Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 13




Nội tâm Kỷ Vô Hoan loạn như ma, rụt lùi về phía sau đụng trúng bờ ngực cứng rắn của người nào đó, lập tức giả bộ trấn định: “Tròn Tròn! Cậu có nhìn thấy không? Đó là phòng bên cạnh Đỗ Toa, người vừa rồi… chẳng lẽ là nữ chủ nhân?”

Quá nhanh, chờ cậu quay đầu lại chỉ kịp thấy một bóng dáng.

“… Chắc vậy.” Nhiếp Uyên không quá xác định.

Kỷ Vô Hoan hơi sững sờ, lập tức cười ha hả: “Oa, Tròn Tròn, chứng mù mặt của cậu nghiêm trọng tới vậy sao?”

“…” Nhiếp Uyên hiếm khi không phản bác được.

Mọi người đều cảm thấy Nhiếp Uyên không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng, chủ động chào hỏi hắn cũng xa cách, nhưng thật ra là vì hắn không nhận ra là ai!

Nhiếp Uyên bị chứng mù mặt, trừ phi diện mạo rất đẹp hoặc rất xấu, nếu không người bình thường trong mắt hắn đều như nhau.

Hắn thường phân biệt dựa vào kiểu tóc quần áo và giọng nói, nếu chỉ có khuôn mặt, khuôn mặt này còn chỉ mới thấy một hai lần thì hắn sẽ không nhận ra.

“Ha ha ha ha!” Kỷ Vô Hoan cười nghiêng ngả, cười tới nỗi mặt người kia đen lại cũng không dừng được, vì thế Nhiếp Uyên phản kích: “Tưởng ai cũng có khuôn mặt xấu xuất sắc như cậu sao?”

“Nói tôi xấu? Cậu mới xấu, nhìn kia kìa, cậu giống hệt cái hốc cây kia, vừa méo mó vừa xấu! Tròn Tròn, tôi rất tức giận!” Kỷ Vô Hoan chỉ vào cái cây bên cạnh, thở phì phì xoay người muốn đi.

“Ai thèm quan tâm.” Nhiếp Uyên nói vậy nhưng vẫn đi theo sau cậu ta.

Hai người đấu võ mồm cả quãng đường, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác, Kỷ Vô Hoan không ngừng quay đầu lại nhìn cửa sổ tầng hai, mãi đến khi không thấy cửa sổ nữa cũng không thấy mặt người xuất hiện.

Kỷ Vô Hoan thu lại tầm mắt, đột nhiên thấy một cái cây có hốc giống cái cây trước, vì thế chỉ vào nó châm chọc: “Nhìn kìa, anh em của cậu đó.”

Nhiếp Uyên: “Cậu là học sinh tiểu học à?” Vừa khinh bỉ xong đã chỉ vào một cái cây bên cạnh: “Người cần mặt cây cần da, cậu chính là cái cây kia, da vừa già vừa dày, không bằng bỏ đi.”

Hai người lại đấu khẩu tiếp, dọc theo đường đi tìm mọi cách tổn hại nhau, mãi tới khi bọn họ đi được khoảng trăm mét nữa.

Mắt Kỷ Vô Hoan sáng lên, chỉ vào một cái cây: “Xem kìa, lại là anh em của cậu!”

Nhiếp Uyên cười lạnh, chỉ vào cái cây bên cạnh: “A, cậu cũng có anh em kìa.”

Từ từ! Hai người nói xong đều sửng sốt.

Kỷ Vô Hoan: “Có phải vừa rồi chúng ta đã thấy hai cái cây này không?”

Nhiếp Uyên không quá xác định, hai người đi tới quan sát kĩ hơn hai cái cây kia, còn cẩn thận dùng điện thoại chụp lại.

Sau đó quay trở lại đoạn đường cũ, cầm ảnh chụp cẩn thận so sánh, từ hình dáng tới vỏ cây, tán lá, ngay cả vân gỗ trên cây cũng giống nhau!

Ai cũng biết cây có thể mọc na ná nhau, nhưng không thể giống cả vân gỗ! Xác suất này quá nhỏ, chưa kể dọc một đường này bọn họ đã gặp ba cái cây như vậy?

Một khi chú ý tới điểm này, bọn họ lại phát hiện không chỉ hai cây này, những cây xung quanh, hoa cỏ cũng như thế.

