Cho Tôi Mượn Mười Năm

Chương 7: Năm thứ sáu




Biên tập:.-.... -.--

Hiệu đính: Mày là bố tao

Sau khi Kim Tĩnh rời trường thì rất ít động thái, cũng rất ít liên lạc với các bạn học cấp 3.

Cuộc sống sau này của bọn họ đều xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, có người sau khi tốt nghiệp trung học thì bắt đầu làm việc, có người đi học Đại học hàng đầu trong nước, cũng có người mỗi ngày ở nhà ngồi xổm ăn bám.

Họ so sánh, hâm mộ và tò mò gần đây Kim Tĩnh đang làm gì.

Tốt nghiệp nhiều năm, không ít bạn học quên tên nhau, nhưng là nhân vật phong vân trong trường năm đó, gần như mỗi bạn học đều nhớ rõ Kim Tĩnh.

Cho đến có một ngày, Kim Tĩnh ngàn năm không thay ảnh đại diện đột nhiên lại đổi, đổi thành ảnh cưới của cô và một người đàn ông xa lạ.

Trong nhóm lớp điên cuồng tag tên cô, thảo luận sôi nổi, có một số bạn học vẫn giữ liên lạc nhắn tin riêng với cô, hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Kim Tĩnh không trả lời một câu nào.

Cô quá bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian để trả lời một câu.

Bạn học cấp ba ở trong nhóm trò chuyện tới giữa trưa, cuối cùng cũng tới thời gian hoạt động của Kim Tĩnh, chỉ ngắn ngủn có tám chữ...

Hôm nay thời tiết tốt, tôi kết hôn.

...

Công việc Trình Văn Quân rất bề bộn, xin nghỉ dài hạn sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng không ngăn được việc Kim Tĩnh muốn đi du lịch. Anh cắn răng, xin nghỉ một tuần, mang theo vợ đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật.

Sau khi trở về từ Thái Lan, Trình Văn Quân bắt đầu tăng ca bổ sung công việc, Kim Tĩnh thì còn có ba ngày nghỉ.

Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài phòng chiếu vào, chiếu vào hai người ở trên giường. Kim Tĩnh xoay người qua bên phải, lăn vào trong ngực Trình Văn Quân.

Anh cười sờ sờ mái tóc dài của Kim Tĩnh trong lòng. Chờ sau khi cô ngủ lần nữa, nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm cô ra, vén một góc chăn lên, xuống giường kéo rèm cửa, ngăn ánh nắng ngoài phòng lại.

"Ừm...". Kim Tĩnh vẫn tỉnh lại, dụi dụi mắt, giọng nói mang theo vẻ lười biếng vừa mới thức dậy: "Mấy giờ rồi?".

Trình Văn Quân ngồi ở mép giường, giúp cô đắp chăn lại, cúi người nhẹ giọng đáp: "Mới bảy giờ, em ngủ tiếp đi".

Cô gật gật đầu, hỏi: "Hôm nay anh tăng ca hả?".

"Không rõ nữa."

"Vậy em chờ anh về."

Trình Văn Quân cúi người hôn một cái lên trán cô, cười nói: "Được".

Cuộc sống Kim Tĩnh ở nhà trôi qua rất đơn giản, ngủ đến khi tự tỉnh, làm cơm trưa ăn. Buổi chiều cày phim, lúc năm giờ thì đi mua đồ ăn, nấu cơm chờ Trình Văn Quân về.

Nếu đều đi làm thì ai về nhà trước sẽ nấu cơm.

Thỉnh thoảng mẹ Trình Văn Quân sẽ đến thăm bọn họ, xào rau nấu cơm, dọn phòng cho bọn họ.

Kim Tĩnh tan làm trước, về nhà thấy mẹ Trình đang bộn rộn trong phòng bọn họ.

"Mẹ, mẹ đừng làm, để con". Cô treo túi xách ở cửa, vội đi vào trong.

"Không có gì, mẹ dọn sạch ngăn tủ là xong rồi."

Ngăn tủ!!!

Kim Tĩnh nghe xong tim muốn nhảy vọt lên tới cuống họng, trong tủ chứa áo mưa, hơn nữa còn là cái bọn họ đã dùng qua.

"Mẹ hay là để con...". Cô vọt vào phòng thì đã nhìn thấy mẹ Trình cầm hộp bao cao su trong tay, hơi cau mày, dáng vẻ dường như có hơi khó hiểu.

Sao kết hôn rồi còn muốn dùng áo mưa.

Kim Tĩnh đọc được câu này từ trong mắt mẹ Trình. Nhưng bà ấy không hỏi gì, cũng không nói gì, để đồ lại chỗ cũ, đóng tủ lại.

