chứng minh bọn họ không phải là không sử dụng thủ đoạn bạo lực, có lẽ đây là bước cuối cùng."


Nếu lũ quỷ trở mặt ngay từ đầu có lẽ bọn họ sẽ dễ dàng đoán được gương chính là nhược điểm của chúng. Người chơi sẽ cảnh giác với người trong trấn nhưng đồng đội thì sao? Người bạn tụt lại phía sau bị tráo đổi chắc chắn sẽ không khiến người ta nghi ngờ.


Nếu ngày đó Nhiếp Uyên không đập vỡ gương thì sau khi đi về chắc chắn cũng sẽ có người cảnh báo hắn, hướng dẫn hắn đập vỡ gương.


Thật ra với tính cách của Nhiếp Uyên, xuất phát từ hoài nghi đối với người ở đây, hắn có thể không tin nhưng sẽ đi thử một lần. Nhưng bây giờ khi quyết định thay đổi khối rubik, cùng Kỷ Vô Hoan qua cửa thì hắn đã thay đổi rất nhiều.


Hắn có động lực để tiếp tục sống sót, đồng thời cũng có nhược điểm. Hắn vẫn dũng cảm to gan nhưng so với lúc trước thì cẩn thận hơn nhiều.


Nếu gương đã bị đập toàn bộ, không còn uy hiếp nào thì lũ quỷ sẽ làm gì?


Nhớ lại cảnh tượng gia đình Dương Phát gần như chỉ ở trong nhà, trong lòng ba người liền hiểu.


Tạ Thư nghe bọn họ phân tích cảm thấy rất có đạo lý: "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm thôi."


"Chúng ta không phải vừa tìm qua sao?" Kỷ Vô Hoan mím chặt môi: "Nếu hôm nay không tìm được, ban đêm chúng ta quay trở lại khách sạn, bọn họ có động thủ không?"


Đã không còn uy hiếp thì bọn chúng còn dùng phương pháp nước ấm nấu ếch, tiêu diệt từng người một sao?


"Vậy hai người thấy........" Không biết tại sao Tạ Thư cảm thấy biểu hiện của hai người quá mức bình tĩnh, dường như đã nắm chắc điều gì .


Kỷ Vô Hoan chớp mắt, đè thấp giọng nói: "Lấy gương."


Tạ Thư hơi sửng sốt, đè xuống kinh ngạc trong mắt để chờ bọn họ giải thích.


Hôm qua lúc trốn tránh đám người dân, rời khỏi trung tâm thị trấn, nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, phía sau tòa nhà văn phòng còn có bảng thông báo chứng minh mấy năm trước ở đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường, cư dân cũng là người thường.


Những thông báo không có gì kì lạ.


Kỷ Vô Hoan đưa ra một kết luận, người dân hiện tại đang viết chữ ngược. Vì thế thông qua đủ loại manh mối, kết hợp với nhắc nhở của hệ thống, cậu gạt bỏ suy đoán lần trước.


Nơi này không phải là thế giới trong gương mà ngược lại người dân mới rất có thể là quỷ từ trong gương ra!


Có lẽ là vì nguyên nhân này mà bọn chúng không thể đập gương, ngoài ra còn không thể chạm vào gương.


Nơi này không có chó mèo, thậm chí là không nuôi thả gà vịt rất có thể là vì động vật có khả năng thông linh, đối với nguy hiểm càng mẫn cảm.


Từ lúc đầu trò chơi đã nhắc nhở bọn họ rất nhiều.
Nói cho bọn họ biết người dân ở đây rất khả nghi.


Thật ra lúc hoài nghi thân phận của dân trong trấn, Kỷ Vô Hoan liền nghi ngờ mục đích của bọn họ.


Thế nhưng vì sao bây giờ gương cũng đã bị đập mà bọn họ vẫn không có hành động gì?


Nhiếp Uyên thì không biết vì sao nhưng cậu thì biết một chuyện khác.


"Sau khi đi khỏi trung tâm thị trấn có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang." Kỷ Vô Hoan nhỏ giọng nói: "Nếu bọn chúng không thể tự mình đập gương thì rất có thể nơi đó vẫn còn gương."


Nhà ai lại không có đến một cái gương chứ?