Bọn họ đi tới đi lui rất nhiều lần, không ngừng chụp ảnh đối chiếu, phát hiện đúng là hoàn toàn giống nhau!

Nhiếp Uyên thu lại di động: “Tiếp tục đi.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, qua trăm mét quả nhiên lại thấy cái cây có hốc!

“Mẹ nó, quỷ đả tường?” Kỷ Vô Hoan rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy lạnh cả lưng, cậu nhìn một vòng xung quanh: “Không phải, chúng ta đúng là đang đi về phía trước.”

“Khung cảnh bị lặp lại.” Nhiếp Uyên vừa rồi cố tình nhổ một nhúm cỏ ở chỗ đất bên kia, chỗ này lại không bị, cho ra kết luận: “Cứ trăm mét sẽ xuất hiện cái cây này, không chỉ có nó, hoa cỏ cũng vậy.” Hắn lấy ra ảnh vừa rồi chụp, có một bức chụp chỗ đất cạnh cây đó, có một nhúm cỏ.

Mà hiện tại dưới tàng cây bọn họ đứng cũng y như thế.

Kỷ Vô Hoan rùng mình một cái: “Thật đúng là giống hệt nhau!”

Hai người không ngừng so sánh xác nhận, lại đi mấy chục phút mới hết hoa viên, hoa viên này hình trứng, bao trọn tòa biệt thự bên trong, cũng chỉ có một kiến trúc chính, đi hết một vòng, mỗi trăm mét sẽ lặp lại, từ cây cối, đèn đường, ghế ngồi.

“Thật là quỷ dị.” Kỷ Vô Hoan nhíu mày cả quãng đường.

Bọn họ lại đi hơn nửa vòng để về biệt thự, Kỷ Vô Hoan đặt mông ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn khuyên tai đinh, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền tới làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng.

Vì sao khung cảnh nơi này không ngừng lặp lại? Nếu như bọn họ vẫn luôn đi tại chỗ thì có thể nói là quỷ đả tường, nhưng bọn họ chính xác là vẫn đi về phía trước, đi vòng một vòng quanh biệt thự, vừa rồi còn thấy nhóm người đang tìm cách trèo tường đi ra.

Kỷ Vô Hoan nghĩ một hồi, đột nhiên thấy Nhiếp Uyên ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, cậu cũng nhanh chóng nhìn theo, bức màn khẽ đung đưa, hiển nhiên vừa rồi có người đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ.

Rốt cuộc là ai?

Khẳng định không phải Đỗ Toa, mặt Đỗ Toa rất khủng bố, dù Nhiếp Uyên có bị mù mặt thì cũng không tới nỗi không nhận ra, vậy nên rốt cuộc là nữ chủ nhân, hay là ở đây còn có NPC thứ ba?

Kỷ Vô Hoan khẽ đè vành tai: “Hai phòng này là chìa khóa cho mọi vấn đề, sự thật có lẽ ngay ở bên trong, phải nghĩ cách lấy được chìa khóa.”

Trước mắt đã biết chìa khóa ở trên người Đỗ Toa, muốn lấy chìa khóa trên người quái vật không khác gì bảo hổ lột da, cậu thật sự không nghĩ được cách nào an toàn.

Nhiếp Uyên có vẻ cũng nghĩ như cậu, trầm mặc vài giây, người nọ đột nhiên cười: “Chờ gọi bố đi.”

Kỷ Vô Hoan xì một tiếng, cao ngạo hếch mũi tỏ vẻ khinh thường, ba giây sau, đột nhiên tò mò chớp chớp mắt: “Tròn Tròn, chẳng lẽ cậu muốn sắc dụ Đỗ Toa sao?”

Nhiếp Uyên: “Sắc dụ em gái cậu đó!”

Kỷ Vô Hoan cười hì hì: “Tôi không có em gái, Tròn Tròn ngươi có thể sắc dụ ảnh đế trẫm đây, có lẽ có thể thưởng nhà ngươi một miếng cơm ăn ~ “

“A, còn ảnh đế? Người nào đó lúc mới ra mắt toàn phải bán sắc để quảng bá.” Nhiếp Uyên bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

“Tròn Tròn, cậu nói quá khó nghe, tôi chỉ đăng ảnh tự sướng mà thôi.” Kỷ Vô Hoan bĩu môi: “Tôi cũng đâu dụ dỗ fan hashtag giúp tôi!”

