Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 4




Sau khi rút tay ra, Nhiếp Uyên định đấm lên mặt cậu ta, kết quả là khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào rưng rưng kia lại không xuống tay được, hắn cắn răng đè ép cảm giác vi diệu này xuống.

Bỏ đi, hắn không chấp thứ thiểu năng!

Kỷ Vô Hoan nhìn khuôn mặt đen như than của người kia, càng thêm xác định.

Đây không phải mơ.

Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một người sống sờ sờ bị máy hút bụi hút đi ngay trước mắt cậu?

Giống như xem một bộ phim kinh dị hạn chế tuổi, còn là loại không tăng giá.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai mà tin được?

Mọi người ở đây đều không thể tin được chuyện vừa xảy ra, thậm chí vẫn còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng.

Bọn họ như bị trúng phép định thân, ngay cả người phụ nữ vừa rồi còn khóc lóc không ngừng lúc này cũng khiếp sợ che miệng, hoàn toàn là bị dọa sợ.

Chỉ có một nam một nữ đứng giữa phòng khách vẫn còn bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được.

Một lúc sau, Đao Sẹo chậm rãi nói: “Tôi đã nói rồi, đây không phải đùa, nơi này không thể dùng lí lẽ thông thường để giải thích, nếu muốn sống sót, nếu muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi.”

Người đàn ông mặc âu phục sợ tái mặt, nghe nói thế mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Mày là ai? Mày biết tao là ai không!?”

Người phụ nữ tóc ngắn không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng: “Mặc kệ ở thế giới thật ông là ai, cho dù là vua chúa vào đây không tuân thủ quy tắc trò chơi cũng phải chết.”

Vừa dứt lời, như để chứng thực lời của cô ta, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân, sau đó ——

“Bịch” một tiếng.

Một cái túi nilon đen bị bàn tay trắng bệch ném từ cầu thang xuống, lăn xuống đất rách toang.

Bên trong lộ ra một đống thịt đỏ đỏ trắng trắng, mùi máu gắt mũi tỏa ra.

“A a a ——” ai nhát gan lập tức hét ầm lên.

Đống thịt vụn kia vẫn còn độ ấm, da thịt mỡ cùng với các loại nội tạng bị cắt vụn trộn lẫn vào nhau, nếu không phải có nửa ngón tay từ trong túi rớt ra thì không thể nhìn ra đây từng là một con người.

Kỷ Vô Hoan còn chưa thấy rõ thì một bóng người đã cản trước mặt, mặc dù vậy, mùi máu nồng nặc trong không khí vẫn làm cậu suýt ói ra.

Cậu không khỏi tò mò, từ sau lưng người kia lén nhìn ra, nhưng ngay lập tức rụt đầu lại, bụng đảo lộn, che miệng đè nén cảm giác buồn nôn.

Nhiếp Uyên đứng phía trước Kỷ Vô Hoan, mặt không đổi sắc đảo qua đống thịt vụn trên mặt đất, mặc dù mi cũng nhăn lại, ngoài miệng vẫn không quên cười nhạo: “Đồ nhát chết.”

Kỷ Vô Hoan ổn định sắc mặt tái nhợt: “Tôi chỉ là không muốn phí phạm cơm chiều thôi, phải rồi, vừa rồi ở chỗ ngoặt cầu thang có một khuôn mặt trắng bệch mọi người có nhìn thấy không?”

“Mặt trắng bệch? Cậu thấy được mặt nó?”

“Ừ.” Kỷ Vô Hoan dường như vẫn ghi hận chuyện Nhiếp Uyên nói cậu bị điếc, khinh miệt nhìn đối phương: “Mù à?”

“…”

Giới trẻ bây giờ đều cục súc như vậy sao?

Lâm Cương không thể hiểu được vì sao rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi, mà họ lại có thể nhanh chóng chấp nhận sự việc khủng bố như vậy, nghe giọng còn có chút hiếu kì.

Còn cả anh trai lạnh lùng nữa, ánh mắt bình thản như nhìn thịt heo của anh là sao vậy! Làm đầu bếp như tôi cũng không có lĩnh ngộ sâu sắc như vậy!