"Trước kia trong trấn có hơn một nghìn người, em không tin bọn chúng có thể lừa gạt khống chế được hết, vì vậy em cho rằng bọn chúng mất rất nhiều thời gian để diệt trừ từng người, sau đó đuổi người già và trẻ con ra bên ngoài."


"Cậu cho rằng những căn nhà bỏ hoang đó vẫn còn gương?"


So với dưới mắt lũ quỷ tìm một chân tướng chưa chắc có thật thì không bằng đi tìm gương sẽ có cảm giác an toàn hơn.


Kỷ Vô Hoan gật đầu: "Chắc đến tám phần." Hơn nữa không phải cậu vẫn còn một cái gương sao.


Tạ Thư hiểu ra: "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm gương?"


Kỷ Vô Hoan: "Anh yểm trợ."


Lần trước hai người chơi trò mất tích đã tốn không ít tâm tư với thời gian, tình huống lần này rất nguy hiểm cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa.


Tạ Thư lập tức gật đầu đồng ý.


Rời khỏi sân sau, Kỷ Vô Hoan nhạy bén nhận ra người trong trấn có sự thay đổi, tuy vẫn nhiệt tình như cũ nhưng ánh mắt nhìn bọn họ lại như nhìn con mồi hấp hối đang giãy giụa.


Hai người dưới sự yểm trợ của Tạ Thư nhanh chóng cắt đuôi người theo dõi, sau đó đi thẳng đến mục tiêu.


Kỷ Vô Hoan nhìn thấy một ngôi nhà hoang liền đi vào, ai ngờ cửa nhà lại bị khóa, nơi này ở gần trung tâm thị trấn cho nên bọn họ không dám phá cửa, quá nguy hiểm.


Nhiếp Uyên suy nghĩ, đột nhiên nói: "Không cần tìm nữa, tôi biết nơi nào có."


"Thật sao?"


"Trong tòa nhà văn phòng, lần trước tôi thấy gương ở đó."


"Oa, anh Lục, sao anh không nói sớm?" Vì sao không đập gương.


"Không muốn."


Sở dĩ Nhiếp Uyên không đập gương là vì hai nguyên nhân. Một là gương không chiếu hắn, hai là gương treo trong phòng WC, hắn chưa đi vào đã nhìn thấy.


Một nguyên nhân khác nữa là do trò chơi nhắc nhở.


Nhiếp Uyên là một người chơi đã qua nhiều cửa, cho nên đối với nhắc nhở của trò chơi hắn đã hình thành một loại trực giác phán đoán, sẽ không bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu.


Vì sao "Gương" lại bị nhắc riêng? Nếu nó có hại vì sao không nhắc trong cảnh báo? Nó còn có ý nghĩa nào khác?


Cũng giống như Kỷ Vô Hoan, ngay từ đầu hắn đã không tin người trong trấn. Vậy vì sao lúc ở trong sân nghe thấy người chơi muốn đi đập gương lại không ngăn cản?


Bởi vì muốn ngăn bọn họ lại chỉ có hai cách, một là sử dụng bạo lực, hai là nói ra chân tướng.


Nhiếp Uyên tuy bạo lực nhưng hắn lại không ngu. Cho dù có là cách nào đi nữa thì cũng tương đương đặt mình và Kỷ Vô Hoan vào vị trí nguy hiểm.


Bây giờ bọn họ còn không biết thoát khỏi nơi này như thế nào. Trong trấn chỉ có hơn một trăm con quỷ, hắn có thể đánh, nhưng dù sao cũng không phải thần, chưa kể còn phải mang theo con gà bệnh Kỷ Vô Hoan.


Không sai, trong lòng Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan vẫn là một con gà bệnh! Đặc biệt là bây giờ thế mà còn làm nũng dựa vào đàn ông bảo vệ? Hừ, chờ đến lúc quay về phải tìm cơ hội mà trào phúng cậu ta.


Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là hắn muốn từ chuyện này để tìm ra ai là quỷ trong đám người chơi.


Ai ngờ đám người này quá thiếu kiên nhẫn, dọa một chút đã bị dắt mũi.


Thế nhưng không sao cả, dù sao Nhiếp Uyên cũng không phải người thiện lương gì, mấy người đó nên tự cầu nhiều phúc.