Năm đó Kỷ Vô Hoan mới ra mắt còn chưa có danh tiếng hay tác phẩm gì, phải nhờ các loại ảnh chụp up lên Weibo để quảng bá. Hôm đó Kỷ Vô Hoan vừa tắm xong, không mặc áo, ở trong phòng tắm chụp một tấm.

Ánh mắt long lanh cộng thêm hơi nước mông lung, còn có nước chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, nhìn mà nghĩ miên man.

Sau đó Nhiếp Uyên xuất hiện, chửi bới ầm ĩ trên Weibo, cái gì mà hồ ly tinh, không biết xấu hổ, mặt người dạ thú! Một mình cân cả ngàn fan của Kỷ Vô Hoan, có trời mới biết Kỷ Vô Hoan thật ra chỉ chụp một bức ảnh từ mặt tới xương quai xanh mà thôi.

Cuối cùng Nhiếp Uyên tỏ vẻ: cậu mẹ nó chỉ cần xóa cái ảnh ghê tởm mù cả mắt này đi, tôi đây sẽ đẩy cậu vào top 3.

Khi đó Kỷ Vô Hoan còn không biết antifan này là Nhiếp Uyên, cứ nghĩ gặp trúng tên ngu ngốc coi tiền như rác, còn rất vui vẻ.

Về sau cậu mới biết đây chỉ là mở đầu cho cuộc biến hình thành antifan của tên dở hơi nào đó.

Kỷ Vô Hoan nhìn đồng hồ, còn hơn một giờ nữa là tới giờ cơm trưa, vì thế đưa ra ý tưởng: “Trở về nằm vùng.”

Lúc quay về biệt thự vẫn thấy đám người chơi hì hục bò lên trên, tường bao rất cao, hai người chồng lên mà nam âu phục vẫn không với tới được đầu tường, nhưng bọn họ như là đã quyết tâm phải trèo ra ngoài, dùng các loại biện pháp.

Kỷ Vô Hoan đi lên tầng, đứng trước hai cửa phòng đóng chặt, sợi tóc trước cửa phòng Đỗ Toa đã rơi xuống, giấy ghi chú thì vẫn còn, sợi tóc phòng bên vẫn còn đó.

Nghĩa là người trong phòng này vẫn chưa hề đi ra.

Kỷ Vô Hoan trở về là muốn nghiệm chứng một việc.

Hệ thống đã nói vào giờ cơm trưa, nữ chủ nhân sẽ đi xuống ăn cơm, nếu trong phòng này là bà ta thì trong hai giờ nữa, nhất định bà ta sẽ đi xuống lầu ăn cơm.

Vậy nên Kỷ Vô Hoan muốn nằm vùng ở đây, nhìn xem có phải bà ta không.

Hai người mở cửa phòng ra, an vị ở ghế sofa chờ đợi, chỉ cần hai phòng đối diện có chút động tĩnh gì, bọn họ đều có thể nghe thấy.

Đợi trong chốc lát, Lâm Cương đã trở lại: “Tôi vừa đi tìm hai người đó!”

“Không trèo tường sao?”

“Kích động lúc đó thôi, hiện tại ngẫm lại nếu đi ra ngoài dễ như vậy thì trò chơi này không có ý nghĩa, Rubik không tốt tính như vậy.” Lâm Cương thở dài nói: “Tôi cũng nói với bọn họ thế, bọn họ chẳng những không để ý tới tôi, còn đuổi tôi đi.”

Chuyện này cũng dễ hiểu, sau khi trải qua chuyện khủng bố như vậy, dù chỉ một tia hi vọng mọi người cũng muốn liều mạng bắt lấy.

Lâm Cương cũng ngồi xổm xuống nhìn qua khe cửa, xáp tới nhỏ giọng hỏi: “Đỗ Toa đi ra ngoài?”

Kỷ Vô Hoan gật đầu, Lâm Cương lại nhìn giấy ghi chú, trên đó viết xiêu xiêu vẹo vẹo vài chữ rất nhỏ, Lâm Cương vốn định xé xuống, kết quả bị Kỷ Vô Hoan ngăn lại, anh phải kề sát mặt mới nhìn thấy bên trên viết gì.

Chờ sau khi xem xong, miệng há hốc không khép được lại.