Kỷ Vô Hoan không bao giờ muốn nhìn lại đống thịt vụn kia lần nào nữa, cậu che kín hai mắt, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

“Cậu bị sao vậy?” Lâm Cương hỏi.

“Khô mắt.” Kỷ Vô Hoan nói xong lại bắt đầu rơi lệ.

Lâm Cương: “… Chứ không phải là bị hù khóc sao?”

“Bị cát rơi vào mắt thôi, đều tại Tròn Tròn!” Kỷ Vô Hoan hít hít cái mũi, trong lòng rất oan uổng.

Cũng may tướng mạo của cậu đã thay đổi không ai nhận ra, nếu không thì một đời thanh danh của Kỷ ảnh đế chẳng phải là bị hủy hoại rồi sao?

Nhiếp Uyên hừ lạnh: “Trông phát gớm.”

Thấy mọi người muốn tới xem xét tình huống, ba người vô cùng hào phóng đứng tránh ra, lộ ra toàn bộ cảnh tượng, quả nhiên phản ứng vô cùng chấn động.

Nôn cứ nôn hét cứ hét, Kỷ Vô Hoan tự like cho phản ứng quyết đoán quay đầu của mình.

Cô gái ngồi trên ghế sa lon khóc lóc cũng đi theo mọi người tới đây, kết quả lại hét lên một tiếng rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Nhưng không ai đi đỡ cô nàng, mọi người hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không biết ai sợ hãi kêu một câu: “Trời ạ, thật sự chết người!!”

Cũng khó mà tin được, người vừa rồi nãy còn nửa cái thân, chỉ nháy mắt đã thành thịt vụn!

Những lời này như một chiếc công tắc bật lên sự sợ hãi của mọi người, có người cũng không nhịn được hét lên.

“Quái vật!! Có quái vật!!”

“Quái vật sẽ ăn thịt người! Chúng ta đều sẽ chết!”

“Câm miệng! Quái vật đâu ra? Mấy người không có não à? Rõ ràng là có người đang giả thần giả quỷ! Đồ chó chết, là ai, có giỏi thì đi ra đây!”

Người mặc âu phục vừa dứt lời, những người khác cũng đồng loạt phụ hoạ, hò hét kêu la sẽ báo cảnh sát, đòi về nhà.

Ba người vừa rồi đang thảo luận cũng tái mặt, một thanh niên trong số đó nói: “Chúng tôi đã đi tìm từ nãy rồi, nơi này không có cửa ra, ngay cả cửa sổ cũng không có!”

Cả phòng khách lớn như vậy lại không có huyền quan, càng không có cửa! Kéo rèm ra, phía sau vẫn là vách tường.

Chỉ có hai bên hành lang không biết thông đi đâu.

“Hừ, nếu chúng ta có thể đi vào, vậy khẳng định có thể đi ra…” Người đàn ông mặc âu phục còn chưa nói xong.

Trong không gian trống rỗng lại vang lên tiếng bước chân, lần này là từ bên phải hành lang truyền đến, chưa để mọi người kịp phản ứng, một người phụ nữ chậm rãi đi tới.

Đó là một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt không chút máu, gầy trơ xương, dường như chỉ còn lại một lớp da.

Người phụ nữ này mặc váy kẻ sọc màu xám trắng, trong lòng ôm tã lót màu xám, cúi đầu, bước chân nhìn thì rất chậm nhưng tốc độ lại cực kì nhanh, trong nháy mắt đã đi tới giữa sảnh, ngồi lên ghế sô pha.

Bà ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt chết lặng, ánh mắt kia làm Kỷ Vô Hoan nhớ tới cá chết trên thớt.

Sự xuất hiện của bà ta làm không khí càng trở nên quỷ dị, mọi người vốn đang đứng cạnh sô pha lập tức lui ra xa mấy mét, chỉ có Đao Sẹo và người phụ nữ tóc ngắn còn đứng ở đó, có điều trên mặt đã bày ra vẻ cảnh giác.