Trải qua lần trước, lần này tự nhiên ngựa theo đường cũ.


Kỷ Vô Hoan đi theo Nhiếp Uyên đến tòa văn phòng. Có lẽ do không ai đến đây cho nên ở đây không có chút hơi người nào, vừa đi vào đã thấy ớn lạnh, hàn khí dán trên da, chui vào từng lỗ chân lông.


Trong văn phòng vừa bẩn lại bừa bộn, trên sàn nhà tích một tầng bụi dày, tiếng chân hai người quanh quẩn trong không gian trống trải.


"Bộp bộp bộp — —"


Tấm gương ở trong phòng WC tầng hai.


Hai người lên tầng, ngoài cửa sổ hành lang là một cây cổ thụ với cành lá rậm rạp che hết ánh nắng chiếu vào. Hành lang vô cùng tối tăm hòa với tiếng bước chân nghe vô cùng rợn người.


Kỷ Vô Hoan rất bất an, thỉnh thoảng quay lại nhìn, có cảm giác giây sau sẽ đột nhiên xuất hiện một người.


Trong phòng WC càng tối đen như mực, không biết đường ống nước nào bị vỡ mà tiếng nước chảy tí tách không ngừng, trong không gian vang lên đầy quỷ dị.


Kỷ Vô Hoan đứng ngoài cửa lấy đèn pin chiếu vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì bị dọa đến ngừng thở.


Nói thật phòng WC này giống như trong phim kinh dị.


Bởi vì đã lâu không ai dọn dẹp mà sàn nhà với bờ tường xuất hiện vết đỏ sậm, liếc mắt nhìn qua còn tưởng là tường máu. Trong bồn cầu cũng rất bẩn.


Phòng WC có năm gian, có gian đóng có gian mở.
Nhiếp Uyên cầm lấy đèn pin bước vào.


Giống như lúc hôm qua hắn tới, trong gian WC vô cùng bẩn, bồn cầu chứa đầy thứ đen xì không biết là gì.


Nhìn hơi giống tóc.


Cửa gian cuối cùng bị đóng, Nhiếp Uyên thử ra một chút thì thấy bên trong là cây lau nhà cùng đồ vật linh tinh, không mở hẳn được.


Hắn kiểm tra xong liền vẫy tay bảo Kỷ Vô Hoan đi vào: "Cậu đứng đằng sau chiếu đèn đi, tôi gỡ gương xuống."


Đó là một cái gương hình vuông đối diện với gian cuối cùng. Nó bị đóng đinh bốn góc vào bên tường. Nhiếp Uyên thử cạy nó ra nhưng không được.


Vì vậy hắn cúi đầu lục trong túi tìm công cụ gì đó.


Kỷ Vô Hoan chiếu đèn cho hắn, lúc lùi lại thì không cẩn thận đụng phải cửa phòng WC.


Tưởng tượng đến bụi bặm ghê tởm trên đó, Kỷ Vô Hoan liền run run, cậu vội phủi quần áo.


Đột nhiên một giọt nước từ trần nhà rơi xuống vai cậu, giọt nước kia màu đỏ! Áo khoác màu nhạt đột nhiên đỏ một mảng.


Đm!


Kỷ Vô Hoan cứng đờ, lạnh cả người, trực giác bảo cậu đừng ngẩng đầu, mau chạy đi! Nhưng cậu vừa bước nửa bước thì đối diện với một khuôn mặt trong gương........


Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ tóc dài nằm trên cửa phòng WC cúi đầu nhìn cậu.


Đám tóc dài đen xì che mất khuôn mặt cô ta, đuôi tóc rủ xuống đầu cậu, một cái tay đầm đìa máu vươn về phía cậu.


Dường như thấy được phản ứng của Kỷ Vô Hoan, người phụ nữ dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong gương xuất hiện một khuôn mặt đầm đìa máu tươi.


Tác giả có lời muốn nói:


Tạ Thư: Tôi cũng muốn có một đồng đội cơ trí đáng yêu như vậy!


Tròn Tròn: Cậu lặp lại lần nữa?


Tạ Thư: Tôi chưa nói gì cả!


Trứng Muối: Hôm nay ba mẹ lại ân ân ái ái ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.