Tuy ngay từ đầu anh đã cảm thấy Kỷ Vô Hoan sẽ không làm chuyện hại người, nhưng sau khi thấy chữ viết trên giấy mới phát hiện mình đã đánh giá thấp năng lực tìm đường chết của Kỷ Vô Hoan.

Trên tờ giấy kia viết: “Trong phòng là một người phụ nữ xấu xấu xấu xấu xấu vô cùng!! Đừng nhìn nữa, đúng vậy chính là bà đó!!” Bên cạnh còn vẽ một cái đầu heo xấu xí, phụ thêm một câu: “Khụt khịt ~ “

Lâm Cương vừa định hỏi cậu ta vì sao phải làm vậy, Kỷ Vô Hoan lại dùng di động đánh một hàng chữ đưa cho anh: “Tôi muốn thử xem con quái vật kia có lối suy nghĩ giồng nhân loại không.”

Bất kỳ một người phụ nữ nào nhìn thấy tờ giấy này đều không thể nhẫn nhịn nổi! Huống chi bà ta còn là một con quái vật rất trâu bò, nếu bà ta có thể xem hiểu, 8-9 phần là sẽ tức giận giật nó xuống, nóng tính chút sẽ tìm người tính sổ, mà viết chữ nhỏ như vậy cũng có ý đồ, bà ta sẽ theo bản năng giật xuống đọc.

Giấy ghi chú bị giật xuống dù có dán lại thì độ dính cũng ít đi, rất dễ dàng phát hiện.

Mà hiện tại thấy nó vẫn đang dán chặt trên cửa, Kỷ Vô Hoan ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Thấy chữ cậu gõ qua, Lâm Cương nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao hiện tại không xé đi? Bà ta còn ở bên trong sao?”

“Không biết bà ta còn ở trong không.” Kỷ Vô Hoan phồng mồm chu mỏ với cánh cửa, lại gõ một hàng chữ: “Nhưng nữ chủ nhân rất có thể ở đây, tờ giấy cứ để đó, nếu nữ chủ nhân đi ra có thể nhìn phản ứng của bà ta.” Bởi vậy nói không chừng có thể đoán được quan hệ của hai người.

Lâm Cương tuy không biết chuyện mặt người, nhưng tòa biệt thự này nhìn thì lớn lại chỉ có từng ấy phòng, nữ chủ nhân rất có thể ở nơi này.

Lâm Cương gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng ngồi xuống nằm vùng, anh nhớ tới chủ đề sáng hôm nay, lại gõ chữ hỏi Kỷ Vô Hoan: “Kỷ Vô Địch, hôm nay cậu nói cậu biết đứa nhỏ ở đâu, có thể nói cho tôi chút xíu không?” Nói xong liền lôi một túi thịt khô từ trong balo ra.

Kỷ Vô Hoan ngửi được mùi, lập tức hớn hở nhận lấy, thầm than, thế giới này ngoại trừ hơi kinh dị ra thì cũng khá tốt, ít nhất không có người đại diện ngày ngày quản chuyện ăn uống của cậu!

Kỷ Vô Hoan ăn đến vui vẻ, trả lời vấn đề của anh ta.

Cậu lấy điện thoại di động ra gõ chữ: “Cho anh hai gợi ý trước, thứ nhất, hệ thống nói là phạm vi toàn bộ người chơi đều nhìn thấy, thứ hai, hôm qua anh cũng biết đó, cái đầu trong tay nữ chủ nhân đúng là đầu người thật.”

Lâm Cương gật đầu: “Cái đầu tôi biết, đây là cung cấp phạm vi tìm kiếm cho chúng ta, đứa bé kia nhất định ở trong này, không thể ở ngoài tường bao, bởi vì chúng ta không nhìn được ra bên ngoài. So với hoa viên, tôi cảm thấy đứa bé dễ là ở trong biệt thự, có lẽ là còn có phòng ẩn chúng ta chưa tìm thấy, cơ quan mở căn phòng kia ở ngay vị trí mà mọi người đều nhìn thấy. Ví dụ như phòng khách có cái bình hoa, tôi cảm thấy chúng nó được sắp xếp rất có quy luật!”

Kỷ Vô Hoan thở dài: “Anh nghĩ quá phức tạp rồi, đi sai hướng nữa, mấu chốt không phải ‘phạm vi có thể nhìn thấy’ mà là ‘toàn bộ người chơi’.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kỷ Vô Hoan: khụt khịt!

Ai đoán được không nào 233

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.