Người phụ nữ kia như không chú ý tới đám người lạ chung quanh, vẫn chuyên tâm dỗ dành đứa nhỏ trong lòng: “Bé ngoan, bé ngoan ~ mẹ sẽ bảo vệ con, người xấu đừng hòng thương tổn tới con, nếu có người muốn thương tổn con, mẹ giết nó, bé con đừng sợ ~ thật ngoan, đúng không, con ngoan?”

Nhìn thấy là một người phụ nữ gầy yếu, người đàn ông mặc âu phục càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, ông ta bước đến cạnh người phụ nữ, chất vấn: “Ê, bà là ai?”

Kỷ Vô Hoan vốn tưởng rằng người đàn bà kia sẽ giả vờ như không nhìn thấy, ai ngờ bà ta lại trả lời, bà ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, lộ ra nụ cười dịu dàng từ ái: “Tôi là nữ chủ nhân của nơi này, mọi người chính là người được Đỗ Toa mời đến đúng không?”

Đỗ Toa? Mời đến?

Lâm Cương nhỏ giọng nói: “Bà ta hẳn là NPC.”

Kỷ Vô Hoan vừa muốn hỏi, người phụ nữ kia lại nói tiếp, giống như máy phát đời cũ, tốc độ rất chậm, còn ngắt khá lâu, khi cười sẽ lộ ra răng nanh trắng hếu.

“Vừa rồi mọi người chắc đã nhìn thấy bà ấy? Bà ấy ở ngay trên lầu.”

Trên lầu?

Chẳng lẽ là chỉ quái vật vừa vứt túi rác đen xuống?

Nghe nói thế, người đàn ông mặc âu phục lại càng giận dữ hét lên: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa! Nói cho bà biết, ông đây không đánh phụ nữ, đừng ép tôi phải ra tay!”

Người phụ nữ tóc ngắn hừ lạnh nói: “Tôi khuyên ông đừng tìm đường chết.”

Đao Sẹo cũng khuyên nhủ: “Ngài tốt nhất đừng chạm vào bà ta.”

Người đàn ông mặc âu phục không nghe lọt tai, còn hét vào mặt họ: “Có phải chúng mày cũng cùng một giuộc với bà ta? Từ lúc bắt đầu đến giờ toàn là mày nói, cái gì mà Rubik, trò chơi sinh tồn, kéo dài tuổi thọ, thời gian sống lại, chó nó tin! Mọi người không phải vẫn sống sao? Có ngu mới tin mày nói, còn có ba người kia, đạo cụ trên mặt đất là chúng mày bày ra đúng không? Diễn cũng giống đấy, tưởng tao sẽ tin sao? Chúng mày từ lúc bắt đầu đã lén lút đứng ở đó, là muốn che giấu chứng cớ sao?”

Kỷ Vô Hoan “lén lút” vô tội lau nước mắt.

Đối mặt với chất vấn không khách khí của người đàn ông mặc âu phục, người phụ nữ kia vẫn luôn thờ ơ, chỉ lo dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, cũng không nhìn ông ta lấy một cái, chậm rãi đứng dậy: “Đỗ Toa đã làm xong cơm, tôi dẫn mọi người tới nhà ăn.”

Thấy bà định đi, người đàn ông mặc âu phục càng tức giận, ông ta vỗ lên vai người phụ nữ muốn giữ bà lại.

Ai ngờ người phụ nữ run tay, tã lót trong lòng rơi xuống đất.

“Bụp.” Một tiếng.

Tã lót màu xám rơi xuống đất lại không nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Sau đó có một cục tròn gì đó lăn ra.

Người ở xung quanh sô pha hoảng sợ lui hết ra sau.

Kỷ Vô Hoan bị sô pha chặn nên không thấy rõ mặt đất, nâng mắt thấy Nhiếp Uyên bước ra cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ai ngờ Kỷ Vô Hoan vừa nhấc chân, cục tròn vo kia đã lăn tới chân cậu.

Dưới đất là một cái tã lót mở bung ra, bên trong rỗng tuếch, mà một cục tròn đã lăn tới chân Kỷ Vô Hoan.