Lúc mẹ Trình tới nhà kiên quyết muốn nấu cơm, hơn nữa hoàn toàn không cho cô nhúng tay vào, Kim Tĩnh đành phải ngồi trong phòng khách chờ Trình Văn Quân trở về.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Kim Tĩnh chạy ra mở cửa, sốt ruột giữ chặt quần áo anh muốn xích lại gần nói chuyện.

Trình Văn Quân hoàn toàn hiểu lầm, trở tay ôm cô, cúi đầu hôn xuống. Đến khi Kim Tĩnh không thở nổi mới rời đi, cười khẽ một tiếng, ở bên tai cô hỏi: "Nhớ anh như vậy?".

Trong lúc nói chuyện, tay cũng bắt đầu không thành thật, xốc áo sơ mi của cô lên, sờ vào bên trong, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ.

Kim Tĩnh cười một tiếng, hoàn toàn không ngăn cản, ngược lại nhiệt tình đáp lại anh. Tới gần tai anh, dùng giọng điệu thẹn thùng nói: "Làm sao bây giờ, nhớ anh quá đi".

Lời này vừa nói ra, d*c vọng của Trình Văn Quân hoàn toàn bị khiêu khích. Cô từ tốn nói xong câu sau: "Nhưng mẹ đang ở trong bếp nấu cơm cho chúng ta".

"..."

Trình Văn Quân ho khan hai tiếng, thành thành thật thật buông tay ra, hô to: "Mẹ, con về rồi".

"Đồ ăn sắp làm xong rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi."

Anh lấy dép trong tủ ra chuẩn bị thay, Kim Tĩnh nhỏ giọng nói: "Hôm nay lúc mẹ dọn phòng cho chúng ta đã thấy cái kia".

Trình Văn Quân cố ý hỏi lại: "Cái gì?".

"Thì ở trong ngăn tủ đó". Cô càng sốt ruột.

"Đừng lo lắng". Trình Văn Quân vỗ vỗ bờ vai cô: "Để anh giải quyết".

Lúc Kim Tĩnh và Trình Văn Quân kết hôn đã nói rồi, trong vòng hai năm sẽ không có con, cụ thể là lúc nào thì muốn sẽ tính sau.

Nhưng người lớn luôn cho rằng, sau khi kết hôn nên mang thai ngay, năm sau muốn có cháu bồng.

Lúc ăn cơm tối, quả nhiên mẹ Trình nhắc đến chuyện con cái.

"Mẹ, Kim Tĩnh mới hai mươi tư tuổi, con cũng đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, chuyện này không cần phải gấp gáp."

"À". Mẹ Trình lại hỏi: "Vậy con có kế hoạch gì không?".

Trình Văn Quân và Kim Tĩnh nhìn nhau một cái, trước tiên nói chuyện tuổi tác lấp li3m cho qua: "Đến lúc con ba mươi tuổi rồi tính tiếp ạ".

"Vậy còn ba năm nữa à?"

"Vâng."

Mẹ Trình không nói gì nữa.

Lúc sắp ăn xong, bà còn nói: "Đúng rồi, công ty của anh trai con muốn tuyển một thư ký, tiền lương mỗi tháng là năm ngàn tệ, con xem có thể suy xét Tĩnh Tĩnh không...".

"Con chưa từng làm thư ký."

"Công việc của thư ký rất đơn giản, chỉ là làm biểu mẫu, sắp xếp lại tài liệu."

Trình Văn Quân nhìn về phía Kim Tĩnh, nắm tay cô ở dưới bàn: "Nếu em đồng ý anh sẽ nói với anh họ, không đồng ý thì thôi".

Ban đầu Kim Tĩnh là vì để cho công việc của mình thoạt nhìn có thể diện một chút, tìm đại một công ty bình thường, vốn không cần phải kiên trì.

Công ty của anh họ cách nhà không xa, tiền lương cao. Huống chi, còn có thể làm cho mẹ vui vẻ.

"Được, vậy em qua đó thử xem". Cô nở nụ cười.

Mẹ Trình và Trình Văn Quân cũng cười.

"Không cần lo lắng, nếu như ở công ty không vui thì nói ngay cho anh". Anh nói.

"Công ty của người quen, sẽ không để con bé chịu uất ức."

Kim Tĩnh nắm tay Trình Văn Quân, miễn cưỡng cười phụ họa: "Đúng vậy, con cũng không có yếu ớt như thế".

Hai người nhìn nhau, chỉ có bản thân mới có thể đọc hiểu tâm tư thật sự của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.