Từ đầu cậu còn chưa thấy rõ, chờ thứ kia dừng lại mới biết.

Đó là một cái đầu trẻ con!

Nói đúng ra là một cái đầu búp bê trẻ con, Kỷ Vô Hoan liếc mắt một cái đã nhận ra là mấy cái đầu trên trần nhà, mà không lệch chút nào dừng ngay mặt chính diện, dưới ánh đèn chiếu xuống, hốc mắt tối om như đang nhìn cậu, khóe miệng ngoác ra nụ cười quỷ dị.

Người đàn ông mặc âu phục cũng nhìn thấy: “Đồ chơi? Bà bị bệnh à! Có phải bà…” Ông ta còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt rùng rợn làm cho ngậm miệng lại.

Người đàn bà kia vừa rồi còn dịu dàng hiền lành lúc này đã trở nên ác độc khủng bố, bà ta đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm người đàn ông mặc âu phục.

“Mày muốn làm hại con của tao?!”

Người đàn ông mặc âu phục đột nhiên dựng hết cả lông tóc, mắng: “Kẻ điên!”

“Mày vậy mà dám làm hại con của tao!” Người phụ nữ chỉ vào mũi ông ta, đột nhiên nhào tới bóp cổ ông ta: “Tao muốn giết mày!”

Theo lý mà nói, bằng vào vóc dáng của người đàn ông kia, muốn thoát khỏi bà ta rất dễ dàng, từ đầu ông ta cũng nghĩ vậy, mà khi ông ta bị bóp cổ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Con mụ điên này, buông ra! Buông!”

Bởi vì mặc cho ông ta giãy dụa thế nào thì vẫn không thể tách bàn tay kia ra.

“Mày muốn làm hại con tao!! Có phải mày muốn giết con tao không! Có phải mày muốn giết đứa nhỏ đáng yêu của tao không? Mày nói đi!” Người phụ nữ kia điên điên khùng khùng gào lên: “Có phải mày muốn giết con tao không?!”

Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng khó coi, mắt trợn lên như sắp rơi khỏi hốc mắt, ông ta đau khổ cầu cứu: “Giúp với, tôi không thở được, cứu tôi!”

Nhưng xung quanh không ai cử động, ba người trẻ tuổi cách ông ta gần nhất đã sợ tới mức lùi sát tới tường.

“Đáng chết, con của tôi… Mày giấu con tao đi đâu rồi!? Mày lấy con tao làm gì?”

Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng ông ta, người đàn ông mặc âu phục gần như ngạt thở, dùng hết sức lực giãy dụa, chưa bao giờ ông ta cảm thấy cách cái chết gần đến vậy.

“Trả lại cho tao! Trả lại con cho tao!”

Khi chút không khí cuối cùng chuẩn bị rút đi, người đàn ông đột nhiên hét to: “Ở đó! Ở đó! Ở dưới chân của cậu ta!”

Người đàn bà kia nghe vậy lập tức dừng lại, nhưng bà không lập tức thu tay về mà chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi xuống chân Kỷ Vô Hoan.

Bị ánh mắt kia đảo tới chân, Kỷ Vô Hoan sợ nổi da gà, nửa người dưới rét căm căm, đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Người phụ nữ buông người đàn ông mặc âu phục ra, giơ hai tay về phía trước như xác chết đi tới chỗ cậu.

Kỷ Vô Hoan cảm thấy da đầu run lên, giữa lông mày nhói một cái, lông tơ dựng đứng, điên cuồng gào thét “Nguy hiểm”.

Nhìn người phụ nữ kia cách càng ngày càng gần, cậu đột nhiên quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hai người nãy còn đánh cãi nhau ầm ĩ, trong mắt đột nhiên có vài phần ăn ý.

Sau khi đạt được xác nhận từ trong mắt đối phương, Kỷ Vô Hoan lập tức xoay người nhặt lấy đầu búp bê, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người “Ôi đệch” một tiếng.

Sau đó nhanh chóng nhét vào tay Nhiếp Uyên!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhiếp Uyên:??? Tôi thấy người nào đó chính là thiếu đòn.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.